Sau khi ngày cưới của tôi và Lục Ứng Hoài đã được quyết định, tôi liền vào đoàn làm phim.
Chuyện chuẩn bị hôn lễ, sẽ do mẹ Lục toàn quyền quyết định.
Khi tôi nói tôi sẽ để cho bà ấy chuẩn bị đám cưới, bà ấy đã rất kích động, đến mức muốn khóc, nói tôi thực sự là tri kỷ nhỏ của bà ấy.
Bà ấy thích làm những việc này, nhưng những năm nay chưa từng có cơ hội.
Ban đầu bà ấy không dám bày tỏ ý kiến của mình vì sợ tôi không thoải mái, nhưng bà ấy không ngờ rằng tôi sẽ trực tiếp để cho bà ấy quyết định mọi chuyện.
Mẹ Lục rất cao hứng, vui vẻ bắt đầu chuẩn bị hôn lễ.
Tôi cũng vui vẻ.
Dù vậy bà ấy vẫn sẽ hỏi ý kiến của tôi rồi mới đưa ra quyết định.
Đám cưới của chúng tôi được lên kế hoạch vào năm sau.
Kể từ khi Lục Ứng Hoài tiếp quản tập đoàn, anh ấy càng bận rộn hơn, thường xuyên bay ra nước ngoài công tác.
Mà tôi cũng tình cờ ở lại trường quay.
Vì vậy, tính toán thời gian chúng tôi không gặp nhau hơn nửa tháng rồi.
Tôi và Lục Ứng Hoài gặp nhau ít, nhưng gặp mẹ anh ấy nhiều hơn.
Mẹ Lục thường xuyên đón tôi về nhà ăn cơm, đưa đồ ăn cho tôi khi tôi bận rộn, hoặc đi chọn đồ dùng cho đám cưới với tôi.
Hôm nay khi vừa kết thúc công việc, bà ấy gọi cho tôi nói rằng, bà ấy đã nấu canh và nhờ người lái xe gửi nó cho tôi và bảo tôi mau uống khi còn nóng.
Tôi đi lấy nó.
Sau khi người lái xe đưa cung kính đưa canh cho tôi, anh ta liền lái xe đi.
Lúc tôi xách bát canh quay trở về khách sạn tôi đã nhìn thấy nữ hai trong bộ phim này, Chu Thần.
Cô ấy nhìn vào bình giữ nhiệt trên tay tôi, nhếch mép hỏi tôi:
“Của Lục Ứng Hoài đưa qua sao?”
Tôi cau mày và trả lời: “Không phải.”
Tôi cũng không nghĩ nhiều, liền rời đi.
Lần trước trên Weibo chuyện Chu Thần với tôi còn chưa giải quyết xong. Lần này quay phim cùng một đoàn, tôi không muốn làm mọi chuyện trở nên tệ hơn nên không để ý đến cô ấy nhiều.
Tôi trở về khách sạn, tẩy trang và tắm rửa, đang định uống canh thì có người bấm chuông cửa.
Vừa mở cửa ra, tôi đã bị ai đó ôm vào lòng.
“Du Du, anh rất nhớ em.”
Lục Ứng Hoài ôm chặt lấy tôi, hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào từ cơ thể tôi.
Tôi khá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của anh ấy.
“Không phải nói hai hôm nữa anh mới về sao? Sao bây giờ lại về rồi?”
“Nhớ em đó, nhớ đến mức không ngủ được, nên anh đã tăng ca để nhanh chóng bay về gặp em.”
Lục Ứng Hoài nâng cằm tôi lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi. Tôi bị nhìn đến xấu hổ, nên đẩy anh ấy ra, nói vừa rồi mẹ anh ấy gửi canh cho tôi, hỏi anh ấy có muốn cùng uống không.
Ai ngờ Lục Ứng Hoài ôm tôi lên, nói không vội, anh ấy bận việc khác trước.
Tôi: “................”
11
Sáng sớm hôm sau Lục Ứng Hoài vội vàng quay lại công ty.
Tôi cũng bắt đầu quay phim.
Chỉ là trước buổi trưa, tôi đã lên hot search.
Với tiêu đề là tôi đã bỏ rơi Lục Ứng Hoài và được một lão già bao nuôi.
Hình ảnh kèm theo là một bức ảnh mờ được chụp khi người lái xe đưa canh cho tôi.
Người chụp ảnh đã lấy một góc rất xụi lơ, lại còn làm mờ ảnh???
Nhưng “xe sang + đêm khuya + đàn ông + tặng đồ”, những từ khóa này đã đưa tôi lên top tìm kiếm.
Khi người quản lý của tôi chuẩn bị yêu cầu đội PR xóa đi những hot search đó thì Lục Ứng Hoài đã gọi cho tôi.
(PR là đội quan hệ công chúng.)
Anh ấy nói rằng anh đã tìm ra ai làm ra chuyện này.
Chuyện này anh ấy sẽ đi xử lý, để cho tôi yên tâm đi quay phim.
Chưa đầy năm phuát sau, các hot search đó đã thay đổi.
Lục Ứng Hoài đã đích thân đăng lên Weibo cùng tôi công khai.
Còn mẹ Lục cũng đăng ký Weibo, đăng một tin:
“Chỉ là bảo tài xế mang canh cho con dâu của tôi, có vấn đề gì không?”
Tài khoản công ty Lục Ứng Hoài cũng phát ra thông báo cũng @tôi và Lục Ứng Hoài, kèm theo văn bản:
“Đây là Lục tổng và Lục phu nhân của chúng tôi đó nhaaa~”
Sau một loạt các hoạt động đó, Weibo đã bị tê liệt.
Weibo của tôi và Lục Ứng Hoài không những không mất người theo dõi mà còn tăng thêm.
Đặc biệt là các fan của Lục Ứng Hoài nhao nhao để lại bình luận, thì ra anh trai nhà bọn họ không phải là người không cố gắng, mà chỉ vì muốn về nhà kế thưa sản nghiệp của gia đình mà thôi.
Cũng may mắn, những bình luận đó luôn theo hướng tích cực, nhao nhao chúc phúc cho chúng tôi, thậm chí còn đổ xô lên Weibo của tôi gọi “chị dâu.”
Tôi nhìn Weibo và thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, không có chuyện gì xảy ra.
Buổi tối khi Weibo trở về bình thường, đã lại lập tức có tin tức lên hot search, trực tiếp đè hot search của tôi xuống.
Đó là hot search của Chu Thần.
Cô ta không chỉ có một người bao nuôi, những người đó cũng không biết đến sự tồn tại của nhau. Cô ta chơi đùa với những vị kim chủ này và lợi dụng họ để kiếm tài nguyên cho mình.
Nhưng cuối cùng, những ông chủ đó đã biết đến sự tồn tại của nhau.
Các vị kim chủ cùng nhau hợp lực lại, phong sát cô ta, vợ của những người đó cũng trực tiếp đến đoàn làm phim xé x á c cô ta.
Lúc đó chúng tôi đang quay phim. Ba người vợ xông thẳng vào đoàn làm phim, làm gián đoạn quá trình quay phim, sau đó đè lên Chu Thần, một người đè lên cô ta và véo lấy véo để, một người thì nắm lấy đầu cô ấy và tát vào mặt cô ấy, còn người kia vừa nhổ nước bọt vào người cô ấy, miệng còn không ngừng dùng đủ loại lời mắng mỏ cô ta.
Chu Thần bị đánh phát đến mức hét lên thê lương.
Mọi người có mặt đều sợ ngây người, nhất thời không kịp phản ứng.
Nhưng đến khi phản ứng lại, cũng không ai dám bước tới ngăn cản họ, bởi vì một trong số đó là………vợ của đạo diễn.
Cảnh tượng này đã được chụp lại và đăng trên Weibo.
Mọi người đã bắt được kẻ thứ ba và đang trừng phạt cô ta, vì vậy rất nhiều lời chỉ trích trên Weibo buộc Chu Thần phải hủy bỏ Weibo.
Cô ta đã có một vụ bê bối lớn như vậy, hầu hết các nhãn hàng đều đề nghị chấm dứt hợp đồng với cô ta và thậm chí còn kiện cô ta ra tòa.
Chu Thần đã mất tất cả số tiền kiếm được trong những năm vừa qua và thậm chí còn nợ nần chồng chất.
Dưới sự chèn ép của mấy bà vợ đó, cô ta hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí.
Xảy ra chuyện như vậy, nữ hai đương nhiên phải thay đổi.
Lục Ứng Hoài cũng đổi luôn đạo diễn.
Tập đoàn Lục tham gia rất nhiều ngành công nghiệp, và có sở hữu một công ty giải trí điện ảnh, nó dẫn đầu ngành giải trí.
Lục Ứng Hoài đã tăng cường đầu tư, nâng tầm bộ phim này.
Tôi cũng hoàn thành xuất sắc việc quay phim.
12
Lục Ứng Hoài lấy tro c ố t của mẹ tôi từ Thời Dũng Niên đưa cho tôi, và chọn một nơi phong thủy thuận lợi, chọn ngày lành tháng tốt và c h ô n cất bà.
“Cảm ơn anh.” Tôi nhìn chữ con gái Thời Du và con rể Lục Ứng Hoài trên b i a m ộ, mắt tôi đỏ hoe.
“Cảm ơn gì, đây là điều anh nên làm.” Lục Ứng Hoài đưa tay ra ôm tôi và ngực, hôn lên trán tôi.
Sau khi quay xong, tôi tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí.
Lúc trước vào giới giải trí, vốn dĩ không phải ý định của tôi.
Vì nó nhanh kiếm tiền, lúc đó tôi rất thiếu tiền.
Bây giờ tôi không thiếu tiền, mong muốn của tôi cũng đã đạt được, giờ đây tôi muốn làm những gì tôi thích.
Tôi thích thiết kế đồ trang sức, tôi thích nó từ khi còn nhỏ. Khi đó, mẹ tôi sẽ mua rất nhiều đồ trang sức thủ công, để tôi chơi, thiết kế đồ trang sức.
Bà ấy giữ tất cả những gì tôi thiết kế và trân trọng nó, cất giữ nó rất tốt.
Chỉ là sau này, khi hai mẹ con Liêu Mỹ Phân vào cửa, những món đồ đó đã bị vứt bỏ.
Tôi gặp lại Thời Dũng Niên một tuần trước đám cưới.
Ông ấy trông già đi vài tuổi và trông rất nghèo khổ.
Ông ấy nắm lấy tay Thời Na và kéo cô ta vào khách sạn, mà Liêu Mỹ Phân ngăn lại, không chịu để ông ấy kéo Thời Na đi.
Quá tức giận, Thời Dũng Niên đã chửi rủa, nói rằng ông ấy đến ngày hôm nay đều do hai con sao chổi bọn họ hại, đều do họ đối xử với tôi không tốt nên nhà họ Lục với trả thù ông ấy.
Ông ấy nói, hiện giờ chỉ có thể trông cậy vào Thời Na, chờ cô ta giúp công ty ông ấy vực dậy, thoát khỏi bờ vực phá sản, vậy mà Liêu Mỹ Phân còn đứng cản đường.
Thời Dũng Niên mặt dữ tợn nói với Liêu Mỹ Phân, nếu bà ta còn làm ầm ĩ lên, thì sẽ đưa bà ta cùng vào khách sạn chăm sóc Lý tổng.
Dù sao cũng để bà ta nhiều năm sống sung sướng như vậy rồi, cũng đến lúc báo đáp ông ấy.
Tôi lười xem loại tiết mục dơ bẩn này, quay đầu định rời đi, lại thấy đám người xem náo nhiệt nhao nhao chạy toán loạn, có người còn thét chót tai.
Tôi nhìn lại, Liêu Mỹ Phân trên tay vẫn còn đang cầm cục gạch, vẻ mặt hốt hoảng, hoảng sợ nhìn Thời Dũng Niên.
Khi đó khuôn mặt Thời Dũng Niên bê bết m á u, ông ấy oán hận nhìn mẹ con Liêu Mỹ Phân và cơ thể từ từ ngã xuống.
Thời Na hét lên và khiến Liêu Mỹ Phân sợ hai, buông rơi viên gạch trên tay, kéo lấy Thời Na muốn chạy trốn.
Nhưng vừa rồi bọn họ làm ầm ĩ như vậy trước của khách sạn, đã có người báo cảnh sát, bọn họ vừa quay người lại, liền gặp cảnh sát.
Tin tức gây chấn động rất lớn.
Người giàu tụt dốc, tự g i ế t lẫn nhau.
Thời Dũng Niên được đưa đến bệnh viện, ông ấy không c h ế t mà bị liệt và chỉ có thể nằm trên giường bệnh suốt đời.
Còn Liêu Mỹ Phân bị kết án 10 năm tù vì tội c ố ý g i ế t người.
Mà Thời Na, bước lên vết xe đổ của mẹ cô ta, tình nguyện làm con chim hoàng yến của người ta.
“Có phải cảm thấy anh có tàn nhẫn không?” Khi Lục Ứng Hoài tắm xong, tôi đang ngẩn người cầm máy tính bảng trên tay thì anh đi ra hỏi tôi.
“Không có, em rất hài lòng.:
Tôi lấy lại tinh thần cất chiếc máy tính bảng đi và cười khẩy.
Thực tế thì tôi còn cảm thấy vẫn chưa đủ.
Những gì họ đã làm với mẹ tôi và tôi, tôi sẽ không tha thứ cho họ.
Tôi sẽ không lấy oán báo ơn, chỉ có oán báo oán, có thù báo thù.
Lục Ứng Hoài đã lấy lại căn nhà cũ của nhà họ Lục, khôi phục nó về dáng vẻ lúc mẹ tôi còn sống.
Nhưng tôi hiếm khi quay về đó. Vì mẹ con Liêu Mỹ Phân đã sống ở đó hơn mười năm. Cho nên tôi đã để cho quản gia Phúc ở đó, thay tôi canh giữ nơi đó.
13
Khi Dũng Thời Niên tỉnh lại, tôi có gặp ông ấy một lần.
Khi đó ông ấy dùng hết sức mình nắm lấy tay tôi, ông ấy muốn xin lỗi tôi, xin lỗi mẹ tôi, ông ấy cầu xin sự tha thứ của tôi, nói rằng, tốt xấu gì ông ấy cũng là cha tôi.
Ông ấy bảo tôi đón ông ấy về nhà họ Lục hầu hạ thật tốt.
Tôi nhìn ông ấy và chỉ mỉm cười. Sau đó nói với ông ấy:
“Cha thân mến. Con hy vọng người sống lâu thêm một chút, bởi vì một khi cha c h ế t, con sẽ nghiền nát cha thành tro bụi.”
Thời Dũng Niên bị tôi chọc tức giận đến mức muốn c h ế t ngay tại chỗ.
Tôi lạnh lùng nhìn ông ấy lần cuối và rời khỏi bệnh viện.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, tôi đến nhà tù để thăm Liêu Mỹ Phân.
Ban đầu bà ta tưởng là Thời Na đến thăm mình, bà ta rất vui vẻ, nhưng rồi bà ta nhận ra đó là tôi.
“tôi biết cái c h ế t của mẹ tôi có liên quan đến bà.”
Liêu Mỹ Phân vừa ngồi xuống, tôi liền trực tiếp mở cửa sổ nói chuyện với bà ta.
Khi Lục Ứng Hoài làm nhà họ Thời phá sản cũng đã phát hiện ra chuyện của mẹ tôi có liên quan đến Liêu Mỹ Phân.
Liêu Mỹ Phân nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt và đầy sợ hãi.
“Tôi sẽ thuê luật sư giỏi nhất, thu thập chứng cứ, để cho bà đến c h ế t cũng không thể rời khỏi nơi này.”
Nói xong tôi đứng dậy, từ trên cao nhìn Liêu Mỹ Phân cả người đang run rẩy, nhân tiện cung cấp thêm thông tin mới nhất về Thời Na cho bà ta.
“Con gái của bà hiện đang nối gót bà đấy, nhưng cô ta có vẻ sống không tốt bằng bà, gặp phải một tên ngu xuẩn như Thời Dũng Niên.”
“À, cô ta còn gặp phải chính thất rất cao tay, mang cô ta đi p h á t h a i, nghe nói là vô sinh suốt đời.”
Tôi cười nhạo.
sau khi nghe tôi nói xong Liêu Mỹ Phân giống như bị nghiền nát bởi tia hi vọng cuối cùng. Bà ta điên cuồng và muốn xé nát tôi ra, nhưng đã bị cai ngục giữ lại.
Tôi phớt lờ những tiếng chửi rủa sau lưng và bước ra khỏi nơi đây.
Bên ngoài, bầu trời trong vắt, ánh mặt trời chiếu sáng.
Lục Ứng Hoài đứng bên cạnh xe chờ tôi.
Thấy tôi đi ra anh mỉm cười và mở rộng cánh tay của mình với tôi.
Tôi nhào vào lòng anh ấy và ôm anh ấy thật chặt.
“Lục Ứng Hoài.”
“Ừ?”
“Em Yêu Anh.”
“Anh cũng yêu em.”