Yêu Đương Với Thái Tử Gia FULL

Chương 1



Cô con gái riêng của bố giả mạo tôi, yêu đương với thái tử gia Bắc Kinh.

Sau này, khi thái tử thật về nước, ôm tôi tham dự tiệc tối.

Nhìn em gái đang hoảng sợ, người đàn ông nhướng mày: “Nghe nói cô là bạn gái tôi à? Đã báo với tôi chưa?”

1
Sau khi tôi đi du học, đứa con gái riêng của bố tôi bỗng trở nên khoe khoang, khoác lác.

Cô ta cuồng mua hàng xa xỉ, tham gia các buổi tiệc xã giao, suốt ngày chụp ảnh với những người có tiếng.

Mới hôm qua, cô ta đăng một bài lên trang cá nhân.

Bài đăng gồm vài bức ảnh một cặp đôi, người đàn ông không để lộ rõ mặt, nhưng lại có thể thấy quần áo trên người hắn ta toàn những thương hiệu lớn.

Dưới bài đăng, có người hỏi: “Thiếu gia nhà ai đây~?”

Cô ta tinh nghịch trả lời: “Nhà họ Giang ở Bắc Kinh.”

Nhà họ Giang?

Nhà họ Giang ở Bắc Kinh chỉ có một đứa con trai.

Tôi nhìn về phía người đàn ông đang ngồi cạnh cửa sổ sát đất.

“Anh yêu đương với Hứa Chân Chân à?”

Giang Thời Yến gập tờ tạp chí kinh tế lại, cười như không cười: “Anh đang yêu ai, em không biết hm?”

Vừa nói anh vừa bước về phía tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê vành tai tôi: “Hay...... em muốn đóng dấu rõ hơn?”

Người đàn ông hơi cúi đầu, cổ áo sơ mi trũng xuống.

Dấu ấn trên xương quai xanh mờ mờ ảo ảo, đường cong cực kỳ quy**ến rũ.

Tôi dùng một ngón tay, đẩy anh lùi ra một chút.

“Giáo sư Giang, trước khi em tốt nghiệp, vui lòng đừng có quy**ến rũ em.”

Người đàn ông khẽ cười, chuyển chủ đề, ánh mắt thâm thúy.

“Cô em gái kia của em, gần đây vẫn quấy rầy em à?”

2
Cứ nhắc đến Hứa Chân Chân, là tôi thấy bực.

Mấy năm trước, mẹ tôi qua đời.

Không lâu sau, bố tôi liền đưa con gái riêng của ông ấy về nhà.

Ông ấy nói, Chân Chân lưu lạc bên ngoài, đã chịu nhiều khổ cực, giờ nên để cô ta nhận tổ quy tông.

Hứa Chân Chân cũng chẳng phải loại hiền lành gì.

Cô ta rất giỏi giả vờ đáng thương, giả vô tội.

Trộm trang sức của tôi, rồi còn bày ra bộ dáng ấm ức tủi thân.

“Chị, em biết chị ghét em, nhưng chị không nên đổ oan cho em như thế.”

“Ngọc nhà trang sức, cổ phần công ty, túi xách hàng hiệu, tất cả đều là của chị, em chưa từng tham lam, ôm mộng về những thứ đó.”

“Vì em biết • em chỉ là đứa con ngoài giá thú, em chỉ xứng sống một cách hèn mọn thôi.”

Tôi lạnh lùng nói: “Chiếc nhẫn ngọc lục bảo tôi bị mất, ở trong phòng của cô, cô còn muốn bao biện?”

Cô ta nghẹn ngào, giọng nói buồn bã, đau khổ:

“Khi còn nhỏ, mẹ dùng thủy tinh xanh làm cho em một cái nhẫn, mẹ nói, đợi đến khi nào bố đến, chiếc nhẫn sẽ biến thành thật.”

“Hôm ấy, em thấy cái nhẫn ở trên bàn, em nhớ mẹ, nên mới không kìm lòng được mà đeo thử.”

Cô ta ngơ ngác nhìn về phía bố tôi, khóe mắt rưng rưng.

“Bố ơi, con chỉ nhớ mẹ thôi, con không phải là ăn trộm......

Ha, giả vờ giả vịt cái gì?

Tôi vừa định nói tiếp.

Thì bố tôi đã hét to: “Kiều Kiều, đủ rồi!”

Ông ấy lau nước mắt cho Hứa Chân Chân, trong giọng nói mang theo sự áy náy.

“Những năm qua bố có lỗi với hai mẹ con con, đã về nhà rồi, thì để hôm nào bố đưa con đi mua trang sức. Kiều Kiều có, con cũng sẽ có.”

Tôi lạnh nhạt nói: “Tổng giám đốc Hứa đúng là đỉnh ghê, dùng tài sản chung của vợ chồng để nuôi con gái riêng, không sợ mẹ con đập nắp quan tài vào mặt à?”

Bố tôi hung dữ, trừng mắt lườm tôi.

Hứa Chân Chân nức nở nói: “Bố ơi, đừng để bản thân khó xử............ con biết con không xứng để được so với chị, con không cần gì cả.”

Bố tôi dỗ dành cô ta: “Đừng khóc, đừng khóc, con đừng nghe Kiều Kiều nói vớ vẩn, bố có thể cho con bất cứ thứ gì.”

Hứa Chân Chân ngẩng đầu nhìn ông ấy, cẩn thận, dè dặt nói: “Bố ơi, con không cần những món đồ xa xỉ, cũng không cần vàng bạc trang sức...... con chỉ muốn được học cùng trường với chị, sau này đi làm, tay làm hàm nhai, được không ạ?”

Sắc mặt tôi trầm xuống.

Tôi dựa vào năng lực thi đỗ đại học A, kết quả thi đại học của Hứa Chân Chân còn chẳng làm được quá một dòng, còn muốn đi cửa sau?

Bố tôi lại vô cùng cảm động: “Chân Chân, mẹ con đã nuôi dạy con rất tốt, vừa độc lập lại vừa có lập trường kiên định. Được, chuyện này cứ giao cho bố.”

3
Năm Hứa Chân Chân nhập học, tôi thôi học.

Tôi nhận được thông báo trúng tuyển vào một trường đại học top đầu ở nước ngoài, tôi xuất ngoại du học.

Tôi thấy mệt mỏi, phiền chán với những giọt nước mắt của Hứa Chân Chân, càng không muốn lãng phí thời gian để đấu đá lục đục với cô ta ——

Từ khi còn nhỏ, mẹ đã dạy tôi, dù là trong cuộc sống hay trong kinh doang, đều phải biết cách tập trung vào việc lớn bỏ qua việc nhỏ.

Tinh lực* của con người có giới hạn, nếu cứ tốn thời gian vào những việc nhỏ nhặt, thì không bao giờ đạt được thành công, đạt được những thành tựu to lớn.
(Tinh lực: tinh thần và sức lực)

Tiếc là, Hứa Chân Chân và bà mẹ tiểu tam của cô ta, vĩnh viễn sẽ không hiểu được đạo lý này.

Hứa Chân Chân cứ cách vài ba ngày lại gửi ảnh cho tôi.

Có lúc, là ảnh cô ta mặc những bộ đồ mới nhất của thương hiệu tôi hay mặc.

Có lúc lại là ảnh cô ta đeo bộ trang sức giống hệt với bộ trang sức của tôi.

Cô ta thậm chí còn gửi tin nhắn wechat cho tôi:【 Chị ơi, bố bảo sở thích của hai chị em mình rất giống nhau, bảo sao chúng ta lại là chị em~. 】

Tôi lười biếng, gõ chữ:【 Bản sao* chặn tai ương cho tôi, đen đủi của tôi là của cô 】
(学人精: tiếng lóng trên mạng chỉ người hay bắt chước người khác, từ sở thích, quần áo,...)

Cô ta ngoan ngoãn, yên lặng một thời gian.

Rồi có lần khi Giang Thời Yến đang chỉ tôi viết kế hoạch kinh doanh, thì điện thoại nhảy ra thông báo tin nhắn do Hứa Chân Chân gửi đến.

Cô ta chụp rất nhiều ảnh ở một trường đua ngựa tôi thường đến, tư thể kiêu hùng.

Quần áo cưỡi ngựa lẫn mũ bảo hiểm của cô ta đều có kiểu dáng giống của tôi.

Nhưng đến cách cô ta nắm dây cương còn sai, hiển nhiên là chỉ đang tạo nét để chụp ảnh.

Tôi lười quan tâm đến cô ta, đang muốn nói không ta không phận sự miễn làm phiền.

Nhưng tôi bỗng nhận ra con ngựa cô ta đang cưỡi, vậy mà lại là con ngựa đua màu trắng của tôi.

Cô ta nói: “Chị ơi, Mây Trắng của chị ngoan quá, em vô tình véo nó, mà nó cũng không tức giận.”

Mặt tôi vô cảm, ném điện thoại sang một bên.

Nhìn về phía người đàn ông đang chau mày viết chữ.

“Tổng giám đốc Giang, câu lạc bộ cưỡi ngực của anh, cho phép người mới tham gia từ lúc nào vậy?”

Giang Thời Yến cúi đầu, liếc nhìn lịch sử trò chuyện.

Sau đó, anh đóng bút lại, bắt đầu gọi điện thoại.

“Tôi có một trường đua ngựa ở Bắc Kinh, giờ anh đang quản lý?

“Ai thích vào là vào, cũng không sợ làm hỏng bảng hiệu của tôi.”

Giọng nói của anh trầm thấp, dù khi nói chuyện rất thong thả ung dung, nhưng lại mang theo một loại áp lực vô hình.

Đầu bên kia điện thoại, giám đốc nơm nớp lo sợ, đảm bảo nhất định sẽ sàng lọc khách hàng cẩn thận, tuân thủ nghiêm ngặt theo chế độ hội viên.

Giang Thời Yến xoay bút, biểu cảm lạnh nhạt.

“Điều tra rõ xem ai dám tự tiện cưỡi Mây Trắng của cô Hứa, sau này không được phép bước vào trường đua; nhân viên làm sai thủ tục, làm trái quy định, lập tức đuổi việc.”

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Người đàn ông rũ mắt nhìn tôi, cười như không cười: “Còn tức, còn giận à?”

Tôi nghĩ một đằng nói một nẻo: “Em không tức giận.”

Anh cười dung túng: “Ừ, em không giận, anh giận.”
.