Ông của Giang Thời Yến quyên tặng cho Viện bảo tàng vài món đồ cổ, tổng giá trị hơn trăm triệu.
Vì việc này, bảo tàng đã tổ chức một bữa tiệc tối.
Ông cụ cẩn thận nhắc nhở, Giang Thời Yến nhất định phải có mặt.
Nguyên văn lời của ông cụ là:
“Con ở nước ngoài nhiều năm rồi, muốn chuyển giao tài nguyên và nhân mạnh ở trong nước cho con. Vừa đúng lúc con về nước, coi như đến tiếp xúc, giao lưu với mọi người trước.”
Giang Thời Yến bất đắc dĩ, phải nhận lấy thư mời, tiện kéo tôi đi cùng anh.
Trong phòng tiệc lộng lẫy xa hoa, ông cụ Giang ngồi ở trên đầu phòng tiệc, người người kéo đến cạnh ông cụ chào hỏi hàn huyên.
Tôi đang ngắm chiếc bình hoa cổ trưng bày trong triển lãm, chợt nghe thấy tiếng có người buôn dưa lê bán dưa chuột cách đó không xa.
“Nghe đồn cháu trai của ông Giang đã về nước, hôm nay cũng đến dự tiệc.”
“Thật à? Cậu ấy đã ẩn mình nhiều năm, giờ lại xuất hiện, là đang muốn công khai vị trí người thừa kế?”
“Chắc là vậy đấy. Chẳng biết cậu ấy trông như nào nhỉ, bố mẹ cậu ấy đều là trai xinh gái đẹp thuộc hàng top, không biết con trai của họ có được thừa hưởng vẻ đẹp đó không.”
“Tôi không biết cậu ấy mày ngang mũi dọc ra sao, nhưng bạn gái của cậu ấy quyế*n r*ũ phết đấy.”
Tôi cũng cảm thấy là lạ.
Cái tên Giang Thời Yến, đào đâu ra lắm bạn gái thế?
Một cô gái đang buôn chuyện đã hỏi ra suy nghĩ của tôi.
“Ai đó? Ở đâu?”
Người kia đưa tay chỉ về một người phụ nữ mặc sườn xám đứng trước bức tranh chữ thời Tống, người phụ nữ kia quay lưng về phía tôi.
“Nhìn thấy không? Người mặc sườn xám kia kìa.”
Cách nói có hơi kỳ. Nhưng cũng không trách cô ấy được.
Vì người phụ nữ kia mặc một chiếc sườn xám không tay, thiết kế khoét sâu, để lộ hết phần lưng.
Có khá nhiều khách mời nhìn về phía cô ta giống chúng tôi, nhỏ giọng bàn tán.
Mà cô ta lại rất hưởng thụ sự chú ý đó.
Cánh tay hơi siết chặt, chân xếp theo hình chữ T đứng thẳng. Đưa tay vén tóc, ngẩng đầu ngắm tranh, cười quy*ến r*ũ, lẳng lơ.
Mỗi một hành động đều như muốn khoe ra sự qu*yến r*ũ cho người khác ngắm nhìn.
Nhưng cô ta không biết, người nhìn về phía cô ta, nhận xét cô ta, đều mang theo sự dò xét và nghi ngờ——
Người phụ nữ mặc sườn xám này chui từ đâu ra vậy?
Trên thư mời tham gia tiệc tối có ghi rõ yêu cầu phải ăn mặc đoan trang, lịch sự. Mọi người ở đây đều ăn mặc chỉnh tề, phải phép. Chỉ có người phụ nữ đó là mặc kệ phép tắc, ăn mặc hở hang không phù hợp với hoàn cảnh, rõ ràng cô ta cố ý làm thế để làm mình nổi bật.
Đây là “bạn gái mới” của Giang Thời Yến? - Mắt nhìn kém.
Mấy vị khách xung quanh cũng có người đồng cảm.
Một người nói: “Gu của Giang thiếu gia là kiểu đó hả?”
Một vị khách khác cảm thán: “Người trẻ mà, vui là được.”
Người kia tiếp lời: “Cô ta thực sự là bạn của Giang thiếu gia à? Sao Giang thiếu gia không đi cùng cô ta?”
Một người khác lại nói: “Chính tai tôi nghe mà, lúc ở lối vào, cô ta đưa thư mời, rồi cường điệu nhấn mạnh mình là cháu dâu của nhà họ Giang.”
Nói đến đó, hai người liếc nhìn nhau, biểu cảm có hơi vi diệu.
Tôi lắc đầu, gửi tin nhắn cho Giang Thời Yến:【 Sao ông nội anh lắm cháu dâu thế?】
Ngẩng đầu nhìn lên, thì nhìn thấy anh đang đứng ở tầng hai, nói chuyện cùng ông cụ Giang.
Sau khi nhìn điện thoại, anh cúi đầu gõ chữ.
Dù đứng cách rất xa, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ ý cười trên môi người đàn ông.
Điện thoại rung lên, tin nhắn trả lời của anh.
【 Nếu em không đến, thì anh đi đâu để tìm vợ?】
Một tin nhắn nữa lại gửi đến:
【 Giúp anh đi mà, giả vờ ở trước mặt ông nội anh một tý thôi, không là anh phải đi xem mắt đấy. 】
Trên sảnh tầng 2, ánh mắt của Giang Thời Yến khóa chặt trên người tôi.
Anh hơi cúi người xuống, vẫy vẫy tay với tôi.
Ánh đèn trùm lung linh, rực rỡ, phác họa hình dáng của anh.
Người đàn ông cao lớn, cứng cỏi, khiến bộ âu phục căng chặt, no đủ, mời gọi người ta đến mơ màng.
Đúng là khiến người ta...... khó lòng từ chối.
10
Thật ra, đây là lần thứ hai tôi gặp ông cụ Giang.
Lần đầu tiên gặp, là khi tôi vẫn còn nhỏ, tôi gặp ông cụ ở khu nhà của ông ngoại.
Hai ông cụ trao đổi kinh nghiệm câu cá tâm đắc của mình, còn kéo tôi đến, chỉ tôi phân biệt các loại cá.
Cuối cùng kéo tôi đi, phóng sinh hết số cá đã câu.
Nhiều năm trôi qua, ông ngoại tôi đã mất, tinh thần của ông cụ Giang vẫn rất vui vẻ phấn chấn.
Tôi rất giống mẹ, mẹ tôi lại giống ông ngoại.
Chẳng cần phải đợi Giang Thời Yến giới thiệu, ông cụ Giang đã gọi chính xác tên tôi.
“Kiều Kiều phải không? Chớp mắt một cái đã lâu lắm rồi không gặp con, con cũng thành thiếu nữ rồi. Nhưng ông cũng hiểu được sao bố con làm thế, nó từng bị bắt cóc, nên chắc chắc rất quan tâm đến sự an toàn của con, im lặng khiêm tốn không bao giờ là thừa.”
Tôi gật đầu đáp dạ.
Hình như đến giờ ông cụ Giang mới nhận ra Giang Thời Yến đang ôm eo tôi.
Ông nhướng mày.
“Ây yo, cái thằng nhóc này, bảo là muốn giới thiệu bạn gái với ông, chắc không phải là Kiều Kiều đâu nhỉ?”
Giang Thời Yến chỉ cười chứ không nói, đôi mắt đen nháy của anh tràn ngập ý cười.
Ông cụ Giang vỗ vỗ mu bàn tay tôi, thân thiết: “Kiều Kiều, có con quản thằng nhóc thối này, ông cũng yên tâm.”
Tôi cười thẹn thùng, lễ phép đáp: “Không quản được, không quản được đâu ạ, để cho anh ấy tự do phát triển.”
Trong mắt ông cụ lóe lên một tia nghi ngờ.
Tôi tự biết mình đã lỡ lời, nhưng lại không biết phải cứu cánh kiểu gì.
Giang Thời Yến nhẹ nhàng ung dung bổ sung: “Ý của Kiều Kiều là, dù con có tự do phát triển đến đâu, cũng không chạy thoát được khỏi lòng bàn tay của em ấy.”
Chỉ một câu nói, đã dỗ ông cụ vui vẻ hớn hở.
Ông tiện tay tháo chiếc nhẫn ngọc đang đeo trên tay, đưa cho tôi: “Kiều Kiều, cầm đi. Sau này nếu nó mà dám bắt nạt con, con cứ mách ông nội, ông nội chống lưng cho con.”
Chiếc nhẫn ngọc ấm áp dày dặn, rõ ràng chất ngọc thuộc loại thượng hạng, huống hồ còn là vật tùy thân ông cụ đeo trên người, nên chắn chắn là giá trị liên thành.
Nhưng đây là quà ông cụ tặng, tôi không tiện từ chối, tôi đành nhìn về phía Giang Thời Yến cầu cứu.
Người đàn ông thu hết biểu cảm của tôi vào trong mắt, hơi cúi thấp đầu, nhẹ giọng, nói nhỏ bên tai tôi: “Hiếm khi thấy em dùng bộ dáng cầu xin người khác đấy.”
Tôi hung dữ nhéo mạnh lòng bàn tay anh, lại bị anh nắm chặt cổ tay.
Ngón tay anh trượt theo cổ tay tôi, đan tay vào tay tôi.
Giang Thời Yến nhận lấy nhẫn ngọc, vui đùa nói: “Còn chưa thành cháu dâu mà ông đã như này rồi, ông tặng hẳn nhẫn ngọc của bà nội như này, sau này con khó chọn quà lắm!”
Ánh mắt ông cụ Giang nhìn qua nhìn lại hai chúng tôi, khẽ cười.
“Được rồi, cho con chút mặt mũi. Kiều Kiều à, cái nhẫn ngọc này ông nội giữ hộ con, sau này lại đưa cho con, không làm khó nó, được không?”
Tôi vội vàng gật đầu lia lịa.
Người đàn ông cong môi cười, nói đùa: “Ông nhớ phải giữ lời đấy, đến lúc bọn con đính hôn, ông mà đổi ý, là con đi lục két sắt của ông đấy.”
Sao đã nói đến chuyện đính hôn rồi......
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh bình thản, ung dung đối mặt với tôi.
Bàn tay người đàn ông đặt trên eo tôi từ ấm áp đến nóng rực.
Vùng da dưới đó, cũng đang nóng lên.