Yêu Đương Với Thái Tử Gia FULL

Chương 4



Tối hôm đó khi tôi đang chuẩn bị về nhà. Giang Thời Yến gọi đến.

“Về nước lâu vậy rồi, có nhớ anh không?”

Tôi đáp: “Dĩ nhiên là có nhớ!.”

Thanh âm của anh trầm thấp rõ ràng, rất là quyế*n r*ũ: “Cụ thể là nhớ cái gì?”

Tôi ra vẻ u buồn: “Nhớ báo cáo nghiên cứu anh đã giao cho em, em mới làm được có 1/3.”

Người đàn ông đầu dây bên kia “Chậc” một tiếng: “Chẳng vui tý nào, em biết anh không hỏi cái đó mà.”

Tôi giả ngu: “Vậy anh hỏi cái gì cơ? Trong lòng em chỉ nghĩ đến nó thôi à.”

Người đàn ông cười khẽ: “Rạng sáng máy bay hạ cách, đến lúc đấy, để anh tự mình dạy em, được không?”

Bị phản đòn rồi.

Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại thấy tâm trạng của mình khá hơn.

Nhưng sự vui vẻ của tôi cũng nhanh chóng chấm dứt.

Vừa về đến nhà.

Tôi đã nhìn thấy Hứa Chân Chân ngồi trong phòng khách khóc lóc.

Bố tôi ngồi đối diện cô ta, đưa lưng về phía cửa.

Ông vẫn còn đang an ủi Hứa Chân Chân.

“Tính chị con là thế, con đừng chọc vào nó là được.”

Ha ha, biết ai vị trí của ai lớn, ai nhỏ rồi chứ.

Hứa Chân Chân nghe xong những lời đó, động tác lau nước mắt hơi khựng lại, sau đó khóc càng thảm thiết hơn.

“Ở trước mặt chị, con vẫn luôn cong lưng uốn gối, nhưng chị vẫn mắng con ở trước mặt rất nhiều người. Bố ơi, con không biết mình phải làm gì mới khiến chị vừa lòng.”

Bố tôi ho khụ một tiếng, trả lời cho có lệ: “Được rồi, đợi chị con về, bố sẽ phê bình nó.”

Hứa Chân Chân thấy thế thì thay đổi chiến thuật, nước mắt rơi như mưa.

“Trước khi mẹ mất, mẹ kéo tay con, dặn con về nhà phải ngoan ngoãn, nghe lời, coi chị như chị gái ruột. Nhưng mẹ lại không dạy con, nếu chị không coi con như em gái ruột, thì con phải làm gì?”

Bố tôi cau mày.

Hứa Chân Chân vẫn không ngừng cố gắng, khóc nức nở, nói: “Bố ơi, con nhớ mẹ lắm...... nếu mẹ biết con sống khổ sở như này, liệu mẹ có đau lòng không?”

Mặt bố tôi tối sầm: “Con đừng khóc, đợi Hứa Kiều Chi về, bố sẽ dạy dỗ lại nó!”

Vành mắt Hứa Chân Chân đỏ bừng, buồn bã nhìn ông ấy: “Bố ơi, bố đừng vì con mà mắng chị • tất cả là lỗi của con......”

Tôi dựa người vào cửa, lười biếng nói: “Cho hỏi tý, diễn xuất của cô có thể ít hơn chỉ số IQ của cô không?”

Hai người ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

Bố tôi mang khuôn mặt vui vẻ, dang rộng vòng tay với tôi: “Kiều Kiều, về nước mà chẳng nói với bố câu nào, hơn một năm không gặp, con gầy đi rồi!”

Hứa Chân Chân ho khan dữ dội.

Bố tôi mới kịp phản ứng, hắng giọng nói.

“Kiều Kiều, sao con lại nói chuyện với em con như vậy? Nó là em gái con, chứ không phải kẻ thù.”

Tôi cười lạnh: “Con không cần đứa em gái cậy quyền cậy thế ức h*iếp người khác!”

Ba tôi nghi ngờ hỏi: “Cậy quyền cậy thế ức h*iếp người khác? Con nói gì đấy?”

Tôi đáp: “Hôm nay, có người không cẩn thận làm bẩn váy của cô ta, cô ta há mồm bắt người ta bồi thường 18 vạn!”

Bố tôi gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, lúc ông còn trẻ cũng bị bắt nạt đến khổ.

Vừa nghe những lời đó, ông liền nhíu mày nhìn về phía Hứa Chân Chân.

“Con làm như thế thật à?”

Hứa Chân Chân lại nói: “Bố ơi, tối hôm nay con có hẹn với con trai nhà họ Giang. Người đó làm bẩn váy của con, phá hỏng buổi hẹn hò của con, con giận quá nên mới nói ra những lời đó.”

Sự chú ý của bố tôi nhanh chóng chuyển hướng.

“Con trai nhà họ Giang? Con đang yêu đương với cậu ta?”

Hứa Chân Chân ngẩng đầu lên: “Vâng, thưa bố.”

Nói xong, cô ta còn đắc ý liếc nhìn tôi một cái: “Giang Thành nói, anh ấy đã gặp rất nhiều cậu ấm cô chiêu, nhưng anh ấy không thích ai cả, anh ấy, chỉ, thích, con!”

Tôi cười khẩy một cái, không nói gì.

Bố tôi sờ cằm: “Nếu con có thể ở bên cạnh con trai nhà họ Giang, là đang trèo cao. Nhưng nghe đồn, cậu ấy đang ở nước ngoài, thông tin cá nhân được bảo vệ vô cùng kín kẽ, sao con lại làm quen được với cậu ấy?”

Hứa Chân Chân cười ngượng ngùng: “Bọn con quen nhau trong một buổi tiệc...... anh ấy yêu con từ cái nhìn đầu tiên.”

Tôi nghe mà suýt bật cười, gửi tin nhắn cho Giang Thời Yến:【 Giáo sư Giang, anh thích tham gia tiệc tùng từ kia nào vậy?】

Giang Thời Yến trả lời bằng một dấu hỏi chấm.

Tôi cười không đáp, lẳng lặng nhìn Hứa Chân Chân diễn tuồng.

Không biết Hứa Chân Chân dịch nghĩa sự im lặng của tôi thành cái gì, cô ta nhìn về phía tôi, càng thêm đắc ý.

“Chị lớn hơn em ba tuổi, sao vẫn chưa yêu ai? Không muốn yêu ạ? Hay là •• • không ai thèm?”

Tôi cười lạnh một tiếng: “Cô tự lo cho mình trước đi, sau này để tôi phát hiện cô dùng thân phận của tôi để đi làm khùng làm điên, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như hôm nay đâu.”

Bố tôi nhìn Hứa Chân Chân đầy thắc mắc.

Mặt cô ta trắng bệch nhưng vẫn cố mạnh mồm: “Chị à, chị nói gì vậy, em nghe không hiểu. Dù sao thì Giang Thành nói, anh ấy thích con người của em, không liên quan gì đến việc em là con ai, cháu ai!”

Hơi dừng lại một chút, cô ta bắt đầu nói móc nói mỉa: “Chị ơi, chẳng lẽ những người đàn ông theo đuổi chị đều là vì nhìn vào tài sản và địa vị của chị ạ? Rõ khổ, chưa từng được cảm nhận chân tình.”

Cô ta vừa nói xong, thì ngoài nhà vang lên tiếng còi ô tô.

Sau đó, tôi nhận được điện thoại của Giang Thời Yến.

Giọng người đàn ông trầm thấp, trong lành, anh nói ngắn gọn: “Anh đang ở cửa nhà em.”

Tôi lười phải nhìn Hứa Chân Chân, xách túi rời đi.

Bố ở đằng sau, hỏi tôi: “Con đi đâu đấy?”

Tôi đáp: “Con cũng đi nói chuyện yêu đương.”

Bố tôi tò mò, Hứa Chân Chân cũng theo đuôi.

Hai người đứng ở ngoài vườn hoa, mắt dán chặt lên chiếc xe ngoài cửa.

Bố tôi “Xịt” một tiếng: “Bố chưa từng thấy cái Cullinan* này, Kiều Kiều, người đó là ai vậy?”
(Dòng Rolls-Royce Cullinan là xe SUV hạng sang cỡ lớn được sản xuất bởi Rolls-Royce Motor Cars. Nếu tính giá lăn bánh ở Việt Nam khoảng trên 36 tỷ)

Trong mắt Hứa Chân Chân hiện lên một tia ghen ghét, nói mà không lựa lời: “Chị, chị tìm mấy ông già à?”

Bố tôi lườm cô ta: “Nói vớ vẩn gì đấy?”

Cô ta tự biết mình lỡ lời, cúi đầu giả vờ ngoan ngoãn, ánh mắt lại không kiềm chế được mà ngó vào bên trong ce.

Cửa sổ xe dần hạ xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, từng trải của người đàn ông.

Hứa Chân Chân nhìn đến ngây cả người.

Giang Thời Yến hơi gật đầu với bố tôi: “Chào chú ạ.”

Hoàn toàn phớt lờ Hứa Chân Chân.

Bố tôi đoan trang đáp: “Con muốn vào nhà làm chén trà không?”

Người đàn ông khách khí, lễ phép đáp: “Dạ thôi, hôm nay ra ngoài hơi vội, không muốn làm phiền chú, để ngày khác, con sẽ đến nhà chào hỏi đàng hoàng.”

Bố tôi gật đầu.

Thấy xe sắp đi, Hứa Chân Chân buột miệng thốt lên: “Uầy, thật ra, cái xe này anh đi thuê đúng không?”

Tôi nghe mà sửng sốt.

Bố tôi cũng kinh ngạc, nhỏ giọng nói: “Con nói lung tung cái gì đấy?”

Hứa Chân Chân gân cổ, nhìn chằm chằm Giang Thời Yến: “Ở thành phố Bắc Kinh, ở cái tuổi của anh, những người có thể lái dòng xe này đếm trên đầu ngón tay, tôi đều biết họ. Xe này anh không đi thuê thì là gì?”

Bố tôi kéo cô ta lại, cảnh cáo: “Hứa Chân Chân!”

Giang Thời Yến không thèm để ý, liếc cô ta một cái.

8
“Dòng xe này được sản xuất giới hạn trên toàn thế giới, khu vực Châu Á chỉ có một cái.”

Xe lăn bánh. Nhớ lại khuôn mặt như ăn phải cớt của Hứa Chân Chân. Nhớ đến bố tôi mắng cô ta một tràng dài như súng liên thanh. Tôi không nhìn được mà bật cười.

“Giáo sư Giang, mỏ anh đỉnh thật, đúng là dù so văn hay so võ, em đều không phải là đối thủ của anh.”

Người đàn ông nắm vô lăng, nhàn nhạt đáp: “Em còn chưa thử qua, sao đã biết không phải là đối thủ?”

Tôi nói: “Anh từng vô định giải đấu đối kháng tự do, em còn phải thử nữa à?”

Xe đi vào gara, người đàn ông đạp phanh, ngước mắt nhìn tôi: “Còn tùy xem đối tượng là ai.”

Tôi khó hiểu: “Phân đối tượng kiểu gì?”

Anh chậm rãi nói: “Nếu là kẻ địch, dĩ nhiên là không nương tay; nhưng nếu là bạn gái, anh chỉ biết khoanh tay chịu trói.”

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt lên khuôn mặt anh, gương mặt góc cạnh rõ ràng.

Người đàn ông cúi người về phía tôi, khuôn mặt anh chỉ cách mặt tôi một tấc.

Tôi còn ngửi được cả mùi tuyết tùng trên người anh.

Trong lành nhưng lại lạnh thấu xương, nó giống y như con người anh.

Anh cười khẽ ngay bên cạnh tai tôi: “Sao nào, muốn thử không, để anh khoanh tay chịu trói?”

Giọng người đàn ông trầm thấp đầy từ tính, và cực kỳ quyế*n r*ũ.

Tôi yên lặng thật lâu, nghiêng đầu né tránh ánh mắt của anh, hắng giọng.

“Giáo sư Giang, đợi em tốt nghiệp rồi tính...... em không chơi tình thấy trò.”

Người đàn ông yên lặng nhìn tôi, chẳng nói lời nào.

Tiếng lạch cạch vang lên.

Anh tháo dây an toàn cho tôi.

Rồi mở cửa xe cho tôi.

Anh ga lăng làm mọi thứ như một quý ông, sau đó sải bước về phía trước.

Người đàn ông vai rộng, chân dài, anh mặc chiếc áo sơ mi màu xám khói mà toát ra khí thế của sát thủ, bước đi mang theo gió.

Tôi đuổi theo, nắm chặt ống tay áo của anh, lắc lắc.

“Đừng giận mà.”

Đèn cảm ứng sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng.

Tôi cứ bám lấy cánh tay anh không buông.

Một lúc lâu sau, khuôn mặt căng chặt của người đàn ông cũng hơi thả lỏng, bước đi cũng chậm lại.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Anh thở dài, đưa tay xoa đầu tôi.

“Anh không giận, Kiều Kiều, anh chỉ không biết phải làm như nào với em thôi.”