Cô bạn thân của tôi đi nghe điện thoại cũng khá lâu rồi.
Tôi thấy hơi lạ, nên đi tìm cô ấy.
Vừa mới ra khỏi phòng tiệc, đã nghe thấy có người la lớn.
“Cô không có mắt à?!”
Là giọng của Hứa Chân Chân.
Tôi vội vàng chen vào xem.
Lại thấy người cô ta đang chỉ tay vào mặt, mắng mỏ chính là cô bạn thân của tôi.
Cô bạn thân của tôi cầm cốc cà phê, vẫn đang xin lỗi: “Xin lỗi, để tôi giặt sạch cái váy này.........”
Hứa Chân Chân chỉ vào vệt cà phê dính trên váy, khinh thường cười lạnh.
“Cô giạt? Cô biết cái váy này bao nhiêu tiền không? Bán cô đi cũng không đền nổi!”
Cô bạn thân của tôi cũng hơi khó chịu: “Vậy cô muốn giải quyết như nào cũng được, bớt công kích cá nhân lại đi.”
Người vây xem càng ngày càng nhiều, Hứa Chân Chân càng được đà lấn tới.
“Muốn giải quyết như nào cũng được? Cái váy này 18 vạn, không cần cô bồi thường hết, chỉ cần bồi thường một nửa thôi, sao?”
Cô bạn thân của tôi tức đến bật cười: “Vết bẩn đấy, giặt là sạch, cô lại bắt tôi bồi thường 9 vạn? Sao cô không đi ăn cướp đi.”
Hứa Chân Chân vênh váo, tự đắc nói: “Nghèo là nghèo, còn thích cãi ngang, biết đây là váy gì không, muốn giặt là giặt được chắc? Đỗ nghèo khỉ!”
Cô bạn thân tôi nắm chặt tay, tức giận đến mức không nói nên lời.
Cô bạn thân của tôi là trạng nguyên của tỉnh.
Khi phóng viên đến phỏng vấn cô ấy, cô ấy còn đang đi làm công thay cho mẹ bị bệnh.
Nên năm đó, khi đưa tin về kỳ thi đại học, mọi người đều gọi cô ấy là nữ trạng nguyên đi ra từ nhà xưởng.
Gia cảnh của cô ấy không tốt, nhưng nhân cách của cô ấy lại cao quý.
Bảo cô ấy là đỗ nghèo khỉ?
Tôi thấy là Hứa Chân Chân đang muốn ch*t mà.
Tôi chen qua đám đông, đứng chắn trước cô bạn thân của tôi.
“Lâu rồi không gặp nha, chị, nhỏ, Hứa.”
Vừa nhìn thấy tôi, mặt Hứa Chân Chân đã nghệt ra y như nhìn thấy quỷ.
“Chị, chị, sao chị lại ở đây?”
Tôi cười lạnh: “Tôi mà không ở đây, thì sao có thể nhìn thấy người hai mặt như cô.”
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, cô bạn thân cũng hỏi tôi: “Cậu biết cô ta à?”
Tôi nhìn Hứa Chân Chân, cười khẽ: “Biết chứ, dù sao thì cô ta cũng là ——”
Ánh mắt Hứa Chân Chân lập lòe, lập tức ngắt lời tôi: “Bỏ đi, nể mặt chị, tôi không bắt cô ta bồi thường nữa.”
Nói xong, cô ta quay người muốn rời đi.
Muốn chạy à? Làm gì có chuyện dễ như vậy!
“Từ đã”.
Tôi chặn cô ta lại: “Bọn tôi sai, thì bọn tôi sẽ đền. Dù có bồi thường theo giá gốc, cũng không thành vấn đền. Nhưng, cái vày này giá 18 vạn thật à?”
Đúng lúc này, mấy gã đàn ông trung niên vừa nãy nịnh nọt Hứa Chân Chân cũng đi đến.
Bọn họ ồn ào nói:
“Cô là ai? Chuyện này liên quan gì đến cô?”
“Cô Hứa là thiên kim tiểu thư của nhà họ Hứa ở Bắc Kinh, còn không mua nổi cái váy như này chắc?”
Tôi chỉ mỉm cười nhìn Hứa Chân Chân, lặp lai lần nữa: “Cái váy này giá 18 vạn thật à?”
Mặt Hứa Chân Chân trắng bệch: “Tôi đã nói là không cần bồi thường rồi, chị còn muốn thế nào nữa?”
Tôi cười: “Tôi muốn cô xin lỗi vì những lời cô vừa nói.”
Hứa Chân Chân còn chưa kịp nói gì, mấy gã đàn ông kia đã nhao nhao cả lên.
“Cô điên à? Cô Hứa, mặc kệ cô ta đi, để cho cô ta bồi thường!”
“Xin lỗi cái gì mà xin lỗi! Rõ ràng là mấy người mới phải xin lỗi!”
Tôi chỉ nhìn Hứa Chân Chân: “Cô biết đấy, tính tình tôi không được tốt cho lắm, cô tự nhìn mà làm. Tôi đếm đến ba, 1, 2, 3——”
Còn chưa đếm xong số cuối, Hứa Chân Chân đã xoay người lại, nhìn bạn thân của tôi, cúi đầu.
“Xin lỗi, tôi không nên nói cô là đỗ nghèo khỉ, tôi......”
Cô bạn thân của tôi lùi lại: “Thôi, thôi, lời xin lỗi của đại tiểu thư, thứ dân đen như tôi không nhận nổi.”
Xung quanh vang lên tiếng cười, mấy gã đàn ông chỉ biết nhìn nhau.
Hứa Chân Chân cắn môi, nhận lời trào phúng, rồi vội vàng xách túi rời đi.
Mấy gã đàn ông trung niên vội đuổi theo: “Cô Hứa, đợi tôi!”
Đám đông vây quanh hóng chuyện cũng dần tản ra.
Bạn thân hỏi tôi: “Sao cô ta sợ cậu vậy? Tớ mới tra giá cái váy kia, giá 18 vạn thật.”
Tôi cười, nói: “Bí mật!”
Tôi sẽ không nói cho cô ấy biết.
Chiếc váy hàng thật duy nhất đang nằm trong nhà của tôi ở nước ngoài.
Đồ ở trên người Hứa Chân Chân, sẽ chỉ là đồ giả.