Từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói trầm thấp.
“Đúng, là giả hết.”
Chắc là do trong sảnh tiệc quá nóng, Giang Thời Yến đã cởi áo vest, chỉ còn chiếc sơ mi màu xám khói phẳng phiu, kiêu ngạo.
Anh hơi gật đầu với bố tôi: “Chú ạ.”
Sắc mặt bố lập tức dịu lại, mỉm cười nói: “Thời Yến, lần trước chú không nhận ra con, nên tiếp đón con không tốt. Con tìm chú có việc gì à?”
Người đàn ông nói ngắn gọn, đơn giản: “Nhân viên an ninh phát hiện một người lén la lén lút, con nghĩ chắc người đó quen cô con gái nhỏ của chú, nên đã nhờ người đưa người đó đến đây.”
Anh hơi hất cằm.
Cửa phòng lại được mở ra.
Người bị hai nhân viên vặn chặt tay đẩy vào là Giang Thành.
Vừa thấy Hứa Chân Chân, anh ta đã giãy giụa, dường như vô cùng muốn chạy trốn.
Nhưng nhân viên an ninh cũng chẳng phải dạng ăn chay, họ giữ chặt anh ta, không cho anh ta động đậy.
Hứa Chân Chân vội vàng chạy lại, đẩy mạnh nhân viên an ninh, trách mắng: “Buông tay ra! Các người biết anh ấy là ai không? Còn không buông tay ra!”
Giang Thành chỉ nhỏ giọng cầu xin cô ta: “Chân Chân, đừng làm loạn......”
Hứa Chân Chân hình như đã hiểu ra gì đó từ biểu cảm của anh ta, nhưng lại không dám tin vào nó.
Cô ta dùng sức nắm lấy tay Giang Thành, lặp đi lặp lại: “Anh là đại thiếu gia nhà họ Giang đúng không, đúng không? Rõ ràng là anh nói với em, anh là người thừa kế duy nhất của nhà họ Giang, anh nói gì đi!”
Khoe môi Giang Thời Yến lộ ra một nụ cười mỉa mai.
“Trợ lý Trần, cậu đến nói cho cô đây biết, người trước mặt cô ta là ai.”
Người đàn ông mặc âu phục đứng cạnh anh lập tức nói: “Cô Hứa, có khả năng là cô đã hiểu lầm. Đây là con trai của người quản lý một số bất động sản ở ngoại thành của nhà họ Giang, cậu ta cũng họ Khương*, nhưng là Khương trong ‘sinh khương’.”
(Họ của Giang Thành chữ Hán là 姜 – phiên âm là jiāng – nghĩa là củ gừng – theo họ là họ Khương. Còn họ của Giang Thời Yến là 江 phiên âm cũng là jiāng nhưng nghĩa là sông – là họ Giang. Nói cách khác tên chuẩn của Giang Thành là Khương Thành – nhưng Hứa Chân Chân lại nhầm chữ, mặc định là họ 江 nên mới để là Giang Thành)
Mặt Hứa Chân Chân đen như đít nồi.
Sau khi yên lặng một lát, cô ta lại như phát điên, khóc lóc, đánh Khương Thành.
“Anh lừa tôi! Anh vốn chẳng phải là người thừa kế của nhà họ Giang! Anh lừa gạt tình cảm của tôi, đồ đê tiện!”
Người đàn ông bị cô ta tát vài cái, cuối cùng cũng không nhìn được nữa mà gào lên với cô ta:
“Không phải cô cũng lừa tôi sao? Cô nói cô là đại tiểu thư của tập đoàn Hứa thị, cô nói cô là cháu ngoại của ông Kiều, cuối cùng thì sao? Cô chẳng qua chỉ là một đứa con riêng! Cả ngày mơ mộng hão huyền muốn bay lên cành cao, cũng không tự nhìn lại xem mình có xứng hay không!”
Hứa Chân Chân bị anh ta nói đến ngây cả người.
Một lúc lâu sau, cô ta cười khổ: “Hóa ra anh nghĩ về tôi như vậy.....”
Khương Thành chắc cũng nhìn lâu lắm rồi, tiếp tục chửi: “Cô nói tôi là kẻ lừa đảo, chắc cô tốt đẹp hơn ấy? Nếu cô không tự coi thường chính bản thân mình, thì sao phải dùng thân phận của chị cô để chứng tỏ bản thân? Vừa tự ti vừa tự đại, không phải là công chúa nhưng lại mắc bệnh công chúa, tôi chịu đủ rồi!”
Sắc mặt Hứa Chân Chân trắng bệch, hồn bay phách lạc đờ người tại chỗ.
Bố tôi vốn đã cảm thấy rất mất mặt, rất tức giận, nhưng giây phút đó trong lòng ông vẫn còn một chút thương xót, ông kéo cánh tay Hứa Chân Chân, muốn khuyên cô ta.
“Chân Chân, chúng ta về nhà trước, về rồi lại nói.”
Nhưng Hứa Chân Chân đột nhiên gào lên, chỉ tay vào mặt ông, gào giọng nói:
“Nếu không phải tại ông, sao tôi lại rơi vào bước đường này?! Tôi vốn phải được sinh ra ở một gia đình hoàn chỉnh, có bố có mẹ, chứ không phải là con rơi con rớt!
“Chắc ông cảm thấy mình vĩ đại lắm đúng không? Nói vài câu lời hay ý đẹp, ông thấy đấy là tình thương của cha đúng không?! Nhưng người sinh ra tôi là mẹ tôi! Người nuôi tôi khôn lớn thành người cũng là mẹ tôi! Lúc hai mẹ con tôi chịu khổ, chịu cực ông đang ở đâu? Ông đang đi ở rể ở nhà người khác!”
“Ngoài mồm thì ông bảo ông sẽ đối xử bình đẳng, nhưng thực tế thì sao? Có cái gì tốt cũng đều để lại cho Hứa Chi Kiều, chị ta chon xong mới đến phần tôi. Nếu có một bữa tiệc trang trọng nào đó, ông sẽ đưa chị ta đi cùng, nếu chị ta không có thời gian, thì ông thà đi một mình chứ nhất quyết không đưa tôi đi cùng. Loại như ông thì bố gì mà bố?!”
Hiện trường yên tĩnh.
Bố tôi sốc đến đờ người.
Chỉ có tôi bình tĩnh, vỗ tay hai cái: “Chửi hay lắm, chửi nhiều lên.”
Hứa Chân Chân chắc không phân biệt được tôi đang nói thật hay nói dối, cô ta quay lại nhìn tôi, đôi mắt như muốn phun lửa.
“Đều là con gái nhà họ Hứa, chị dựa vào đâu mà cao ngạo như vậy? Dựa vào đâu mà người bị chỉ trích luôn là tôi? Hứa Chi Kiều, chị chưa từng coi tôi là chị em đúng không? Chị cũng y như bố chị, suốt ngày ra vẻ!”