Yêu Đương Trong Showbiz

Chương 5



Lý tổng nghe Lục Ứng Hoài nói, lập tức quay đầu dập đầu trước mặt tôi, tự mát vào miệng mình và xin tôi tha thứ cho những lời vừa rồi.

Ông ta nói mình là kẻ tiểu nhân, mong tôi rộng lượng mà tha cho ông ấy, và hứa rằng mình sẽ không bao giờ dám làm như vậy nữa.

Nghe vậy Lục Ứng Hoài một cước đá văng ông ta ra xa: “Còn có lần sau?”

“Không, không, không, không có sau này, là cái miệng tôi nói sai…..”

Lý tổng bị dọa sợ vỡ mật, lại tự tát mình.

Tôi không thể chịu đựng được nữa.

Lục Ứng Hoài nhận thấy sự khó chịu của tôi, anh ấy cởi áo khoác khoác lên cho tôi, đưa chìa khóa xe cho tôi, dịu dàng nói:

“Du Du, em lên xe đợi anh đi.”

“Còn anh thì sao?” - Tôi cầm điện thoại, cầm chìa khóa xe, có chút lo lắng nhìn anh.

“Thay em trút bầu tâm sự chứ sao.” Lục Ứng Hoài xoa đầu tôi và đẩy tôi ra khỏi phòng riêng.

Trước khi cửa đóng lại, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh:

“Uống r u ợ u trên bàn đi, uống xong tao sẽ tha cho mày.”

Trên ban có ba chai r ư ợ u trắng và hai chai rượu vang đỏ.

Tôi ở trên xe hai mươi phút, Lục Ứng Hoài vẫn chưa đi ra.

Tôi hơi bất an.

Nhiều r ư ợ u như vậy, uống đến c h ế t sao?

Tôi chán ghét vị Lý tổng kia, nhưng tôi cũng không muốn Lục Ứng Hoài gặp rắc rối vì điều đó.

Vừa rồi tôi và Lục Ứng Hoài đã thẳng thắn đề cập đến nguyên nhân chia tay, Lục Ứng Hoài nghe xong, xoa đầu và ôm tôi vào lòng,

“Du Du, em biết không, người đàn ông của em có thể khiến cho cả thành phố A này quỳ dưới chân em!”

Gia đình Lục Ứng Hoài hẳn là một gia đình rất có quyền lực.

Nhưng cho dù có như nào đi nữa, tôi cũng không muốn anh ấy gặp bất kỳ rắc rối nào.

Nghĩ rồi, tôi bước xuống xe.

Đúng lúc đó, tôi gặp Lục Ứng Hoài đi ra.

Khi anh ấy nhìn thấy tôi, vội bước nhanh đến phía tôi.

“Sao em lại xuống xe rồi?” Lục Ứng Hoài vừa ôm tôi vừa hỏi.

“Không sao.” Tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Lục Ứng Hoài, trong lòng có chút nhẹ nhõm.

“Còn hắn ta thì sao? Ông ta không có chuyện gì chứ?” - Tôi hỏi Lục Ứng Hoài.

“Không sao đâu.” Trong mắt Lục Ứng Hoài hiện lên sự tàn nhẫn, nhưng chỉ thoáng qua.

Anh cẩn thận sửa lại quần áo cho tôi, thản nhiên nói: “Có lẽ cả đời hắn cũng sẽ không muốn uống r u ợ u nữa đâu.”

Tôi ngây người nhìn Lục Ứng Hoài. Anh ấy trước mặt tôi chưa từng có dáng vẻ này, lạnh lùng, độc đoán, thậm chí có sự tàn nhẫn.

“Làm em sợ à?” Thấy tôi sững người nhìn anh, Lục Ứng Hoài nhẹ nhàng vén tóc tôi ra sau tai, ôn tồn hỏi.

“Không có.” Tôi lắc đầu, dựa vào trong ngực anh, “Em chỉ nghĩ rằng có anh là chỗ dựa thật tốt.”

Lục Ứng Hoài cúi đầu, nở nụ cười, anh xoa tóc tôi, ôm tôi đi về phía xe rồi nói:

“Anh đưa em đến một nơi, sau chuyến đi này sẽ càng có nhiều người làm chỗ dựa cho em.”

“Đi đâu ạ?” Tôi không hiểu.

Lục Ứng Hoài mỉm cười và không nói gì.

Nhưng anh ấy đã đưa tôi thẳng về nhà anh!!

Tôi nhìn trang viên vô cùng lộng lẫy trước mặt mà choáng váng.

Khi xe dừng lại, một số người đang đứng đợi chúng tôi ở trước cửa với nụ cười mong đợi trên khuôn mặt của họ.

Trong đó có một đôi vợ chồng đứng chung một chỗ, họ giống Lục Ứng Hoài đến bảy tám phần, vừa nhìn đã biết là cha mẹ của anh ấy.

“Chờ một chút.” Tôi hoảng hốt, ấn vào tay Lục Ứng Hoài đang tháo dây an toàn, nói năng lộn xộn, “Sao anh lại dẫn em về nhà? Em chưa có chuẩn bị gì hết?”

Tôi không chuẩn bị gì cả, thậm chí còn không trang điểm, khuôn mặt thì trắng bệch.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp cha mẹ Lục, thật là mất lịch sự mà.

Hơn nữa, gia đình Lục Ứng Hoài trông rất giàu có!!!!

Tôi sợ đến phát khóc vội nói với Lục Ứng Hoài quay xe đi về.

Nhưng mẹ của Lục Ứng Hoài đã nhanh chóng tới mở cửa xe.

Cô ấy toát lên sự sang trọng quý phái, mặc bộ đồ sang trọng và nở nụ cười mừng rỡ khi thấy chúng tôi.

“Em yên tâm đi, bọn họ rất là thích em đó, mấy năm nay em cũng không muốn nên anh cũng không thể ép em về nhà, nhưng bọn họ đã muốn gặp em lâu rồi, yên tâm đi nha, Du Du.”

Lục Ứng Hoài dẫn tôi xuống xe.

Tôi thi theo phía sau Lục Ứng Hoài.

Lục Ứng Hoài giới thiệu cho tôi cha mẹ anh ấy, còn có anh trai.

“Cháu chào chú dì, chào anh.” Tôi chào hỏi một cách dè dặt.

Không có sự làm khó như trong tưởng tượng, mẹ Lục sải bước tới đẩy Lục Ứng Hoài ra xa tôi, rồi thân thiết nắm lấy tay tôi:

“Ai da, thật xinh đẹp! Đẹp hơn ở trên TV nhiều nha.”

Mẹ Lục nắm lấy tay tôi và dẫn tôi vào trong vừa đi vừa trò chuyện vô cùng thân mật, không thèm để ý đến mấy người phía sau.

Lục ứng Hoài bị cho ra rìa vô cùng bất lực, anh từ phía sau nhắc nhở,
“Mẹ, đó là vợ của con………..”

Nhưng mẹ Lục vẫn không quan tâm, trong mắt bà chỉ có tôi.

Không có quá nhiều món, nhưng bữa cơm vẫn rất ấm cúng, trên bàn đầy những món ăn yêu thích của tôi.

Mẹ Lục cứ liên tục gắp thức ăn cho tôi, sợ tôi ăn không đủ no.

Cơm nước xong, Lục Ứng Hoài khăng khăng đòi đưa tôi đi về căn hộ của chúng tôi.

Mẹ Lục cũng không can thiệp quá nhiều, chỉ là trước khi tôi về bà ấy nhét cho tôi bốn phong bao lì xì thật dày, còn có một hộp trang sức.

Bà ấy nói rằng, hai trong số đó là của bà ấy và cha Lục, một cái là của anh cả Lục Ứng Hoài, còn một cái là của anh hai Lục Ứng Hoài, chỉ là hai anh đang làm nhiệm vụ ở nơi khác, không kịp trở về, cho nên bà ấy đại diện đưa cho tôi.

“Con gái, con phải thường xuyên đến chơi cùng dì. Dì sinh được ba người con trai, ngoại trừ Lục Ứng Hoài ra thì hai người còn lại đều chưa có người yêu.
Hừ, ông trời phù hộ cuối cùng nhà chúng ta cũng có một cô con gái……”

Mẹ Lục nước mắt lưng tròng nắm lấy tay tôi, cực kỳ không nỡ rời xa.

“Vâng,” mắt tôi cũng đỏ hoe.

Tôi ở trên người mẹ Lục cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không cảm nhận được, đó là sự ấm áp của một người mẹ.

Sau khi trở về nhà, cửa vừa mở, Lục Ứng Hoài đã đẩy tôi lên cửa.

Anh ấy nhìn tôi, đôi mắt tối lại.

Anh nhẹ giọng gọi tên tôi, trán anh cọc vào trán tôi, anh hỏi:

‘Du Du, em nói xem anh nên phạt em như thế nào đây?”

“Tại, tại sao anh lại phạt em?” Vẻ mặt của Lục Ứng Hoài khiến tôi ớn lạnh.

“Xảy ra chuyện, em đầu tiên nghĩ cũng không phải là nói cho anh biết, mà tự mình gánh lấy. Em nghĩ mình có nên bị trừng phạt không hả?”

Lục Ứng Hoài vừa nói vừa cắn lấy ngón tay của tôi.

Tôi run lên vì sợ và cảm thấy vô cùng xấu hổ, tôi muốn rút tay lại nhưng Lục Ứng Hoài đã nắm chặt.

Anh nói, “Du Du, những năm nay anh cưng chiều em như một cô công chúa nhỏ, chứ không phải để em một mình đáng thương gánh vác mọi chuyện đâu.”

Nghe Lục Ứng Hoài nói, mắt tôi đỏ hoe.

“Hãy nhớ rằng, dù trờ có sập xuống thì anh cũng sẽ thay em chống đỡ.”

Lục Ứng Hoài nâng cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng mặt anh ấy, vuốt ve mặt tôi, anh nói:

“Công chúa nhỏ của anh phải kiêu hãnh như mặt trời.”

“Lục Ứng Hoài………”

Tôi khóc không thành tiếng, cánh tay trắng nõn bám lên cổ anh, ôm chặt lấy anh mà khóc.

Lục Ứng Hoài thuận thế bế tôi lên giường, bất đắc dĩ thở dài.

“Trên đường về, anh đã nghĩ rất nhiều cách để trừng phạt em. Anh nghĩ, anh cần phải làm cho em nhớ thật lâu mới được. Nhưng mà Du Du, em vừa khóc anh liền mềm lòng.”

Lục Ứng Hoài đặt tôi xuống giường, anh nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, hơi ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó cuối cùng hôn lên mu bàn tay tôi, anh nói:

“Đời này, anh nguyện rơi vào tay em.”