Tôi thẫn thờ trở về nhà, sau khi ngồi trên ghế sofa một lúc, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tôi có quá nhiều đồ, gần như chiếm hơn một nửa căn nhà.
Khi tôi mới chuyển đến sống cùng Lục Ứng Hoài, nơi ở của anh ấy lạnh như băng, nhưng tôi đã sắp xếp từng chút từng chút để nó có cảm giác ấm áp như hiện tại.
Bây giờ, tôi lại muốn từng chút một rời xa khỏi sự ấm áp này.
Ở đâu cũng có đồ đôi của tôi và Lục Ứng Hoài.
Tất cả mọi thứ chúng tôi có như một cặp vợ chồng vậy.
Tôi vừa dọn dẹp vừa khóc.
Sau khi mẹ tôi mất, Thời Dũng Niên liền đón mẹ con Liêu Mỹ Phân về nhà.
Tôi nhìn họ từng chút một bào mòn tất cả những dấu vết cuộc sống mà mẹ tôi để lại, tôi đã phản kháng, nhưng kết quả đổi lấy lại được chỉ là sự tuyệt vọng.
Họ vứt hết tất cả đồ đạc của mẹ tôi.
Tôi đã khóc và ôm lấy những món đồ mà vất vả lắm tôi mới tìm lại được, tìm Thời dũng Niên, nói với ông ấy rằng đồ của mẹ họ đã làm mất hết rồi.
Nhưng lúc đó, ông ấy chỉ dửng dưng nói:
“Đồ của người c h ế t vốn nên vứt đi.”
Sau đó, dưới sự xúi giục của mẹ con Liêu Mỹ Phân, ông ấy thâm chí còn không cho tôi đến trường học.
Lúc đó, tôi mới ý thức được rằng, người cha yêu thương tôi trước đây đã bỏ đi cùng với mẹ tôi.
Kể từ khi đó, tôi đã rời khỏi nhà của tôi.
Tôi đã không còn tin bất kì ai, tôi chỉ tin vào bản thân mình.
Lục Ứng Hoài là người từng bước dạy tôi cách yêu một người.
Là anh khiến cho tôi dỡ phòng bị, là anh lại cho tôi biết cảm giác làm nũng, gây sự vô cơ, là anh ấy dạy tôi trở thành nàng công chúa kiêu ngạo kia.
Lục Ứng Hoài là sự cứu rỗi của tôi.
Nhưng chính vì vậy, tôi không thể ích kỷ khăng khăng giữ anh ở bên mình.
Tôi biết rõ rằng, hủy hoại một con người dễ đến mức như nào.
Lục Ứng Hoài đã từng bước đạt được vị trí ngày hôm nay đều nhờ vào nỗ lực của chính mình.
Làm thế nào tôi có thể hủy hoại anh ấy?
Nhìn những thứ này, tôi đã khóc không ngừng cho đến khi cánh cửa mở ra.
Là Lục Ứng Hoài.
Nhất thời tôi thốt lên: “Sao anh trở về rồi?”
Tôi nghĩ lúc này anh vẫn đang bận việc ở nơi khác, sao quay về nhanh vậy được?
Thấy tôi vẫn ở nhà, Lục Ứng Hoài cảm thấy nhẹ nhõm.
“Vợ anh sắp chạy rồi, anh có thể không quay về sao?”
Lục Ứng Hoài tức giận đóng cửa lại, tiện tay khóa trái cửa, đi về phía tôi.
Nhìn đống đồ đạc xung quanh, đôi lông mày nhíu lại, hỏi tôi:
“Thời Du, em đây là muốn làm gì?”
Nhìn Lục Ứng Hoài, tôi cúi đầu xuống ngăn cho anh ấy nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi.
Tôi véo lòng bàn tay mình, cố nén nước mắt, ổn định lại giọng nói:
“Em muốn dọn ra ngoài, Lục Ứng Hoài, em muốn chia tay với anh.”
Nghe vậy, Lục Ứng Hoài hít sâu, trầm giọng hỏi tôi:
“Thời Du, em còn nhớ hay không, chúng ta đã ước hẹn cái gì?”
Những gì đã ước hẹn, đương nhiên tôi sẽ không quên.
Lục Ứng Hoài và tôi đã thỏa thuận rằng dù có giận nhau đến mức như nào đi nữa, chúng tôi không thể nói rằng chúng tôi nên chia tay.
Tôi cắn răng, trở nên tàn nhẫn hơn, cao giọng nói với anh:
“Bởi vì anh quá nghèo! Em muốn gả cho đại gia cơ! Em không muốn chịu khổ đâu, anh hiểu chứ?!!”
Nói xong, tôi cắn môi, ngăn cho mình không khóc.
Nghe những gì tôi nói, Lục Ứng Hoài khẽ cười, anh hỏi tôi:
“Thời Du, tại sao anh không có tiền em chẳng lẽ thật sự không biết sao? Tiền của anh đều ở chỗ của em.”
Tôi nhất thời câm nín.
Sau khi ở với Lục Ứng Hoài được nửa năm, anh ấy bắt đầu đưa cho tôi tất cả số tiền anh kiếm được.
Ban đầu tôi không muốn, nhưng anh cứ nhất quyết phải mở thẻ và sau đó mỗi tháng tiền lương của anh đều được chuyển vào đó.
Mặc dù tôi và Lục Ứng Hoài yêu đương, nhưng tôi vẫn có cốt khí của riêng mình, tiền của anh ấy một xu tôi cũng không động đến, còn tấm thẻ kia, cũng không biết tôi đã vứt nó vào xó nào rồi. (Huhuhu, xong đời rồi.)
“Em trả lại tiền cho anh, Lục Ứng Hoài, em không cần chút tiền ít ỏi đó của anh đâu.”
Lục Ứng Hoài giận quá hóa cười, đi tới ôm chặt lấy tôi, gằn từng chữ nói:
“Thời Du, em có xem trong thẻ đó có bao nhiêu tiền chưa hả? Lại còn nói lời đó với anh?
“Bao nhiêu tiền em đều không cần, Lục Ứng Hoài, sao anh không hiểu lời nói của em vậy? Em đã nói chia tay!”
Cuối cùng tôi đã không thể kiềm chế được và khóc.
Tôi đẩy Lục Ứng Hoài ra nhưng anh chẳng động đậy, vẫn ôm tôi vào lòng.
Anh ôm rất chặt, tựa như chỉ cần buông ra tôi sẽ chạy mất.
Tôi đau đến nỗi càng khóc nức nở hơn.
“Lục Ứng Hoài, anh làm em đau.”
Lúc mới bắt đầu khóc, Lục Ứng Hoài không hề có chút cảm động.
Nhưng chỉ một phút sau, anh đã bị đánh bại và buông bỏ sức mạnh của mình, nhưng anh vẫn ôm tôi vào lòng.
“Chỉ đau mới nhớ lâu, hai chữ kia có thể tùy tiện nói ra hửm?”
Đôi mắt Lục Ứng Hoài cũng đỏ hoe.
Tôi vùi mặt vào trong lòng anh và khóc to hơn, một lúc sau quần áo anh ấy đã ướt đẫm.
“Nào, ngoan, đừng khóc nữa.”
Lục Ứng Hoài nhẹ nhàng xoa tóc tôi, an ủi: “Có chuyện gì đúng không em?’
Tôi ngước nhìn anh, mím môi không nói nên lời.
Thấy tôi không nói, Lục Ứng Hoài cũng không vội, anh hôm lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc của tôi, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sát khí, anh nói:
“Không sao đâu, em không muốn nói cũng không sao, anh có thể tự đi tra.”
Lục Ứng Hoài đặt từng món đồ của tôi về lại vị trí cũ.
Trong khi anh ấy đang thu dọn bãi chiến trường thì Thời Dũng Hoàng lại gọi cho tôi.
Ông ấy yêu cầu tôi đi ăn tối với ông vào đêm nay.
Sau khi cúp điện thoại, Lục Ứng Hoài bước đến hỏi tôi là ai gọi đến.
Tôi im lặng một lúc, và thành thật nói với anh là ba tôi gọi đến.
Lục Ứng Hoài nói rằng anh ấy sẽ đưa tôi đến đó sau khi anh ấy tắm xong.
Tôi không có cơ hội từ chối bởi vì Lục Ứng Hoài đã mang chìa khóa nhà vào phòng tắm.
Nửa chừng, anh ấy có ra ngoài gọi điện thoại, nhưng tôi không nghe rõ nội dung là gì.
Lục Ứng Hoài đi tắm và thay quần áo, trong phòng thay đồ Lục Ứng Hoài chậm rãi cài khuya áo vest, và anh ấy chăm sóc mái tóc mình một cách tỉ mỉ.
Bây giờ nhìn anh ấy giống như một công tư giàu có và quyền quý, cực kỳ quý phái.
“Đi thôi.” Lục Ứng Hoài đưa tay về phía tôi sau khi chăm sóc bản thân.
06
Sau khi đến nơi, Lục Ứng Hoài đỗ xe, định tháo dây an toàn và cùng tôi xuống xe.
Tôi nắm tay và cầu xin anh ấy đừng vào với tôi.
Tôi lo lắng Thời Dũng Niên nhìn thấy anh sẽ tức giận và trực tiếp phong sát anh ấy.
“Du Du, chúng ta bên nhau ba năm rồi, em vẫn còn không tin tưởng anh? Tại sao lại chia tay?”
Lục Ứng Hoài đưa tay ra sau gáy tôi, kéo tôi lại gần anh. Giọng anh như cầu xin. Tôi chưa bao giờ thấy Lục Ứng Hoài như vậy.
Tôi đã rất đau khổ và khóc rất nhiều.
Tôi hỏi anh ấy: ‘Lục Ứng Hoài, anh có thể vì em mà rời khỏi ngành giải trí không?”