11.
Thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt, tôi lê lết trong nhà vệ sinh một lúc lâu rồi mới bước ra.
Vừa ra ngoài đã gặp ngay Lục Trì.
“Thuê cả bạn trai cơ à? Anh ta cũng khá chuyên nghiệp đấy.” Lục Trì hơi hếch cằm, giễu cợt nhìn tôi.
“Thuê cái gì mà thuê, đừng coi thường người ta như thế có được không!” Thuê cái gì, tôi keo kiệt lắm, làm sao có thể tiêu xài hoang phí như vậy được!
“Nhưng mà anh ta đã kể hết cho tôi nghe rồi.” Lục Trì nghiêng đầu nhìn tôi.
“Hả? Nhanh như vậy mà đã khai hết rồi à?”
Chẳng phải vừa rồi còn chiến đấu hăng say lắm mà, tôi vừa đi vệ sinh lập tức buông vũ khí đầu hàng là sao?
“Cậu ấy kể gì với anh?”
Lúc này, Lục Trì rốt cục nhịn không được nữa, cười ra tiếng: “Anh ta chưa nói gì hết, tôi lừa cô thôi.”
Đáng ghét!!!
Tôi lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho Lý Tử Nghiễn: “Nhiệm vụ thất bại!”
“Sao thế! Diễn xuất của em không đủ tốt sao (mặt bất bình)”
“Kẻ địch quá xảo quyệt! Cậu ăn xong thì rút lui đi.”
“Đã nhận lệnh.”
Tuy rằng tôi đã bị lật tẩy rồi nhưng cũng không thể làm trò cười cho Lục Trì được, tiếp theo đây đến lượt tôi độc diễn vậy.
12.
Tiệc cưới kết thúc khá sớm, Trương Tử Hân đề nghị mọi người cùng đi đến bar chơi.
Lý Tử Nghiễn lấy lý do có việc bận rồi trốn về trước.
Lúc đầu tôi không định đi, nhưng nghĩ đến sự xấu hổ khi vừa rồi bị lật tẩy, tôi phải kéo lại thể diện một chút.
Cứ thế, nhóm của chúng tôi đã đến một quán bar gần đó.
13.
Ánh đèn kỳ quái trong quán bar nhỏ giọt vào những ly rượu đầy màu sắc.
Tôi chọn một góc, Lục Trì lại ngồi xuống bên cạnh.
Tôi thực sự không hiểu anh ấy đang nghĩ gì, chẳng phải anh ấy đã từ chối tôi từ lâu rồi sao, hai ngày nay anh ấy cứ dính lấy tôi như keo con chó vậy.
Lợi dụng hơi men của rượu, tôi bắt đầu lải nhải: “Anh nói xem, sao ngày nào anh cũng bám lấy tôi thế hả? Chẳng phải chuyện giữa hai chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi sao!”
“Cô nói cái gì?” Vẻ mặt Lục Trì khó hiểu.
Âm thanh trong quán bar quá to, rất khó để nghe ra mọi người đang nói cái gì, thôi bỏ đi.
“Tôi có nói gì đâu!” Tôi lại hèn nhát, lỡ như tôi lại đang tự mình đa tình thì sao.
Chúng ta đã lâu không gặp, toàn là bạn bè quen thân, có người đề nghị chơi một trò chơi nhỏ, xé giấy.
Ai nghĩ ra cái ý kiến gì mà tồi ghê, chắc bạn học lâu ngày không gặp thì nên ghé sát miệng nhau, dùng miệng xé giấy như vậy hả?
Người thứ nhất ngậm tờ giấy trong miệng, người thứ hai dùng miệng xé tờ giấy, cứ như vậy rồi đến chỗ tôi. . . .
Lục Trì, tốt nhất là anh nên tử tế như một con người đi.
Lúc tới chỗ Lục Trì thì tờ giấy vẫn còn một mảnh lớn, nhưng khi Lục Trì xé ra, tờ giấy chỉ còn kích thước bằng một cái móng tay.
Hai chúng tôi nhìn nhau.
Những người khác đang la ó.
Tôi đến gần Lục Trì từng chút một, dường như vài giây này trôi qua dài tựa cả thế kỷ.
Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi mỏng rỉ ra.
Vẫn còn cách miệng anh 5cm, 4cm, 3cm, 2cm.
. . . .
“Thôi được rồi, được rồi, phạt Lâm Phương Vũ một ly đi!”
Thập phần cảm tạ, để tôi xem người huynh đệ nào đã cứu tôi khỏi dầu sôi lửa bỏng nào.
Ai đầu têu ra cái trò này thế hả?
Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, tôi có lẽ vẫn thích còn thích Lục Trì.
Uống rượu được một lúc, có người cảm thấy nhàm chán, rủ mọi người chơi Thật Hay Thách, người được chai rượu chỉ vào sẽ chọn thật hay thách, nếu không sẽ phải uống rượu.
Tôi nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chơi Thật Hay Thách lại có thể trúng phần thưởng lớn như vậy.
14.
Khi trò chơi bắt đầu, chai rượu nhiều lần quay về phía tôi, nhưng tôi đã chọn uống rượu.
Ta thật sự không muốn uống nữa, vừa mới đứng lên muốn đi ra ngoài hít một hơi, cái chai lập tức quay vào Lục Trì.
Theo tính cách của Lục Trì thì chắc là anh ấy cũng sẽ chọn uống rượu thôi.
“Tôi chọn Thật.”
“Vậy để tôi hỏi cậu một câu. Khi còn học cấp ba, cậu có thích ai không?”
Trương Tử Hân xứng đáng là bạn thân của tôi, hỏi đúng câu tôi muốn biết nhất.
Nhưng hồi học trung học Lục Trì có mối quan hệ thân mật với nữ sinh nào không nhỉ?
Hình như là không.
“Có.”
Câu trả lời của Lục Trì nằm ngoài sự mong đợi của tôi.
“Là ai?” Trương Tử Hân đang định hỏi.
“Không phải chỉ được hỏi một câu thôi à?” Lục Trì nhướng mày hỏi ngược lại.
Khi Lục trì học cấp ba, anh ấy có phải lòng ai không, đột nhiên tôi cảm thấy bảy năm trước mình giống như một trò đùa.
Tôi đứng dậy và định bỏ đi, nhưng tôi không thể kiểm soát được bản thân, ngồi lại trong hàng ghế.
Tôi không tò mò về việc Lục Trì phải lòng ai.
Tôi chỉ… hơi khát nước thôi.
15.
Chai bia xoay vài vòng nữa, nhưng nó không bao giờ chỉ vào Lục Trì nữa.
Có lẽ tôi thực sự không nên tiếp tục sống trong quá khứ.
Tôi xin phép ra ngoài đi vệ sinh và bước ra khỏi quán bar.
Đêm đầu thu mang theo chút lành lạnh, một cơn gió thoảng qua, tôi cảm thấy trong chốc lát đầu óc tỉnh táo rất nhiều.
“Sao vẫn chưa quay lại? Cô đứng ở đây lâu như vậy.” Lục Trì đi tới từ phía sau.
“Tôi không quay lại đâu, tôi hơi mệt, muốn về nhà.”
“Vậy tôi đưa cô về.”
“Hả? Không không không không, tôi uống không nhiều, cũng không có say. Nhìn xem, tôi còn có thể đi thẳng hàng đó!”
Tôi quanh co đi bên lề đường biểu diễn cho Lục Trì xem, đồng thời quay lại khoe với anh, phịch một tiếng, tôi va phải một cái cây.
Lục Trì vội chạy đến xem tôi có bị thương không.
“Ai trồng cây ở giữa đường vậy!!!” Tôi nổi cơn thịnh nộ trong bất lực, nếu không có nó là tôi đi thẳng về phía trước được rồi!
“Đây vốn dĩ là khu cây xanh dọc đường.” Lục Trì xoa đầu của tôi, bất đắc dĩ nói.
“Để tôi đưa cô về.” Lục Trì đỡ tôi dậy, loạng choạng đi về phía xe của anh.
Lục Trì lái xe, còn tôi mặc áo khoác của anh ấy ngồi ở ghế phụ.
Trên xe hơi đang phát bài “Dịu dàng” của Ngũ Nguyệt Thiên.
Không biết sao, chẳng hiểu sao, không mong muốn.
Nhưng vì sao.
Trái tim tôi rõ ràng là muốn đến gần, nhưng lại cô đơn cho đến tận bình minh.
“Trông tôi có nực cười không? Anh có người mình thích rồi mà tôi vẫn còn tỏ tình với anh.”
“Không.”
“Anh không cần an ủi tôi.”
“Tôi không an ủi cô.”
“Cô muốn biết người mà tôi thích là ai sao?”