Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 48: Đại minh tinh lâm y đình



Sau khi rời phòng bao của Tống Tư Hàn, Doãn Mộ Tư mới quay về phòng của bọn họ

Khi trở về gần đến cửa, Doãn Mộ Tư nhìn thấy Lục Vũ Thần, hắn và một cô gái có chút quen mắt đi ra từ một phòng bao khác, nhìn dáng vẻ dường như đến đây để ăn tối.

Hôm nay Lục Vũ Thần mặc một bộ vest màu đen như thường ngày, hắc ám nhưng thu hút, cộng với nét điển trai lạnh lẽo khiến người nhìn khiếp sợ. Còn cô gái kế bên, mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi, nhìn đơn thuần tinh khiết như pha lê, mắt to miệng nhỏ, tóc dài ngang vai, tinh xả thanh nhã.

Phía sau bọn họ là một đoàn cận vệ đi theo.

Bọn họ liền nhanh chóng trở thành tiêu điểm, thu hút mọi ánh nhìn,

Khi đối mặt như vậy, Lục Vũ Thần cũng nhìn thấy Doãn Mộ Tư, nhưng ánh mắt chỉ lướt qua cô, vờ như không quen biết, mang cô gái xinh đẹp và một đám vệ sĩ đi lướt qua cô.

Lục Vũ Thần hiện tại và Lục Vũ Thần bảo vệ cô lúc sáng như hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng như vậy mới đúng là hắn, buổi sáng hôm nay có lẽ xem như hắn thích trò đấu đá nên bày ra bố trận, chứ không phải là muốn bảo vệ cô?

Bên tai cô có tiếng reo lên của một người lạ:"Kia có phải là Lâm Y Đình, đại minh tinh Lâm Y Đình đúng không?"

Lâm Y Đình, thì ra là đại minh tinh mới nổi Lâm Y Đình. Doãn Mộ Tư không đu idol nên cũng chỉ nhìn qua, không để mắt nên lúc nãy lại nhất thời không nhận ra, có người nhắc đến mới sực nhớ ra.

"Cô ấy thật xinh đẹp, bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh." - Bọn người xung quanh cảm thán.

Sau đó bọn họ lại nhìn thấy Doãn Mộ Tư đang thất thân nhìn theo bóng dáng Lục Vũ Thần liền nhận ra đệ nhất mỹ nhân Nam Sơn liền cảm thán:"Hôm nay quá là may mắn, vừa được nhìn thấy đại minh tinh Lâm Y Đình, vừa nhìn thấy đệ nhất mỹ nhân Nam Sơn Doãn Mộ Tư… các người xem so sánh hai người, ai đẹp hơn."

"Tất nhiên là Doãn Mộ Tư rồi, người ta sinh ra đã ngậm thìa vàng, danh xưng này không hề sai…"



"Nhưng Lâm Y Đình cũng rất đẹp mà, dù hoàn cảnh sinh ra không tốt bằng, nhưng hiện tại cũng là đại minh tinh… nghe nói đằng sau còn có ông lớn, là Lục thị… nghe nói cô ta được tổng tài Lục thị cho ôm đùi."

Nghe đến đây, Doãn Mộ Tư cũng không muốn nghe thêm, cũng không muốn mang ra so sánh với người phụ nữ đó.

Ánh mắt Doãn Mộ Tư dõi theo Lục Vũ Thần cho đến khi bọn họ vào bên trong thang máy, trước khi cửa thang máy đóng lại, cô còn nhìn thấy Lâm Y Đình kéo tay Lục Vũ Thần mà khoát vào.

Lúc này, Từ Oánh và Hàn Dĩnh đi ra từ phòng bao, khoác vai Doãn Mộ Tư hỏi:" Cậu nhìn gì vậy?"

Doãn Mộ tư dời mắt đi, nhìn hai người bạn đã say liền đáp:"Không có gì đâu, các cậu say rồi, mình đưa các cậu về."

Cũng thật may, Từ Oánh không phát hiện ra việc Lục Vũ Thần có mặt ở đây cùng người khác, nếu không chỉ sợ cô ấy nhất định bênh vực cô mà làm loạn.

Sau khi đưa hai người bạn về nhà an toàn, cảnh Lâm Y Đình khoát tay Lục Vũ Thần không cách này phai đi trong đầu Doãn Mộ Tư.

Có phải bọn người khi nãy thông tin không sai, Lục Vũ Thần là cái đùi lớn mà Lâm Y Đình ôm vào. Thực lực cô ta không cao, so về nhan sắc thì trong giới giải trí cũng không quá nổi bật, vậy mà lại nổi đình nổi đám, lại còn là người ở Hải Sơn… chuyện này thật sự trùng hợp?

Cuối cùng Lục Vũ Thần có hất tay Lâm Y Đình ra hay không?

Hai người đó có quan hệ như thế nào, vì sao Lục Vũ Thần nâng đỡ cô ta.

Buổi tối, Lục Vũ Thần cũng không trở về nhà, Doãn Mộ Tư dỗ dành Tiểu Vũ ngủ liền quay về phòng. Cho đến khi tỉnh lại vào buổi sáng, bên cạnh cũng lạnh lẽo không hơi ấm.

Đây là lần đầu tiên Lục Vũ Thần đi qua đêm, nguyên nhân là gì?

Lúc ăn sáng, Hàn Dĩnh gọi tới nói ba của cô ta đã dạy dỗ Cố Triết một trận, còn điều tra được con dao mà Hàn Dĩnh đâm cô ta là do cô ta tự mình mang tới gài bẫy Hàn Dĩnh, nên Cố Triết đã quay về nhận lỗi.

Lôi kéo đến cả đổng sự trưởng Hàn Duật, xem ra Lục Vũ Thần đã nhúng tay vào?

Doãn Mộ Tư gọi điện cho Lục Vũ Thần, trưa nay cô sẽ làm cơm mang đến công ty cho hắn, Lục Vũ Thần chỉ ừm một tiếng, không giải thích bất cứ cái gì?

Buổi trưa, cô đến tập đoàn Lục thị, khi vào phòng thì Lục Vũ Thần vẫn còn làm việc, trên gương mặt đầy sự căng thẳng và lạnh lẽo, dường như đang rất bận rộn.

Doãn Mộ Tư lén nhìn vào bàn tay đang gõ trên máy tính của Lục Vũ Thần, trên ngón áp út vẫn còn chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, trong lòng bỗng thở phào nhẹ nhõm. Có phải đêm qua hắn ở ngoài không về, không liên quan đến Lâm Y Đình?



Nhưng nghĩ tới việc đêm qua, hắn như không nhìn thấy cô mà bước đi cùng Lâm Y Đình khiến cô như bị nghẹn ở cổ, vô cùng khó chịu.

Rốt cuộc, hắn có coi cô la vợ hắn không?

Doãn Mộ Tư bước đến gần bàn làm việc của Lục Vũ Thần, đặt hộp cơm xuống bàn, nhìn thấy trên hồ sơ mà thông tin của Sandy, ánh mắt liền chăm chú quan sát.

Lúc này, Lục Vũ Thần mới ngẩng lên, đôi mắt đen thâm thúy, sắc bén như dao:"Cô đang nhìn cái gì?"

Doãn Mộ Tư chỉ vào Sandy:"Anh định làm gì anh ta sao?"

Đôi mày Lục Vũ Thần nhíu lại:"Thế nào, có quen."

Cái đầu cô gật xuống, cũng không muốn che giấu cái gì:"Có quen, nhưng không thân lắm."

Việc Doãn Mộ Tư có quen biết Sandy khiến Lục Vũ Thần khá bất ngờ, cặp mắt thâm thúy nhạy bén đầy sự thăm dò dừng lại trên gương mặt cô:"Làm sao quen biết?"

Doãn Mộ Tư cảm giác tự mình đào huyệt chôn mình, không biết có nên trả lời thật không, nhưng đối diện với đại ác ma liền không dám nói dối:"Hơn một năm trước cùng Tống Tư Hàn du lịch ở Ý, có gặp gỡ."

Vẻ mặt Lục Vũ Thần vẫn lạnh nhạt khó gần, hắn rời khỏi bàn làm việc đi đến bàn ăn ngồi xuống, giọng điệu không thương lượng như thông báo cho Doãn Mộ Tư:"Đêm mai Sandy thay mặt tập đoàn Thương Hàn mời tiệc, cô đi cùng tôi."

"Được." - Doàn Mộ Tư liền đáp.

Đây là lần đầu tiên Lục Vũ Thần đưa cô đi dự tiệc, công khai cùng công chúng quan hệ của bọn họ. Cô liền ngồi đối diện hắn, bày món ăn ra bàn.

Lục Vũ Thần đột nhiên lại nói:"Tống Tư Hàn cũng tham gia."

Doãn Mộ Tư có chút khựng lại, nhưng làm ra vẻ không quan tâm đáp:"Đêm mai mấy giờ, để tôi chuẩn bị."

Thì ra muốn mang chuyện này để thăm dò cô, còn tơ tưởng Tống Tư Hàn hay không?

"Chiều mai, Hân Nghi sẽ báo cho cô."



Kế tiếp, không ai mở miệng ra nói chuyện. Chuyện đêm qua như đè nặng trái tim cô, cũng không có tâm trạng tìm cách để lấy lòng hắn.

Bầu không khí vì vậy mà lạnh xuống.

Cuối cùng, Lục Vũ Thần cũng ăn được mấy đũa, liền buông đũa, ánh mắt dừng lại trên mặt cô:"Không muốn nói gì nữa sao?"

"Không có." - Doãn Mộ Tư lắc đầu, mọi thứ đều do hắn tự bày ra gài cô vào trận, cô không có gì để nói.

Nhưng điều cô và Lục Vũ Thần đang nghĩ hoàn toàn khác nhau.

Hắn đi cả đêm không về, cô là vợ cũng không muốn hỏi lấy một câu.

Không khí ngày càng áp lực, Doãn Mộ Tư muốn trốn tránh liền đứng lên nói:"Tiểu Vũ còn đợi cùng tôi tô màu, tôi về trước."

Đi chưa tới cửa ra vào, phía sau truyền đến tiếng "ầm". Hộp cơm rỗng bay xuống đất, lăn một vòng đến góc tường nằm im bất động, toàn thân Doãn Mộ Tư cứng đờ.

Bên ngoài, mấy người thư ký nghe xong liền muốn bỏ trốn, không dám thở mạnh.

Doãn Mộ Tư cúi người, nhặt hộp cơm lên xoay người lại, trên bàn dưới đất một mảng bữa bãi.

Mà Lục Vũ Thần ngồi ở đó, gương mặt đẹp trai lạnh lẽo, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.

Tức giận cái gì?