Khi nhìn thấy mọi người đều nhìn về phía bọn họ, Thời Na càng thẳng lưng hơn, khuôn mặt đầy sự kiêu ngạo và cô ta nghĩ rằng mọi người đều bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của mình.
Khi mẹ Lục nhìn thấy họ đến, bà vẫy tay với tôi. Tôi đặt ly nước trái cây xuống và bước tới.
Nhưng Thời Na nhanh hơn tôi, cô ta bước về phía mẹ Lục.
Một tay xách váy chạy đến, hướng về phía vị phụ nhân bên cạnh mẹ Lục nhiệt tình chào hỏi
“ Mẹ Lục!”
Vị quý phu nhân kia: “.............”
“Cô gái, cô nhận nhầm người rồi, vị kia mới là Lục thái thái.” - Vị quý phu nhân biểu cảm một lời khó nói hết, liếc nhìn đánh giá Thời Na một chút, hơi nhói mày.
Có lẽ bà ấy đang nghĩ xem đứa ngốc này từ đâu chạy ra mà ngay cả chủ nhà cũng có thể nhận nhầm.
Trên mặt Thời Na thoáng chút bối rối, nhưng cô ta ngay lập tức gọi mẹ Lục một cách trìu mến.
Liêu Mỹ Phân vuốt tóc, làm động tác gần gũi và cười nói: “Bà thông gia.”
Dù đều là con người nhưng cũng không thể không nói câu “Bà thông gia.” này sức ảnh hưởng lớn quá rồi.
Các vị khách mời đều nhìn mẹ Lục nhưng bà vẫn bình tĩnh và không trả lời.
Lục Ứng Hoài từng nói qua với bà ấy về chuyện nhà họ Thời.
Lúc đó nghe xong, ngoài thương xót cho tiểu Du bà ấy còn nói nhất định phải dạy cho bọn họ một bài học nhớ đời.
Thấy mẹ Lục không trả lời lại, Liêu Mỹ Phân và Thời Na có chút xấu hổ.
Lúc này cô ta nhìn thấy tôi đang đi tới, lập tức trợn mắt lên, lớn tiếng chấp vấn tôi sao lại ở chỗ này.
Tôi còn chưa kịp nói chuyện, Thời Dũng Niên đã bước nhanh đến, kéo lấy tay tôi, lớn giọng mắng tại sao tôi lại đến đến đây mà không ở một góc đợi ông ta.
Còn nói, chờ ông ấy xử lý xong hôn sự của Thời Nà và nhà học Lục, sẽ giúc tôi tìm mối khác.
Tôi mỉm cười, chỉ là nụ cười không còn ở trong mắt tôi.
Tôi nhẹ nhàng gạt tay Thời Dũng Niên ra, nói không cần, tôi đã có bạn trai rồi.
Cũng không biết rằng Thời Dũng Niên nghĩ như nào, lại càng lớn giọng chấp vấn tôi:
“Cái thằng nhãi ca sĩ đó sao? Nó có thể cho mày cái gì? Đủ cơm ăn sao? Nó chỉ là đang ăn bám mày thôi!”
Tôi nhướng mày, nhìn về phái Lục Ứng Hoài đang từ tầng hai đi xuống, anh bật cười: “ Anh có nghe chưa, ông ấy nói anh đang ăn bám em đó nha.”
Lục Ứng Hoài nghe vậy cười khúc khích, nắm lấy tay tôi và cúi đầu xuống hôn, không thèm để ý nói:
“Tiền của anh cũng là của em hết, anh đúng thật là một tên ăn bám em còn gì.”
Thời Dũng Niên bị những gì chúng tôi nói làm cho sửng sốt. đôi lông mày ông ấy bắt đầu nhăn lại như thể ông ấy đã phát hiện ra điều gì không đúng, nhưng ông ta chưa kịp phản ứng, Thời Na liền xông tới.
Cô ta còn nói với khách mời rằng:
“Thật xin lỗi, chị gái tôi không hiểu chuyện, tìm một ca sĩ nhỏ không nổi tiếng, mọi người đừng để ý, cứ ăn uống no say nhé………..”
Liêu Mỹ Phân cũng tới để thuyết phục tôi, và với bộ dáng bông sen trắng bà ta nói với tôi:
“Tiểu Du, sao con lại có thể mang loại ca sĩ nhỏ không tiếng tăm này đến đây cơ chứ? Không thấy xấu hổ sao? Lát nữa cho nó hát một bài coi như đền tội với mọi người đi………”
Tôi không thể nhịn được nữa đang định mở miệng phản bác thì mẹ Lục đi tới.
Khuôn mặt bà ấy đen lại. Ánh mắt lạnh lùng quét qua ba người Thời Dũng Niên, cười lạnh nói:
“Để cho con trai tôi hát đền tội? Mấy người nghe xong không sợ tổn thọ chứ?”
“Con trai bà?” - Liêu Thời Phân ngơ ngác hỏi.
Thời Na còn muốn mở miệng nhưng đã bị mẹ Lục Ứng Hoài tát hai cái.
“Làm sao, đánh cô thật bẩn tay.”
Thời Na bị hai cái tát này đánh cho trợn tròn mắt, không dám tin mà ôm mặt nhìn mẹ Lục, cô ta đưa mắt qua nhìn Lục Ứng Hoài, cho dù có c h ế t đi sống lại thì mấy ngày trước cô ta vẫn đang nghĩ rằng anh ấy chỉ là một ca sĩ nhỏ, vẫn luôn trào phúng người khác. Nay người ta lắc mình cái đã biến thành người thừa kế nhà họ Lục.
Tôi đưa khăn tay qua cho mẹ Lục lau tay. Bà ấy dịu dàng nói vẫn là tiểu Du hiểu chuyện.
“ Bà………….”
Thời Dũng Niên cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ông ấy mở to mắt nhìn tôi rồi lại nhìn Lục Ứng Hoài, chắc chắn ông ấy còn nhớ ngày hôm đó đã sỉ nhục Lục Ứng Hoài như thế nào.
“Tiểu Lục…….Không! Tiểu Lục tổng, tôi, tôi không có mắt, là tôi không biết thái sơn, ngài đừng so đo với tôi, Du Du, con mau giúp cha nói vài câu đi!!!”
Thời Dũng Niên nhìn về phía tôi cầu c ứ ư. Khuôn mặt già nua của ông ấy đã chuyển sang trắng bệch.
Tôi lạnh lùng nhìn ông ấy.
“Chim ác chiếm tổ bồ câu, đối xử thô bạo với con gái mình, thật không hổ danh là ngoại thất phù chính ( chọc cho người ta tan nhà nát cửa rồi mình nhảy vào.) .”
Mẹ Lục chế nhạo Liêu Mỹ Phân, bà ta sửng sốt. Mẹ Lục không chút thương tiếc mà vạch trần bản chất của Liêu Mỹ Phân ngay tại đây.
“Mười ngón tay, bà liền đeo mười cái nhẫn, sao không đeo cả nhẫn ở ngón chân đi. Cái đồ nhà quê tính khoe khoang cái gì ở đây không biết…….” - Một vị quý phu nhân chế giễu khiến mọi người bật cười.
Đôi môi đỏ tươi của Liêu Mỹ Phân run lên, bà ấy nhìn mẹ Lục, có lẽ muốn phản bác lại nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
“Mười sáu tuổi đã phá thai, lại còn qua lại với đàn ông đã có gia đình, nhìn xem đúng là mẹ nào con nấy.”
Mẹ Lục nhìn thoáng qua Thời Na đang ngồi gục trên mặt đất với vẻ mặt cực kỳ chán ghét.
Bà ấy cười khẩy, sau đó quay sang các vị khách và nói:
“Tôi thực sự xin lỗi các vì và đã để mọi người nhìn thấy trò hề này.”
“Tôi Giang Nguyệt Dung hôm nay xin tuyên bố, bất kì ai làm ăn cùng với ba người họ Thời này hoặc có qua lại với họ, chính là đang cùng nhà họ Lục chúng tôi đối đầu.” - Mẹ Lục bình tĩnh nói.
“Không, không, bà Lục, tốt xấu gì bà cũng không thể làm như vậy………” - Thời Dũng Niên biết rằng những vị khách hôm nay đến đây đều là những người có lợi cho ông ta sau nay.
Mẹ Lục làm như vậy chính là đang phong sát họ.
Ông ấy hiểu được không ai vì nhân vật nhỏ như bọn họ mà đi đắc tội với nhà họ Lục.
Vì vậy ông ta vội vàng mở miệng, muốn lợi dụng tôi đánh bài tình cảm.
Nhưng Lục Ứng Hoài đã trực tiếp gọi bảo vệ ném ba người họ ra ngoài.
Tôi nhìn mấy người bị ném ra ngoài, đáy lòng không một chút gợn sóng.
Đây có tính là báo ứng không?
Thời Dũng Niên liên tục nói muốn phong sát Lục Ứng Hoài, vậy mà lúc này người bị phong sát lại là ông ấy.
Thấy tôi đang nhìn họ Lục Ứng Hoài vuốt tóc tôi, cúi đầu thì thầm:
“Du Du, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, em nhìn đi, anh sẽ khiến họ phải trả giá gấp đôi những gì họ đã làm với em trong những năm qua.”
Sau khi ba người họ bị ném ra ngoài, bữa tiệc lại tiếp tục náo nhiệt.
Cha Lục thông báo rằng Lục Ứng Hoài sẽ là người kế thừa tập đoàn họ Lục và Lục Ứng Hoài đã quỳ gối trước mặt mọi người và cầu hôn tôi.
Tình yêu của chúng tôi đã đi đến đây, chuyện kết hôn là chuyện đương nhiên, nhưng tôi không nghĩ anh ấy sẽ cầu hôn tôi trước mặt nhiều người như vậy.
“Tiểu Du, mau , mau đồng ý nó đi.” - Mẹ Lục đứng bên cạnh kích động như một cô gái nhỏ. Nhìn bà ấy như vậy cha Lục cưng chiều ôm eo bà ấy.
“Em đồng ý.” - Tôi vươn tay ra hai mắt đỏ hoe nói với anh ấy.
Ở trước mặt nhiều người như vậy, quỳ một gối cầu hôn, Lục Ứng Hoài đã dùng chính bản thân mình để nói với mọi người tầm quan trọng của tôi.
Và khi cha mẹ Lục ủng hộ tôi, cũng là đang nói cho mọi người biết tôi là con dâu nhà họ Lục.
Họ rất yêu thương tôi.
“Anh yêu em.” Lục Ứng Hoài trịnh trọng đeo nhẫn cho tôi, đứng dậy hôn lên má tôi.
Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên khắp bữa tiệc.