Thấy bên ngoài phòng nghỉ khách khứa càng ngày càng nhiều.
Tôi lấy cớ phải đi rửa tay, vội vàng tẩu thoát khỏi tầng hai.
Tôi theo bảng chỉ dẫn, lại nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong lối thoát hiểm.
“Rốt cuộc là đến khi nào anh mới đưa em đi gặp ông nội anh?”
Hình như đây là...... giọng của Hứa Chân Chân?
Ngay sau đó, một giọng nam xa lạ vang lên.
“Chân Chân, ngày hôm nay không tiện để nói mấy chuyện riêng tư, lần sau anh đưa em về nhà gặp ông, được không?”
Dưới sự thôi thúc của tính tò mò, tôi bước đến mở hé cửa, nhìn lén.
Trong lối thoát hiểm, tôi thấy một đôi nam nữ.
Người phụ nữ mặc sườn xám lộ lưng đầy gợi cảm, trang điểm đậm.
Không phải ai khác mà là Hứa Chân Chân.
Tôi chợt giác ngộ, người phụ nữ mặc sườn xám, vậy mà lại là Hứa Chân Chân à.
Mà người đàn ông đứng đối diện cô ta, mặc một bộ âu phục đen, sắc mặt hoảng loạn. Gương mặt xa lạ.
Anh ta không phải người nhà họ Giang.
Hứa Chân Chân chống eo, mất đi bộ dáng duyên dáng trước đó, nổi giận đùng đùng.
“Anh có ý gì đây? Trước đó anh đã hứa với em, hôm nay sẽ đưa em đi ra mắt người lớn, sao lại thay đổi liên tục vậy?!”
Trán người đàn ông bắt đầu đổ mồ hôi hột, vội vàng nói: “Hôm nay nhiều người quá, ông nội không thích bàn chuyện gia đình trước mặt người ngoài, nên là ——”
Hứa Chân Chân lập tức ngắt lời anh ta: “Anh nói dối! Vì em nói với anh, em không phải là cháu ngoại của ông Kiều, nên anh hối hận rồi, đúng không ?”
Giang Thành vội vàng duỗi tay ôm lấy cô ta: “Không phải, Chân Chân, không cần biết em có phải con riêng hay không, anh đều thích em, anh——”
Hứa Chân Chân bỗng nhiên mất khống chế, giọng nói sắc nhọn.
“Anh còn chối! Vậy anh nhấn mạnh từ ‘con riêng’ là có ý gì?! Giang Thành, anh khinh thường em đúng không?! Em phải gặp ông nội anh, để ông nội anh cho em công bằng!”
Nói xong, cô ta nổi giận đùng đùng, định đi ra ngoài.
Giang Thành ôm chặt lấy cô ta, gần như đang cầu xin: “Chân Chân...... em đừng đi, chúng ta về nhà rồi nói được không? Ông nội anh rất sĩ diện.........”
Hứa Chân Chân dùng sức thoát khỏi anh ta, đẩy cửa lối thoát hiểm ra.
Bất ngờ, không kịp chuẩn bị, tôi và cô ta va vào nhau.
Lúc nhìn thấy tôi, biểu cảm của cô ta đầy oán hận: “Được lắm, Hứa Chi Kiều, chị cố ý đến đây xem trò cười của tôi đúng không? Tôi nói cho chị biết, chị đừng có nghĩ chuyện gì tốt cũng sẽ rơi lên người chị. Vị trí cháu dâu của nhà họ Giang, tôi giữ chắc rồi!”
Tôi lạnh nhạt đáp: “Cô dựa vào đâu thế?”
Cô ta khinh thường, cười lạnh: “Dựa vào việc trong lòng Giang Thành có tôi, dựa vào việc anh ấy là đứa cháu trai duy nhất của nhà họ Giang!”
Cửa lối thoát hiểm lại được đẩy ra, cái người đàn ông tên Giang Thành từ sau cửa bước ra.
Anh ta kéo Hứa Chân Chân: “Chân Chân, đừng làm loạn nữa, chúng ta quay về rồi nói......”
Hứa Chân Chân lập tức ôm lấy khủy tay của anh ta, ngẩng đầu lên, nói đầy hùng hồn.
“Giang Thành, anh nói cho chị ta biết, em dựa vào cái gì mà tự tin đứng chắc ở chỗ này!”
Tôi tươi cười thân thiết nhìn anh ta: “Giang Thành phải không? Cháu trai của nhà họ Giang à? Anh có muốn tự giới thiệu bản thân không?”
Ánh mắt của Giang Thành lập lòe, sợ hãi, rụt rè, không dám đối diện với tôi.
Hứa Chân Chân không ngừng thúc giục anh ta: “Anh nói đi chứ, anh câm à?”
Giang Thành ậm ừ mãi, cuối cùng chỉ nặn ra được một câu: “Hôm nay là dịp quan trọng, em đừng làm loạn, chuyện ầm ĩ lên mọi người đều không vui.”
Sắc mặt Hứa Chân Chân thay đổi liên tục, cuối cùng thất vọng nói: “Được, nếu anh đã không cho em chút mặt mũi, thì để em tự mình giành lấy!”
Nói xong, cô ta đẩy mạnh Giang Thành ra, chạy về phía phòng tiệc.
12
Hứa Chân Chân và Giang Thành cãi nhau, tôi không thèm quan tâm.
Nhưng nếu cô ta dám làm loạn ở trong bữa tiệc, thì tính chất sự việc sẽ thay đổi.
Ông Giang quyên tặng bộ sưu tập gần trăm triệu cho viện bảo tàng, là đang tạo phúc cho mọi người.
Tuyệt đối không thể đển Hứa Chân Chân làm loạn rồi biến nó thành trò cười.
Tôi lập tức đuổi theo Hứa Chân Chân.
Cô ta đi giày cao gót, còn tôi đi giày đế bằng, tôi nhanh chóng đuổi kịp cô ta, kéo cô ta ra ngoài cửa.
“Hứa Chân Chân, tôi cảnh cáo cô đừng có làm khùng làm điên. Giang Thành không phải người nhà họ Giang, cô đừng có mà phát điên ở đây.”
Hứa Chân Chân cuốn tóc mai bên tai, khinh thường nhìn tôi: “Hứa Chi Kiều, chẳng lẽ tôi lại không biết Giang Thành có phải người nhà họ Giang không chắc? Chị mau tránh ra cho tôi, không thì đừng có mà trách tôi không khách khí.”
Hứa Chân Chân ở trước mặt tôi, khí thế kiêu ngạo, hoàn toàn không còn bộ dáng yếu đuối đáng thương như khi ở nhà.
Muốn cầm điện thoại ra quay lại để cho bố tôi xem, cô con gái nhỏ bé đáng thương của ông là cái loại như nào.
Hứa Chân Chân không biết lấy đâu ra sức, đẩy tôi ra đi về phía đại sảnh.
Mấy vị khách đang trò chuyện ở cửa quay ra nhìn chúng tôi.
Tôi cắn môi, đưa tay ra hiệu cho nhân viên an ninh đi vào.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Hứa Chân Chân đã leo lên đến tầng hai.
Trên tầng hai, ông cụ Giang bước ra từ phòng nghỉ, vẫy tay chào camera.
Tôi vội vàng chạy đến, tóm lấy tay Hứa Chân Chân, hạ giọng hỏi.
“Cô đã nghĩ kỹ đến hậu quả của chuyện này chưa? Cô định ném hết mặt mũi nhà họ Hứa đi à?”
Cô ta đẩy mạnh tôi, nhìn từ trên cao nhìn xuống: “Tôi là bạn gái của Giang thiếu gia, ở đây một nửa là sân nhà tôi, có mất mặt thì cũng là chị mất mặt!”
Tôi không kịp đề phòng, mất thăng bằng, ngã ra sau ——
Có người bước lên mấy bậc thang, ôm lấy eo tôi, ôm tôi vào trong lòng anh.
Cách tay của người đàn ông vừa ấm áp vừa vững chắc, khi anh nhìn về phía Hứa Chân Chân, ánh mắt anh lạnh đến cực điểm.
“Nghe nói cô đi khắp nơi, nói mình là bạn gái tôi? Đã thông báo với tôi chưa?”
13
Đúng lúc này, nhân viên an ninh cũng chạy đến, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh tôi: “Giang thiếu gia.”
Ánh mắt Giang Thời Yến hờ hững lướt qua Hứa Chân Chân, chỉ đạo bọn họ.
“Đưa vị tiểu thư này, mời ra ngoài.”
Hứa Chân Chân ngẩn người.
Cô ta nhìn Giang Thời Yến, rồi lại nhìn tôi: “Giang thiếu gia? Anh, sao anh có thể là......”
Giang Thời Yến không thèm để ý đến cô ta, anh cụp mắt nhìn tôi: “Có bị thương không?”
Hứa Chân Chân bị phớt lờ, cảm xúc của cô ta bỗng nhiên mất khống chế, cô ta thoát khỏi nhân viên an ninh, chỉ vào Giang Thời Yến, gào lên:
“Anh là hàng giả!”
Cô ta như đứa thần kinh, lầu bầu: “Giang Thành mới là cháu trai nhà họ Giang, chắc chắn anh là hàng giả...... Hứa Chi Kiều không thể nào có liên quan đến nhà họ Giang được, chị ta không thể nào!”
Người đàn ông cuối cùng cũng chịu bố thí cho cô ta một ánh mắt, ánh mắt lạnh lùng, mỉa mai.
Sau đó, anh chán ghét xua tay.
Nhân viên an ninh nhận được chỉ thị, dùng sức bịt mồm Hứa Chân Chân lại, kéo cô ta ra ngoài.
Phòng chờ bên ngoài phòng tiệc.
Hứa Chân Chân ngồi ở một góc sô pha rơi lệ.
Sắc mặt của bố tôi rất khó coi.
Ông vội vã đến đây dự tiệc sau khi kết thúc cuộc họp.
Còn chưa kịp nói câu nào với ông cụ Giang, đã bị Giang Thời Yến dẫn đến phòng chờ.
Ông còn chưa bình tĩnh lại được sau khi biết tin “Người đàn ông trẻ tuổi lái Cullian đến đón Kiều Kiều ngày hôm đó là cháu trai nhà họ Giang”.
Thì đã bị tin Hứa Chân Chân “dùng sức đẩy Kiều Kiều xuống cầu thang, còn chỉ tay vào Giang Thời Yến nói người ta là hàng giả” tập kích làm cho choáng váng đầu óc.
Ông cầm tách trà lên, uống một ngụm trà, rồi lại thêm một ngụm trà.
Mãi cho đến khi tách trà hết sạch, ông mới có cảm giác mình có sức để mở miệng.
“Con...... sao con lại làm ra được chuyện như vậy? Con điên à?”
Hứa Chân Chân khóc sướt mướt nhìn ông.
“Bố ơi, bố phải tin con, người đó sao có thể là Giang thiếu gia được? Rõ ràng Giang thiếu gia là người yêu con. Tên đó là hàng giả! Bố ơi, bố đừng bị lừa!”
Mặt bố tôi xanh mét, tức giận mắng cô ta: “Còn không câm mồm vào! Giang thiếu gia ở bên canh ông cụ Giang cả tôi, mọi người trong bữa tiệc đều biết! Con bảo cậu ấy là hàng giả? Con có tư cách gì mà nói thế?”
Hứa Chân Chân ngẩn ngơ nhìn ông, một hàng nước mắt lăn dài.
“Bố...... hóa ra bố cũng khinh thường con sao?”
Bố tôi bực bội vung tay: “Việc nào ra việc đấy, lau sạch nước mắt đi!”
Hứa Chân Chân lau khô nước mắt, bướng bỉnh nói: “Giang Thành mới là cháu trai nhà họ Giang, anh ấy từng đưa con đến chơi ở những bất động sản của nhà họ Giang, mọi người ở đó đều gọi anh ấy là ‘Giang thiếu gia’, anh ấy còn có thư mời tham gia buổi tiệc tối nay, mọi người đều quan tâm, đối xử với anh ấy rất lịch sự. Tất cả những chuyện đó, chẳng lẽ đều là giả sao?!”