Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 6: Cạn cả nước mắt



"Mộ Mộ, đã lâu không gặp em. Nào, Mộ Tư, Chí Kiên hai người ngồi xuống đi." - Hứa Doanh nhìn thấy Mộ Tư liền tươi cười chào đón, giống như cô ta chính là nữ chủ nhân của Tống gia.

Gương mặt Tống Tư Hàn tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cũng không để cô mất mặt đến mức đuổi ra.

Cô cũng từng ở nơi này qua lại hai năm, nhưng hiện tại mọi thứ đều thay đổi, ngay cả người hầu trong nhà cũng đổi hết, cho thấy Tống Tư Hàn đã muốn xoá tất cả kỷ niệm về cô, hoàn toàn mở ra một ký ức đẹp đẽ với người anh ta thật lòng yêu thương.

"Tư Hàn, hiện tại Doãn thị gặp nạn chắc chắn cậu cũng nghe nói, Mộ Mộ hôm nay đến muốn nhờ cậu giúp đỡ." - Chí Kiên ngồi xuống liền nói.

"Chuyện của cô ấy, sao cậu lại lên tiếng?" - Tống Tư Hàn đáp.

Thì ra là muốn làm khó cô.

"Tống…"

Lời vừa nói ra đã nhìn thấy Tống Tư Hàn nắm tay Hứa Doanh, sau đó hôn cô ta.



Nó giống như một nhát dao xiên vào trái tim đau đớn của Doãn Mộ Tư, nhưng ba cô đang nằm giữa sự sống và cái chết, cô không thể không hạ mình cầu xin Tống Tư Hàn cứu cha.

"Tống tổng, xin anh giúp đỡ… tôi có thể giao cổ phần Doãn gia cho anh, chỉ cần anh cứu cha tôi." - Doãn Mộ Tư cúi mặt nói.

Tống Tư Hàn rời khỏi bờ môi của Hứa Doanh, gương mặt cô ta đỏ ửng lên nép vào ngực anh.

"Doãn tiểu thư, cô nghĩ tôi thèm muốn mớ cổ phần đó sao?"

"Vậy anh muốn gì?" - Doãn Mộ Tư cảm thấy Tống Tư Hàn còn muốn cái khác ở cô.

"Nếu cô lên báo xin lỗi Doanh Doanh, tự nhận bản thân là người năm đó chia cắt chúng tôi, tôi sẽ suy nghĩ."

Nghe xong, Trần Chí Kiên liền nắm chặt cổ áo của Tống Tư Hàn, vung tay đấm mạnh lên gương mặt của anh, khiến bờ môi anh ta rách ra máu cũng rỉ xuống.

"Tư Hàn, tôi đã nói Mộ Mộ không liên quan đến chuyện này, sao cậu lại làm đến mức này chứ?"

Hứa Doanh thấy vậy liền ủ rủ nói:"Hai người sao vậy, trước kia không phải là anh em vào sinh ra tử, sao lại đấu đá như vậy?"

Cô ta chẳng phải nói xích mích của bọn họ chính là do Doãn Mộ Tư mà ra hay sao, lại càng khiến Tống Tư Hàn khinh ghét cô thêm nữa.

"Được, nếu tôi lên tiếng nhận mình là tiểu tam, anh chắc chắn sẽ cứu được ba tôi?" - Doãn Mộ Tư lên tiếng.

"Mộ Mộ, anh sẽ nghĩ cách khác giúp em… chúng ta đi về." - Trần Chí Kiên hối hận khi bản thân tin tưởng nhân phẩm Tống Tư Hàn.

"Cút đi, cả hai người… người đâu, đuổi bọn chúng đi, từ nay không được phép đặt chân vào nhà của tôi." - Tống Tư Hàn lau đi vết máu trên môi ra lệnh, ánh mắt anh hung hăng lạnh lùng cô chưa từng thấy qua.



Tự dưng mang mạng đến chịu nhục.. thật là quá ngu ngốc.

"Tống Tư Hàn, hai năm qua giữa chúng ta thật sự anh chưa từng có tình cảm với tôi?"

Nhìn thấy dáng vẻ của chàng trai cô yêu mấy năm qua, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hận anh… cô hận gương mặt đầy ôn nhu, hận cặp mắt nhìn cô đầy quan tâm, hận bờ môi đỏ ửng luôn nói ra những điều tốt đẹp.

Cô hận anh đã lừa gạt tình cảm của cô.

Nhìn thấy vòm mắt đã đỏ ửng của cô, ánh mắt lạnh lùng của Tống Tư Hàn cũng thu lại vài phần, nhưng không hề tìm ra chút ôn nhu nào.

"Xin lỗi cô, nhưng cha của cô… tự làm tự chịu."

Lời xin lỗi của anh, giống như xát muối lên vết thương của cô.

Đến khi Trần Chí Kiên đưa cô về nhà, toàn thân Doãn Mộ Tư cũng không khóc, không cười, không nói gì như kẻ mất hồn.

Lúc Tống Tư Hàn hủy hôn, cô cũng không đau lòng như hiện tại.

Cánh cửa phòng đóng lại, Doãn Mộ Tư vùi đầu vào trong chăn, khóc lớn một trận, tim cô đau lên theo từng cơn nấc, chỉ cảm thấy như muốn vỡ ra, khóc cho đến cạn cả nước mắt.

Hai năm qua bên nhau, chỉ vỏn vẹn kết thúc bằng câu tôi xin lỗi.

Buổi sáng, Doãn Mộ Tư tỉnh lại cũng đã gần trưa… cả một đêm khóc đến khi mệt lả rồi thiếp đi trong nước mắt.

Cô nhìn xung quanh căn phòng gam màu trắng tinh tươm gọn gàng, cô sai người làm lấy một cái thùng carton, sau đó mang những thứ cô từng xem là bảo bối thu dọn một lúc, căn phòng bỗng nhiên trở nên trống trải lạ thường.

Tống Tư Hàn hôm qua đã nói ba cô tự làm tự chịu, bản thân cô tự hiểu rõ anh ta chắc chắn sẽ không đưa tay với cô, vậy nên cô phải nghĩ cách khác để cứu cha.

Cô còn nhớ lần trước đi tiếp khách với cha, bọn người có chức quyền ở thành phố Nam Sơn có nhắc đến cái tên Nhất Đường bang hội, đây là bang hội hắc bạch đều lưỡng toàn, kẻ đứng đầu bang hội chính là ma quỷ, chỉ về Nam Sơn hai năm đã xoay chuyển trong lòng bàn tay.

Tất cả thương gia trong thành phố Nam Sơn này phải nể mặt, nhưng không phải ai cũng có thể gặp mặt được bang chủ, nghe nói là một lão già xấu xí ác độc tàn bạo, giết người không lưu tình.

Cô nghe qua có chút sợ hãi trong lòng, nhưng đây có lẽ là cứu cánh cuối cùng của cô rồi, phải tìm bang chủ của Nhất Đường để giao dịch, cô nhất định phải cứu ba cô khỏi tay Doãn Danh.

Doãn gia cũng không phải là cái vỏ bọc mà chính là danh môn thế gia, tuy cha cô nằm dưỡng bệnh nhưng cái uy doanh nhà họ Doãn vẫn còn bền chắc ở Nam Sơn, cô liên hệ với một số người trước kia ba cô từng giúp đỡ liền lấy được một chút thông tin của Nhất Đường bang hội.

Người già thường sẽ thích trẻ con, không thích những cô gái ăn mặc se sua trang điểm đậm nên hôm nay Doãn Mộ Tư lôi ra bộ váy thời học sinh. Chiếc áo sơ mi tay dài mặc kèm với một chiếc váy dài qua gối, mái tóc cô búi cao gọn gàng, không trang điểm cũng không xịt nước hoa… nhìn cô trong gương có đến tám phần đơn thuần.

Nơi cô đến hôm nay chính là Hoàng Hạc Các, vì có thông tin hôm nay bang chủ của Nhất Đường có hẹn tại nơi này. Thật ra, người cho cô thông tin này cũng nói cô nên cân nhắc, hay là để khi khác nhưng Doãn Mộ Tư sao có thể không gấp, mạng sống của cha cô trong tay Doãn Danh giây nào là nguy hiểm giây đó.