Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 21: Hình phạt của ác ma



Khi Doãn Mộ Tư ngẩng lên thoát khỏi suy nghĩ đã dừng trước Tống gia.

Cận vệ nhà họ Tống nhìn thấy Doãn Mộ Tư liền lúng túng, cô gái này hôm trước còn say rượu đến đây làm loạn, hôm nay lại đến đây gây sự cái gì?

Buổi chiều tà, ánh nắng nhẹ nhàng soi trên gương mặt quá sức xinh đẹp kiều diễm của cô.

Phía xa, chiếc xe quen thuộc dừng lại trước biệt thự Tống gia. Tống Tư Hàn xuống xe, mở cửa che chắn nâng niu cho Hứa Doanh bước xuống xe.

Khi nhìn thấy Hứa Doanh, cô thừa nhận bản thân vô cùng ghen ty. Cô gái kia lớn lên cùng Tống Tư Hàn, có được tình yêu của Tống Tư Hàn.

Cận vệ đi đến nói nhỏ với Tống Tư Hàn, anh mới biết sự có mặt có Doãn Mộ Tư.

Ánh mắt thâm trầm hướng về phía cô, chạm phải ánh mắt này của anh, bao nhiêu oán hận chất vấn đều không thể nói ra.

Hiện tại cô chỉ muốn hỏi xem, hai năm bên nhau ngoài trừ muốn lợi dụng Doãn gia, anh có một chút nào đó yêu cô không?

Tống Tư Hàn như muốn bỏ qua cô, một mực muốn bảo vệ Hứa Doanh, cứ như cô là một kẻ hung bạo, đến đây để đánh cô gái đó.

Nhìn thấy bọn họ muốn vào trong nhà, Doãn Mộ Tư vội vàng chạy đến, đứng trước mặt Tống Tư Hàn và Hứa Doanh… ánh mắt cô long lên sự bất mãn.

"Doãn Mộ Tư, cô muốn cái gì, không phải đánh hai gậy đã kết thúc tất cả rồi."

Tối hôm trước chẳng phải còn đến đây hùng hồn đánh anh, hùng hồn đòi kết thúc, lại tuyên bố qua lại với Lục Vũ Thần, hôm nay lại chạy đến nơi này để gây chuyện?



"Tôi đến trả lại quà của anh, những món cũ dễ dàng vứt rồi, món này không biết xử lý ra sao."

Doãn Mộ Tư vừa nói vừa đưa chìa khóa xe về phía Tống Tư Hàn.

Anh ngước mắt nhìn cô, đêm qua quá tối nên không nhận ra cô hiện tại đã gầy đi một chút, chiếc cằm nhọn, ánh mắt không còn tràn ý cười như trước kia, nhưng bao trùm vẫn là một nét đẹp đến động lòng người.

Ánh mắt chạm ánh mắt, vành mắt cô lúc này đỏ ửng, hèn mọn, đầy sự khẩn cầu, gióng như có quá nhiều sư chất chưa muốn bày tỏ.

Tất cả những gì xảy ra đêm hôm trước đều không hề có ý nghĩa gì, đáy mắt Tống Tư Hàn đầy sự phiền muộn:"Mộ Tư, hôm nay tôi phải đưa Hứa Doanh đi khám lại vết thương, đợi tôi sắp xếp công việc một vài hôm sẽ tìm cô, cô muốn bồi thường ra sao, tôi sẽ tận lực bồi thường."

Bàn tay anh nắm lấy chiếc chìa khóa, bàn tay cô cũng không muốn buông.

Hôm nay cô sẽ phải dọn đến sống cùng đại ác ma, chỉ cần anh nói cô đừng đi, cô sẽ bỏ mặc hết mọi thứ, có thể chóng lại ác ma để ở bên anh.

Nhưng không phải, Tống Tư Hoàn nhất nhất chỉ yêu Hứa Doanh.

"Mộ Tư, chuyện yêu thì tới, không yêu thì chia tay cũng là chuyện thường tình, sao lại dằn vặt như vậy, đồ này nếu không cần cô tùy ý vứt đi."

Tống Tư Hàn buông chiếc chìa khóa ra, ôm Hứa Doanh khuất sau cánh cổng lớn.

Biết rõ anh và cô sẽ không thể quay lại, nhưng vẫn đến tìm nhục.

Rõ ràng người không bỏ xuống được, chỉ có một mình cô.

Nhưng lúc này, Doãn Mộ Tư hoàn toàn hết hy vọng.

Cô đã toàn tâm toàn ý nhận định bản thân thất bại trước Tống Tư Hàn.

Chiếc chìa khóa cắm vào lòng bàn tay trắng bệt, không có chút cảm giác đau đớn…cô bước đi về phía xa biệt thự Tống gia, vứt thẳng vào thùng rác.

Tống Tư Hàn, cô đã dùng hết sỉ diện của một cô gái van xin, cô đã cố gắng hết tâm hết sức, là anh không cần cô.

"Tống Tư Hàn, Tống Tư Hàn"



Cô sẽ không bao giờ gọi tên anh thêm bất cứ lần nào nữa.

Tống Tư Hàn ôm Hứa Doanh đi vào trong nhà. Sau khi Hứa Doanh chuẩn bị quần áo ra ngoài liền thấy Tống Tư Hàn ngồi ở sopha có chút thất thần, cô ta gọi vài lần cũng không nhận được câu trả lời của anh.

"Tư Hàn, hay anh đuổi theo Mộ Tư xem, xem cô ấy muốn nói gì, em không cần đi khám nữa, cũng không còn sưng nữa?" - Hứa Doanh liền tủi thân nói.

Lúc này, Tống Tư Hàn cuối cùng cũng đáp lời:"Doanh Doanh, sao lại không đi khám, cơ thể em trước nay luôn không tốt, sao có thể chịu được một gậy đó."

Hứa Doanh lắc đầu:"Chúng ta xa nhau hai năm, dường như Mộ Tư đã thành công xen vào tình cảm này, nếu anh muốn ở bên cạnh cô ấy em cũng cầu chúc anh hạnh phúc."

Nghe lời này của Hứa Doanh, Tống Tư Hàn hoàn toàn gạt bỏ hình ảnh đáng thương của Doãn Mộ Tư, tự trách bản thân mình lại phân tâm liền ôm Hứa Doanh nói:"Cô ấy không thể chen vào chúng ta, vì anh chỉ cần em mà thôi, Doanh Doanh."

Lúc Tống Tư Hàn đưa Hứa Doanh đi đến gặp bác sĩ vì vết sưng bé xíu trên tay, Doãn Mộ Tư liền phóng xe như bay đến biệt phủ Nam Sơn diamond để làm bạn gái của Lục Vũ Thần.

Anh ta còn nghĩ, đợi thêm mấy ngày nữa khi tâm trạng của Doãn Mộ Tư bình tâm hơn, sẽ đi tìm cô nói chuyện và bồi thường theo yêu cầu của cô.

Tất cả đều đã quá trễ rồi, đêm hôm nay… Doãn Mộ Tư đã quyết tâm trở thành người của ác ma, trung thành tuyệt đối, không có cơ hội quay đầu.

Doãn Mộ Tư lái xe đến Nam Sơn Diamond khi bầu trời đã kéo mây đen mù mịt, cô bước xuống đứng trước cổng biệt phủ đang được khóa trái.

"Doãn tiểu thư, bang chủ căn dặn cô đợi ngài ấy ở bên ngoài."

"Nhưng trời sắp mưa rồi?" - Cô nhìn bầu trời đen như mực, đã lớt phớt vài hạt mưa.

"Bang chủ nói nếu Doãn tiểu thư không muốn đợi, có thể về Doãn gia, từ nay không cần đến nữa."

Muốn làm khó dễ cô, chứng minh Lục gia không thể vào?

Trời bắt đầu mưa lớn, toàn thân Doãn Mộ Tư ướt đẫm cũng không thấy bóng dáng Lục Vũ Thần ở đâu.

Sau đó rất nhanh cô hiểu, Lục Vũ Thần không chỉ đơn giản là muốn khó dễ cô.

Mưa càng ngày càng lớn, tạt thẳng vào gương mặt trắng xanh của Doãn Mộ Tư, đôi môi hồng hào cũng trở nên thâm tím, toàn thân lạnh lẽo đứng dưới cơn mưa trước căn biệt phủ lạnh lẽo.



Lục Hân Nghi nhìn bóng dáng đứng dưới mưa gần hai tiếng của Doãn Mộ Tư trong lòng vô cùng đau lòng, muốn tìm người giúp.

Trên đỉnh đầu liền truyền đến thanh âm lạnh lẽo:"Cháu dám báo tin, đừng trách chú tàn nhẫn."

Lục Hân Nghi liền giấu điện thoại vào trong túi… thôi thì, cô ấy gây ra chuyện phải chịu phạt.

Cho đến nửa đêm, mưa cũng đã tạnh, gió rét thổi vù vù khiến thân người ướt sũng của Doãn Mộ Tư lạnh đến thấu xương, Lục Vũ Thần cũng không hề xuất hiện.

Lục Hân Nghi mang một chiếc chăn đi ra ngoài, khoác lên người Doãn Mộ Tư, với tính cách của chú nhỏ chỉ e cả đêm Mộ Mộ phải chịu khổ.

"Hân Nghi, Lục Vũ Thần đâu rồi, sao anh ta lại làm khó mình như vậy, mình cũng đã nghe lời dọn đến rồi."

Lục Hân Nghi không nhịn được sự cố chấp của Doãn Mộ Tư liền đáp:"Cậu nghĩ lại xem, trước khi đến đây cậu đã đi đâu? Chẳng phải cậu đã là bạn gái của chú nhỏ sao, sao lại nông cạn như vậy?"

Thì ra đây chính là hình phạt mà đại ác ma dành cho cô. Nghĩ đến việc của Mạc Tử Khiêm, cô liền rùng mình… đối với cô anh vẫn quá nhẹ tay rồi.

Cô sợ hãi một phen, nếu Lục Vũ Thần thật sự không gặp cô… cô và Doãn gia biết dựa vào cái gì để tồn tại.

"Mình phải vào trong rồi, để chú nhỏ thấy mình ra ngoài chỉ sợ chú ấy càng phát tiết."

"Cảm ơn, Hân Nghi."

Doãn Mộ Tư buông tấm chăn che đậy mà Hân Nghi mang ra, cô phải chịu phạt cho sự ngu ngốc của mình.