Tôi muốn cười thành tiếng.
“Dựa vào đâu á? Cô hỏi tôi dựa vào đâu á?
“Cô nói không công bằng? Con gái của tiểu tam dựa vào đâu mà đòi công bằng? Lúc mẹ cô làm tiểu tam, có suy nghĩ đến việc sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi không?
“Cô thử đặt tay lên ngực tự hỏi xem, lúc cô vừa mới đến Bắc Kinh tôi đối xử với cô như nào? Tôi đã từng nghĩ, cô không có quyền lựa chon xuất thân của mình, tôi không thể đổ dồn sự hận thù lên cô, nhưng cô báo đáp tôi như nào?
“Cô tỏ ra khốn khổ, giả vờ đáng thương, nhiều lần trộm đồ của tôi như không dám nhận, chặn thư của tôi, tự ý mở ra đọc rồi tiêu hủy thư...... Hứa Chân Chân, những món đồ cô ăn cắp tổng giá trị cũng trên trăm vạn, cô có biết chỉ cần tôi báo công an là cô sẽ vào tò không?”
Hứa Chân Chân thở hổn hển: “Tôi cũng là con gái của bố, tôi cũng họ Hứa, dựa vào đâu mà chị có, tôi lại không có?!”
Tôi lạnh lùng đáp: “Vì cô là kẻ tiểu nhân đó!”
Trong phòng chờ lặng ngắt như tờ.
Tôi lạnh nhạt nói tiếp: “Đến tận hôm nay cô vẫn không hiểu, tôi khinh thường cô, không phải vì xuất thân của cô mà vì nhân cách cô thấp kém. Tôi có rất nhiều bạn bè gia cảnh khó khăn, như nhân cách cao quý. Nhân cách quan trọng hơn tài sản nhiều, tiếc là cô vĩnh viễn không chịu hiểu điều này.”
Tôi luôn rất lười, hôm nay nói quá nhiều, đã quá là mệt mỏi.
Giang Thời Yến tự mình rót cho tôi một tách trà nóng, rồi mang tách trà đến cho tôi.
Tôi uống một ngụm trà, không muốn nói thêm gì nữa.
Nhưng bố lại nhìn về phía tôi, cứ muốn nói rồi lại thôi: “Kiều Kiều.........”
Tôi nhìn ông chằm chằm, chậm rãi cười: “À phải rồi, bố, chỉ lo chửi cô ta, quên mất không nói bố.”
Bố tôi sửng sốt: “Sao lại nói bố?”
Tôi cười lạnh: “Bố, bố cảm thấy chuyện này là chuyện giữa con và Hứa Chân Chân thôi à?”
Nhìn vẻ mặt vô tôi của cha già, cơn giận trong lòng tôi lại bùng lên.
“Trong thời gian hôn nhân, lại có con riêng với người phụ nữ khác, mặc kệ vợ và tiểu tam tranh chấp đấu đá nhau; giờ khi đưa con gái của tiểu tam về, lại mặc kệ hai đứa con của mình tranh chấp, đấu đá.”
“Bố làm người hiền lành đến nghiện rồi đúng không? Hay bố vẫn ôm mộng muốn làm hoàng đế, ngày nào cũng muốn xem một đám phụ nữ tranh giành bố?
“Vốn bọn con có thể có một cuộc sống hạnh phúc, trọn vẹn, nhưng bị bố phá sạch, bố vừa háo sắc lại vừa tham lam, vậy mà còn có mặt mũi hỏi con là sao con lại nói bố? Đúng là không biết xấu hổ!”
Phòng chờ im như thóc.
Sắc mặt bố tối đen: “Hứa Chi Kiều, sao con lại nói chuyện với bố như vậy?”
Tôi cười trào phúng.
“Bố á? Bố có xứng làm bố không? Con lớn đến cái tuổi này rồi, bố ngoài việc làm con mất niềm tin vào hôn nhân, đàn ông là sinh vật không trung thực, thì có dạy con cái gì nữa không?
“Bố nhà người ta yêu vợ thương con, giữ bản thân luôn trong sạch, còn bố thì sao? Bố ngoài những lúc ham muốn sinh sản, và những lúc cãi vã không ngừng, chiến tranh lạnh với mẹ, thì còn có cái gì?”
Ông ấy run rẩy, chật vật nói: “Hứa Chi Kiều! Con đừng có nói vớ nói vẩn nữa!”
Giọng tôi còn to hơn giọng ông: “Sao ạ?! Bố quên là bố đã làm gì rồi à? Muốn con giúp bố nhớ lại không?!”
Bố tôi cứng đờ người, một lúc lâu sau, thì bật cười: “Được, hiểu rồi, hôm nay tinh thần của con không ổn. Bố đi là được ấy gì? Bố đi!”
Tôi lạnh nhạt nói: “Trước khi đi con nhắc bố một chút, thứ ba tuần sau, mang tài sản và di chúc đi công chứng. Tôi không muốn có thêm mấy đứa con của tiểu tứ, tiểu ngũ chạy đến gọi con là chị đâu.”
Bố tôi bỗng quay người, chỉ tay vào mặt tôi: “Hứa Chi Kiều, con quá đáng vừa thôi!”
Tôi cười khinh thường: “Con lấy lại đồ của ông ngoại con, của mẹ con để lại cho con, sao lại là quá đáng? Phòng tiệc cách đây chưa đầy 10 mét, bố muốn để cho tất cả bạn bè ở thành phố Bắc Kinh nghe về lịch sử tình trường chó má đầy trăng hoa của bố?!”
Bố tôi cắn chặt răng, đứng tại chỗ hoảng sợ: “Hứa Chi Kiều con được lắm, hôm nay con cố tình bày ra hồng môn yến* cho bố đúng không?”
(Hồng Môn Yến nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm. Dựa theo sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần.)
Tôi không chịu yếu thế nhìn ông ấy, ở đáy mắt là sự tàn nhẫn, vì mẹ.
Không biết đã qua bao lâu, không khí đều trở nên yên tĩnh.
Đến cả Hứa Chân Chân đang nổi điên cũng đơ toàn tập, ngơ ngác nhìn hai chúng tôi.
Cuối cùng bố tôi cũng mở miệng: “Hứa Chi Kiều, từ nay về sau con cứ coi như không có người bố này đi!”
Tôi chỉ hừ cười: “Từ trước đến giờ làm gì có chút tình thương nào của cha? Bố không diễn nữa con còn phải cảm ơn bố.”
Cha già nhấc chân rời đi.
Lúc ông kéo cửa, tôi nâng cao tông giọng: “10 giờ sáng thứ ba tuần sau, văn phòng công chứng quận Triều Dương, nếu bố đến muộn, thì đừng trách con gửi danh sách ‘tránh thuế hợp pháp’ của bố lên cục thuế để giúp bố năng cao năng suất!”
Ông ấy khựng lại một giây, rồi quay đầu, chửi ầm lên: “Hứa Chi Kiều, con muốn bố ch*t đúng không?!”
Tôi cười khẽ: “Vì bố xứng đáng.”
Cha già dùng sức đẩy cửa ra, đi không quay đầu lại, giận đến suýt ngất.
16
Tôi ung dung, thong thả nhấp một ngụm trà nóng.
Khi quay đầu lại nhìn Hứa Chân Chân, tôi thấy cô ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ.
Thần kinh à?
Bị khổ dâm hả?
Bị mắng cho giác ngộ luôn rồi à?
Cô ta rụt rè gọi: “Chị ơi ——”
Tôi ngắt lời cô ta: “Đừng có gọi tôi là chị. Trước đây cô làm khùng làm điên, tôi xem như là do cô còn nhỏ, không ai dạy dỗ, nên tôi tha thứ cho cô. Nhưng hôm nay cô lại định đẩy tôi xuống cầu thang, đây lại là chuyện khác.”
Vành mắt Hứa Chân Chân đỏ hoe, như sắp khóc: “Chị ơi, em không cố ý –
Tôi vô tình ấn khăn giấy lên mặt cô ta: “Đừng có làm bộ với tôi.”
Cô ta lấy khăn giấy ra, tủi thân khóc tu tu: “Chị ơi, sau này chị dạy bảo em được không? Em nhất định sẽ nghe lời.”
Tôi lạnh nhạt đáp: “Tôi không phải bố mẹ cô, tôi không có trách nhiệm phải dạy dỗ cô. Cô mau lượn đi, đừng có lắc lư trước mặt tôi.”
Hứa Chân Chân tròn mắt nhướng mày, thấy cô ta lại sắp phun ra câu “Dựa vào đâu”.
Tôi vội nói tiếp: “Đồ hồ, nhẫn, đồ ngọc chạm khắc tôi bị mất, tôi đã lưu lại bằng chứng cô đã trộm chúng. Sau này cô còn dám tính kế tôi, hoặc để tôi bắt được cô cậy quyền cậy thế bắt nạt người khác, thì tôi không ngại đưa cô đi ăn cơm nhà nước vài năm đâu.”
Cô ta lập tức trở nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện: “Chị ơi, ngày mai em sẽ chuyển nhà, em sẽ thay đổi tất cả.”
Cửa phòng chờ đóng lại.
Bỏ lại những chuyện lông gà vỏ tỏi ở phía sau.
Gió lạnh thổi qua, tôi đứng ở hành lang, cảm thấy kiệt sức.
Những lời đã với bố, hay với Hứa Chân Chân là chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.
Chỉ là tôi không ngờ, khi lôi chuyện quá khứ ra nói rõ ràng, ở góc nào đó trong trái tim tôi, giống như trở nên trống rỗng.
Mọi người nói, mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống, cứ mắt nhắm mắt mở, coi như không có chuyện gì, qua rồi thì thôi.
Nhưng qua rồi thì thôi thật à?
Những vết sẹo ghim sâu trong ký ức tuổi thơ.
Những giọt nước mắt lăn trên khóe mắt vào những đêm dài.
Có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ hòa thuận được thật à?
Không đâu.
Miệng vết thương rách ra thì phải làm sạch, lấy ra hết những mảnh thủy tinh ghim ở bên trong, rồi mới bôi thuốc cho vết thương lành lại, sau đó chúng mới lành lại được như ban đầu.
Nếu cứ che đậy nó, thì mảnh thủy tinh sẽ luôn ghim sâu vào trong da thịt.
Vào những giây phút tưởng như bình thường nó sẽ cứa mạnh vào da thịt, khiến bạn đau, khiến bạn hiểu——bạn đã phản bội chính bản thân mình.
17
Tôi đưa tay lên nhẹ nhàng che đi đôi mắt.
Ánh sáng rực rỡ đều bị che đi, một chút ánh sáng chui qua những khe hở giữa những ngón tay.
Giống như lần mẹ ốm phải nhập viện, tôi nằm trên giường cùng mẹ, cho đến khi ngủ say.
Thỉnh thoảng tỉnh giấc, tôi thấy mẹ bật đèn bàn, yên tĩnh đọc sách.
Ánh sáng dịu dàng đó như xuyên qua thời gian, sắp làm tôi bật khóc.
Tôi chỉ muốn nói một câu xin lỗi.
Xin lỗi mẹ.
Đáng nhẽ con nên chỉ vào mặt bố, mắng bố một trận sớm hơn.
Xin lỗi mẹ.
Đáng nhẽ con nên đứng ra che trở cho mẹ.
Trên vai hơi nặng, Giang Thời Yến phủ áo vest lên người tôi.
Hơi khựng lại một chút, anh nhỏ giọng gọi tên tôi: “Kiều Kiều.”
Tôi rầu rĩ nói: “Không cần phải an ủi em.”
Người đàn ông nhẹ giọng nói: “Em làm rất tốt, không cần an ủi. Anh chỉ muốn hỏi —— em có muốn đi ra ngoại thành với anh không.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Từ trong đôi mắt tôi, anh đã nhận được đáp án, anh giữ chặt tay tôi.
Đi xuyên qua hành lang dài, xuyên qua đám đông.
Chiếc xe chậy như bay, thời gia và không gian trôi đi theo gió.
Ngoài ngoại thành có một khu nghĩa trang vô cùng thanh tịnh, nghĩa trang được phủ màu xanh của cây tùng bách.
Thấp thoáng dưới bóng cây tùng bách có một ngôi mộ, nụ cười trên bia mộ sạch sẽ lại sáng ngời.
Đó là mẹ tôi.
Tôi không biết Giang Thời Yến lấy hương từa đâu ra, tiếng bật lửa nho nhỏ, mấy nén hương được thắp lên.
Tôi nắm chặt que hương, cúi đầu thật sâu.
Mẹ ơi, con xin lỗi.
Tôi nhẹ giọng.
Que hương cắm vững vào trong đất, làn khói nhạt bay lên theo gió, cuốn vào trong trời xanh.
Giang Thời Yến bỗng nhiên nói, vẻ mặt nghiêm túc.
“Kiều Kiều, anh biết giải hương*, em biết không?”
(Giải hương: một loại xem bói thông qua hương đã cháy, giống như giải quẻ bói)
Tôi nhìn anh kinh ngạc.
Người đàn ông ngồi xổm xuống, đếm tàn hương, nói với tôi đầy nghiêm túc: “Trái dài, giữa và phải cũng cao, thấp hơn trái. Đây là hương trừ tai ương.”
Tôi dở khóc dở cười: “Giáo sư Giang, anh định dạy em giải hương thật đấy à?”
Giang Thời Yến ngước nhìn tôi, giọng nói đột nhiên dịu dàng đến mức không giống anh.
Anh nhẹ giọng nói: “Kiều Kiều, mẹ em đang phù hộ em – tai ương tan biến, trăm phúc lành cùng đến.”
Tôi vội cúi đầu, chớp mắt liên tục, tôi sợ nước mắt sẽ trào ra.
Tôi nói xin lỗi, xin lỗi.
Mà mẹ lại đáp tai ương tan biến, trăm phúc lành cùng đến.
Tôi cắn chặt tay, cố gắng không phát ra tiếng nức nở.
Người đàn ông ấy chẳng nói gì cả, cái gì cũng không nói, chỉ kéo tôi vào trong lòng anh.
Nước mắt ấm áp, ngấm vào áo sơ mi của anh.
Anh như không để ý đến sự thất thường của tôi, chỉ nhẹ nhàng nói: “Kiều Kiều, em không tò mò xem anh đã nói gì với mẹ em à?”
Mũi tôi nghèn nghẹn, thấp giọng hỏi: “Nói gì đấy?”
“Anh nói với dì, anh đã nộp đơn từ chức, sau khi làm xong hết thủ tục, anh sẽ về nước.”
Tôi giả vờ như nghe không hiểu ẩn ý của anh: “Về nước để kế thừa gia nghiệp à?”
Người đàn ông khẽ cười: “Kế thừa gia nghiệp, tiện theo đuổi một nàng đại tiểu thư nghĩ một đằng nói một nẻo.”
Ánh nắng màu tím hồng phủ kín cả chân trời.
Người đàn ông nắm lấy tay tôi, cùng tôi bước đi bên trong ráng màu.
Tôi có một vết thương thối rữa mưng mủ, tôi đã từng muốn che đậy nó, nhưng cuối cùng tôi đã tự tay xé nó ra.
Giống như con người phải trải qua sự tẩy rửa của tháng năm, mới tích lũy đủ dũng khí để đối mặt với quá khứ.
Chỉ cầng đủ kiên định, đủ tin tưởng, đủ dũng cảm.
Mọi vết xẹo đều sẽ lành lại, giống như băng tuyết sẽ tan hết trong gió xuân.
Mà chúng tôi sẽ đợi được xuân về hoa nở, cây cao rực sáng*.
(Kiều mộc chước chước)
( Hoàn thành )