Không lâu sau đó, tôi nhận được thư mời đến đại học A trao đổi học thuật.
Đó là hội nghị học thuật – thương mại, mời rất nhiều người có quyền, có tiếng nói trong giời học thuật và giới kinh doanh.
Khi bước chân vào đại học A, tôi không khỏi cảm khái.
Một năm trước, đây còn là trường học của tôi.
Mà hiện tại, tôi chỉ là một vị khách ghé qua.
Bạn thân biết tôi về, nên gọi tôi đi ăn cùng cô ấy.
Trong bữa ăn, cô ấy mang khuôn mặt hớn hở buôn dưa lê, bán dưa chuột.
“Tân sinh viên bây giờ hề hước lắm, có một nhỏ phải gọi là siêu hề hước luôn.”
“Vừa mới khai giảng được mấy hôm, nhỏ đó đã khoe khoang đủ thứ đồ xa xỉ trong ký túc xá.”
“Cậu biết kết quả như nào không? Chẳng ai thèm quan tâm con nhỏ đó cả.”
“Sau đó, con nhỏ đó nổi giận, hỏi bạn cùng phòng, đang coi thường mình phải không.”
“Ba cô bạn cùng phòng của con nhỏ đó đều là trạng nguyên tỉnh, bình thường không ở thư viện thì cũng đang ở phòng tự học, chẳng ai thừa hơi để quan tâm cô ta.”
“Sau đó, con nhỏ đó làm đủ trò để tìm cảm giác tồn tại, còn đi tìm cố vấn học tập, khóc lóc kể lể, nói mình bị bạn cùng phòng xa lánh, cô lập.”
Tôi nhíu mày: “Cô bạn đó cũng hề hước ghê.”
Cô bạn thân của tôi cười lớn, nói: “Chuyện buồn cười nhất vẫn còn ở phía sau cơ.”
“Chẳng biết con nhỏ đó thi đỗ đại học A kiểu gì, mà môn đại số tuyến tính còn trượt.”
“Cho con nhỏ một cơ hội cải thiện điểm, vậy mà cô ta lại muốn để bạn cùng phòng làm bài hộ.”
Tôi bật cười, hỏi: “Sau đó thì sao?”
Cô bạn thân của tôi tròn mắt: “Dĩ nhiên là bạn cùng phòng của con nhỏ đó đã từ chối, còn báo cáo cô ta nữa!”
Tôi hỏi: “Vậy thì cô ta sẽ bị xử phạt?”
Cô bạn thân cười lạnh một tiếng.
“Vấn đề ở đó đó!”
“Nhà con nhỏ đó có quyền có thế, không những không bị xử phạt, mà cố vấn học tập còn đến gặp bạn cùng phòng của con nhỏ đó, hy vọng bọn họ có thể đoàn kết.”
Tôi cảm thấy lòng đầy phẫn nộ: “Gia cảnh cô ta như nào? Sao lại dám cậy quyền cậy thế bắt nạt người khác như vậy?”
Cô bạn thân hạ giọng, thần thần bí bí nói: “Con nhỏ đó là tiểu thư nhà họ Hứa ở Bắc Kinh, ông Kiều là ông ngoại cô ta!”
Tôi ngây cả người.
Đó là thân phận của tôi mà?
Nhưng sao tôi lại không biết mình ngang ngược làm khùng làm điên như vậy nhỉ?
5
Sau khi hội thảo kết thúc, sẽ có một bữa tiệc tối.
Tôi và cô bạn thân đã học tập nghiêm túc, chăm chỉ suốt cả ngày, giờ cũng đã đói.
Vội cầm khay đi lấy đồ ăn.
Tôi nghe thấy phía sau có người cười nhạo.
“Mấy người đó là người ngoài đến, đúng là chưa trải sự đời. Đi giành ăn mấy món đồ ăn nghèo nàn, rẻ mạt đó.”
Giọng nói đó có hơi quen tai.
Nhưng khi tôi quay người lại định phản bác, thì người kia đã biến mất trong đám đông.
Cô bạn thân của tôi tuôn ra một tràng: “Đứa nào đấy, giả vờ thanh cao cái qq, đói thì phải ăn đấy là chuyện bình thường? Từ bao giờ mà đồ ăn cùng chia giai cấp đắt rẻ, sang hèn vậy?”
Tôi an ủi cô ấy, rồi tìm một chỗ phong thủy tốt, cùng nhau ngồi ăn cơm.
Vị trí này rất tốt, đằng trước có chậu hoa, nên người khác không thể nhìn thấy rõ chúng tôi, nhưng chúng tôi có thể nhìn rõ bốn phương, nghe được tám hướng.
Không lâu sau đó, tôi thấy có vài người đàn ông trung niên tiến vào.
Bọn họ vây quanh một cô gái trẻ y như sao vây quanh trăng, nhiệt tình nói gì đó.
Cô bạn thân của tôi khinh thường nói: “Nhìn thấy mấy lão kia không?Khoa MBA. Sách thì không đọc, suốt ngày nghĩ đến việc giành tài nguyên. Giờ chẳng biết bám theo ai, chắc chắn không phải chuyện tốt.”
Tôi lo lắng: “Muốn giúp cô gái kia không? Cảm giác hơi khó thoát.”
Cô bạn thân của tôi bật cười: “Nhưng con nhỏ đó hưởng thụ lắm mà! Đến rồi, đến rồi, cậu nhìn kỹ vào. Đó, chính là đại tiểu thư cao quý của nhà họ Hứa, Hứa Chân Chân, thích được làm trung tâm.”
Đồng tử của tôi mở to.
Hứa Chân Chân?
Nhìn kỹ, cô gái kia mặc toàn đồ xa xỉ, logo to đến mức sáng mù mắt chó.
Bên dưới lớp trang điểm dày đến mức không thể dày hơn được nữa, có thể lờ mờ nhìn ra vài đường nét khuôn mặt quan thuộc.
Ây yo, Hứa Chân Chân thật kìa.
Trong nháy mắt, tôi cũng hiểu hết mọi thứ từ a đến z.
Trong trường này, ngoại trừ Hứa Chân Chân, còn ai có thể mạo danh tôi mà không bị nhà họ Hứa vạch trần?
Tôi còn đang trầm tư suy nghĩ, cô bạn thân đã nói tiếp.
“Mà kể cũng lạ, khi còn trẻ, tổng giám đốc Hứa bị bắt cóc, sau đó ông ấy rất cẩn thận bảo vệ sự riêng tư của gia đình mình. Nhưng sao Hứa Chân Chân lại huênh hoang, khoe mẽ vậy?”
Tôi ung dung, thong thả đáp: “Mãnh hổ trước khi đánh nhau thì luôn bình tĩnh, chỉ có chó hoang mới vội vàng nhe nanh múa vuốt —— càng yếu đuối, thì càng thích thể hiện, hư trương thanh thế*.”
(Hư trương thanh thế: từ cũ – ám chỉ việc làm như có rất nhiều nhưng thật ra là không, đánh lừa mọi người)
Cô bạn thân của tôi bật cười, vừa đúng lúc điện thoại của cô ấy kêu lên, cô ấy đi ra ngoài nghe điện thoại.
Tôi tiếp tục ăn cơm, tiện nhìn Hứa Chân Chân giao lưu với mẫy gã đàn ông trung niên.
“Cô Hứa tài mạo song toàn, không những xinh đẹp, mà còn đi thi đạt giải, đúng là cha nào con nấy mà*.”
(Bản gốc: Hổ phụ vô khuyển nữ - biến tướng của câu tục ngữ: Hổ phụ vô khuyển tử (虎父无犬子), nghĩa đen là cha hổ không có con chó; nghĩa bóng là người cha có tài thì tất nhiên sẽ không sinh ra người con bất tài)
Tôi vừa nghe vừa cười.
Hứa Chân Chân đi thi giật được giải? Cô ta là cái loại phải thi lại môn đại số tuyến tính đó.
Quỷ mới biết cô ta giật được giải bằng cách nào.
Nhưng Hứa Chân Chân lại tỏ vẻ vô cùng đắc ý, cô ta dè dặt cắt miếng bò bít tết, nói: “Cuộc thi khá dễ, viết bừa thôi, không ngờ lại được giảng viên chọn.”
Gã đàn ông tiếp tục rót mật vào tai: “Hôm nay sau khi nghe cô Hứa thuyết trình, tiếp thu được rất nhiều điều, công ty của chúng tôi vừa hay có một dự án phù hợp với gia đình nhà ngài, không biết cô Hứa có thể bắc cầu kiều, để hợp tác một chút?”
Hứa Chân Chân hơi khựng lại một chút, rồi mới nói: “Được thôi, để tôi thử nói với thư ký của bố, nhưng không chắc sẽ thành công.”
Người đàn ông vội vàng rót rượu cho cô ta, khen ngợi: “Ngài là con gái duy nhất của tổng giám đốc Hứa, mọi người đều nói tổng giám đốc Hứa cực kỳ thương yêu con, chỉ cần ngài mở miệng, thì cả sao trên trời tổng giám đốc Hứa cũng sẽ hái cho ngài.”
Sắc mặt của Hứa Chân Chân trầm xuống, buông chén rượu: “Tôi đi vệ sinh.”
Mấy gã đàn ông trung niên kia nhìn nhau, không biết mình đã nói sai cái gì.
Còn tôi chỉ cảm thấy buồn cười.