Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 85: Không Say Không Về



Trò chơi kết thúc, không ai còn tâm trạng ở lại, mọi người tản nhau ra về.

Doãn Mộ Tư lúc này ôm lấy Hàn Dĩnh đang ngồi trên ban công:"Dĩnh Dĩnh, sao cậu lại ngốc như vậy, sao lại bắt anh ấy chọn lựa lúc này."

Hàn Dĩnh không đáp, lặng lẽ ngồi yên, hai dòng nước mắt lăn xuống, nhớ lại cảnh Cố Triết bế Bạch Giai Giai rời đi, những lời nói như sát muối vào tim cô.

Ngồi một lúc lâu, Hàn Dĩnh nhìn Doãn Mộ Tư vẫn luôn kề cận:"Mộ Mộ, chúng ta đi uống rượu."

Doãn Mộ Tư gật đầu:"Được."

Cuối cùng Doãn Mộ Tư, Hàn Dĩnh, Sandy, Hàn Thương Nguyên cùng đi đến quán bar uống rượu.

Một chiếc xe lặng lẽ đi theo bọn họ, người mà Tống Tư Hàn thuê theo dõi Doãn Mộ Tư báo tin cô đang ở trường bắn, Tống Tư Hàn lập tức lái xe đến, trong lòng nhớ đến kỉ niệm trước kia cả hai cùng nhau bắn súng giã ngoại thật vui vẻ.

Lúc bọn họ vào quán bar, cũng lặng bước vào ngồi một bàn cách không xa.

Lâm Yến mang những bức ảnh chụp được gửi cho Lục Thanh Hy, sau khi bị Lâm Yến thuyết phục thì hắn liền gửi cho Lục Vũ Thần.

Những bức ảnh mà Lâm Yến chụp được rất mờ ám.

Một bức là Doãn Mộ Tư bị Hàn Minh Nguyên đè dưới thân, hai người nhìn nhau chằm chằm mờ ám.

Một bức là Sandy ôm Doãn Mộ Tư vào lòng.

Một bức nhạy cảm nhất chính là Hàn Thương Nguyên kéo cô lên, cô liền nhào vào lòng anh ta, thân thể hai người hoàn toàn dính vào nhau. Bàn tay Hàn Thương Nguyên vì đỡ cô mà ôm lấy eo nhỏ, như là hai người đang ôm nhau.

Một tấm cuối là cảnh Hàn Thương Nguyên xoa đầu cô, ánh mắt nhìn cô tràn ngập dịu dàng.

Ở phòng làm việc Lục thị, bàn tay thon dài của Lục Vũ Thần kéo lên kéo xuống chiếc điện thoại thông minh, nhìn chằm chằm vào màn hình, gương mặt lạnh đi như đóng băng.

Toàn thân phả ra một hơi lạnh, nhiệt độ trong phòng như muốn đóng băng, sắc mặt bảy tầng sương lạnh, ai xui xẻo bước vào chính là tìm đến cái chết.

Cận vệ báo cáo hình ảnh tương tự, còn có hiện nói cô đang ở quán bar.

Doãn Mộ Tư vừa đến quán bar thì di động vang lên, nhìn người đang gọi, lén nhìn Hàn Dĩnh đang ngồi bên cạnh, trong lòng đang rất lo, cũng không cảm thụ được cơn giận của ác ma, mở miệng nói:"Hôm nay tôi có chút việc bận, tối nay có lẽ không về nhà."

"Về nhà, ngay lập tức."

Cứ ngỡ Lục Vũ Thần không cho cô đi qua đêm nên mới nói với giọng điệu tức giận đó, cô đi ra phía xe liền nói:"Có chuyện gì sao, tôi có một số việc quan trọng không về ngay được, tôi sẽ về trước 10 giờ."

Lục Vũ Thần không cho cô thương lượng, giọng nói băng lãnh:"Cho cô 30p, nếu còn chưa về, thì đừng về nữa."

30 phút.

Từ nơi này về Lục gia cũng vừa khớp 30 phút, đúng là biết tính toán quá rồi.

Doãn Mộ Tư giận đến cắn răng cắn lợi, nhìn Hàn Dĩnh đang cắm đầu uống rượu liền nói:"Sao cũng được." Rồi cúp ngang.

Cô quay trở về bàn, rượu đã được chất đầy trên bàn, Hàn Dĩnh nhìn cô hỏi:"Sao vậy?"

Doãn Mộ Tư thấp giọng tức giận:"Bị con quạ đen xấu xí làm tức chết, uống thôi… đêm nay chúng ta uống thau đêm tới sáng."

Lúc này, quạ đen xấu xí lại tiếp tục gọi đến, Doãn Mộ Tư uống mấy ly rượu liền tức giận cúp ngang điện thoại.

Không về thì không về, đuổi thì đi, cút cmn đi Lục Vũ Thần, bà đây cóc cần, đêm nay không say không về.

Bên cạnh còn có Hàn Thương Nguyên nên không cần lo lắng cái gì, cứ thế Hàn Dĩnh và Doãn Mộ Tư cứ thế cạn hết ly này đến ly khác.

Sandy và Hàn Thương Nguyên chỉ đứng đó nhìn hai cô gái này thi nhau uống, không có ý định cản lại.

Tống Tư Hàn ở phía xa nhìn thấy Doãn Mộ Tư uống hết ly này tới ly khác, trong lòng vô cùng khó chịu, có phải cô ấy ở Lục gia sống không tốt?

Buổi tối, quán bar ngày càng đông khách hơn, bọn họ ai nấy đều nhìn về phía Doãn Mộ Tư và Hàn Dĩnh, hai cô gái có nhan sắc nổi bật nhất.

Lúc Doãn Mộ Tư muốn đi vệ sinh, Sandy muốn đưa cô đi nhưng Doãn Mộ Tư từ chối, nói nơi này là quán quen nên không cần lo lắng.

Cô vừa từ trong toilet bước ra ngoài, liền có cảm giác bị kéo mạnh về một phía, trước mắt là một khoảng mê muội.

Định thần lại xem có chuyện gì xảy ra, thì phát hiện mặt cô đang trong lòng ngực Tống Tư Hàn.

Nhìn khuôn mặt trước mặt, cô cứ nghĩ bản thân đang nằm mơ:"Sao anh lại ở đây?"

Một tay Tống Tư Hàn ôm lấy eo của cô, gương mặt tràn đầy sự nhung nhớ:"Bởi vì nơi này có em."

Hắn hôn xuống mái tóc của cô, tận hưởng mùi vị quen thuộc khiến hắn đặc biệt nhung nhớ.

Doãn Mộ Tư hơi say, cảm thấy đầu nặng trịch, cô nhanh chóng đẩy hắn ra:"Tống Tư Hàn, tránh xa tôi ra."

"Mộ Mộ." - Giong nói của Tống Tư Hàn mang theo bao nhiêu nhớ nhung khiến người ta cảm thấy thương tâm.

Hóc mắt Doãn Mộ Tư có chút ửng đỏ, cô quay mặt đi nơi khác:"Tống tiên sinh, tôi đã là người kết hôn rồi, không còn là cô gái hằng ngày bám lấy anh như trước kia, về sau tránh xa tôi ra."

Đáy mắt Tống Tư Hàn xẹt qua đau đớn, hai chữ "kết hôn" từ cô khiến trái tim anh ta đau như cắt… chỉ một chút nữa thôi, người kết hôn với cô chính là anh ta.

Doãn Mộ Tư không muốn nói quá nhiều với Tống Tư Hàn, những gì cần nói đều đã nói với anh ta rồi, vì anh ta mà cô và Lục Vũ Thần gây gỗ bao nhiêu lần, cô không muốn bị Lục Vũ Thần hiểu lầm nữa.

Nhưng những gì cô lo lắng, đều sắp xảy ra.

Hoàng Châu đứng từ phía xa nhìn thấy cảnh này, liền chụp lại trực tiếp gửi cho Lâm Yến.

Cô ta còn muốn xem một cảnh tình cũ dây dưa có gì đặc sắc thì một bóng người cao lớn đi qua.

Lúc Tống Tư Hàn muốn kéo Doãn Mộ Tư lại thì bị Hàn Thương Nguyên cản lại, sau đó nắm tay Doãn Mộ Tư rời đi.

Bên này chỉ còn một tên tóc bạch kim đang chăn Tống Tư Hàn ngăn cho anh ta không đuổi theo, hai người đều hướng nhìn về phía Doãn Mộ Tư đang đi, một ánh mắt không cam lòng, một ánh mắt bất đắc dĩ,

Hoàng Châu bật cười khinh bỉ, thì ra tất cả đều thích Doãn Mộ Tư, xem ra đêm qua thật tuyệt. Không biết Lục Vũ Thần khi nhìn thấy cảnh nào có còn muốn giữ một người đàn bà như vậy bên cạnh.

Cận vệ đi theo bảo vệ Doãn Mộ Tư nhìn thấy Hàn Thương Nguyên đưa thiếu phu nhân về bàn rượu, cũng không động chạm gì nên không lộ mặt.

Lúc này, điện thoại của anh ta vang lên, nhà ông chủ gọi đến.

"Bang chủ."

"Phu nhân ở đâu?" - Giọng nói của Lục Vũ Thần đã phủ đầy sương lạnh

"Tại quán bar, thưa bang chủ."

Lục Vũ Thần lại hỏi:"Với ai?"

Cận vệ không giấu giếm nửa lời:"Hàn Dĩnh, Sandy, Hàn Thương Nguyên. Tôi còn thấy Tống Tư Hàn nhưng anh ta không đi cùng nhóm bọn họ."

Rất lâu sau bên kia cũng không có giọng nói đáp lời, hắn còn hoài nghi đã cúp máy thì liền nghe một giọng nói vang lên:"Nữa giờ sau tôi muốn nhìn thấy cô ta ở Lục gia."