Yêu Hậu Full

Chương 1



1.

Thái giám tổng quản sai người đến báo tin nói Trịnh quý phi đang dây dưa với Hoàng thượng ở thư phòng, để lần này Hoàng thượng tới phía nam du tuần dẫn nàng cùng đi.

(Du tuần: vua đi xem xét tình hình khu vực.)

Ta đặt sổ sách xuống, nhìn lên, "Nàng ta nghĩ nam tuần là du lịch sao?"

Tiểu thái giám thuận theo ý ta trả lời: "Người đó xuất thân thường dân, sao giống Hoàng hậu nương nương được, trong lòng nương nương chỉ nghĩ đến thiên tai."

Ta để Gia Ý cô cô xoa gáy cho ta, dạo gần đây, ta bị Trịnh Hân Du làm cho tức đến đau đầu.

Nàng ta rất lợi hại, hai năm trước với hiện tượng Thất Tinh Liên Châu, nàng ta bất ngờ xuất hiện trong buổi lễ cầu mưa mang đến cơn mưa dầm mấy chục ngày, lập tức được người đời tôn sùng là Thánh Nữ, được hoàng đế phong làm phi tử.

(Thất Tinh Liên Châu: hiện tượng 7 thiên thể trong hệ mặt trời xếp thẳng hàng.)

Chỉ hai năm ngắn ngủi đã sinh được một trai một gái, không quyền không thế nhưng leo lên được vị trí quý phi.

Mà hiện giờ con trai nàng vừa mới sinh ra, còn chưa biết nói nhưng đã muốn vị trí Thái tử của trưởng tử của ta.

Hoàng thượng cũng nhất thời hồ đồ, thế mà lại cho người bóng gió hỏi ta liệu tương lai có muốn Cự Nhi làm một vương gia nhàn tản hay không.

Ta vừa tức vừa buồn, nhưng nghĩ đến mặt mũi của Hoàng thượng nên chỉ những lúc riêng tư mới kể khổ với Gia Ý:

"Bổn cung sinh ra là đích nữ của Quốc công phủ, mới vào cung đã làm Thái tử phi. Hoàng thượng đăng cơ, bổn cung cũng lên làm chủ hậu cung, dựa vào đâu mà muốn nhi tử của ta phải cúi đầu xưng thần với người khác?"

Nếu nói Cự Nhi không bằng những hoàng tử khác thì thôi, nhưng chỉ vì Hoàng thượng sủng ái một phi tử mà Cự Nhi phải thoái vị nhường chỗ cho một đứa trẻ còn đang nằm trong tã lót, ta không thể phục được.

"Nồ tỳ nghĩ Hoàng thượng cũng hiểu rõ điều này nên chỉ thuận miệng hỏi thôi chứ chưa vội vàng hành động. Nương nương đừng đau lòng vì chuyện này."

Gia Ý khuyên giải an ủi ta, nàng là nha hoàn hồi môn theo ta từ Quốc công phủ tới, ngần ấy năm nay luôn chăm sóc rất tốt cho ta.

Mà một chuyện khác Trịnh Hân Du khiến ta tức giận là:

Năm nay sáu châu ở Giang Nam có nạn úng, thu hoạch vụ mùa đương nhiên sẽ giảm. Mấy tháng nay ta đã ra lệnh cho hậu cung phải ăn mặc tiết kiệm, mục đích là để tích cóp chút tiền, chờ sau khi thu hoạch sẽ cứu tế nạn dân.

Nhưng vừa nãy mới tính xong sổ sách, ta phát hiện chỉ có cung của nàng ta là xa hoa lãnh phí, coi lời ta nói như gió thoảng bên tai.

Hậu cung ba nghìn giai lệ, đủ mỹ nhân đua nhau khoe sắc, sao Hoàng thượng lại sủng ái một nữ tử điên khùng thế này?

Ta không thể nghĩ ra. Trước Trịnh Hân Du từng có Từ phi là bạn thân của ta, dù văn võ song toàn, khuynh quốc khuynh thành cũng chưa từng được sủng ái như vậy.

Ta còn từng trêu đùa Từ phi, đường đường là tiểu thư của Đại tướng quân Trấn Quốc, cuộc thi đua ngựa vào mùa săn hàng năm luôn giành được hạng nhất trong đám nữ quyến, thế mà lại thua dưới tay một con nha đầu dân dã không đọc nổi tứ thư ngũ kinh.

Từ phi rót trà cho ta, tính tình sảng khoái khiến nàng chưa bao giờ cảm thấy buồn: "Hoàng hậu nương nương còn tôn quý hơn cả tần thiếp, chẳng phải kết quả cũng chỉ rảnh rỗi ở cung của tần thiếp sao?"

"Từ Tố Tố!" Những lúc riêng tư, ta luôn gọi hẳn tên của nàng, "Nếu không xin tha, bổn cung sẽ đích thân vả miệng ngươi!"

"Dạ, dạ, dạ, tần thiếp biết sai rồi thưa Hoàng hậu nương nương."

Hồi nhỏ ta mắc nhiều bệnh, cơ thể Từ Tố Tố khỏe mạnh, có văn có võ. Khi đám công tử quý tộc và thiên kim khuê các đi chơi, nàng luôn chăm sóc cho ta, cứ thế hai ta đã là bạn thân thiết hai mươi năm.

Nhưng Từ Tố Tố sẽ nhường ta, còn Hoàng thượng thì không.

Hắn như không nhìn thấy những uất ức ta phải chịu, trái lại luôn nói Trịnh quý phi trời xa đất lạ, không thân không thích, muốn ta chăm sóc an ủi nàng.

Có lúc ta sẽ không nhịn được tranh luận: "Đã là Thánh Nữ thì cần gì kẻ phàm phu tục tử như thần thiếp quan tâm?"

Sau đó Trịnh Hân Du sẽ đáng thương rơi nước mắt, ngoài miệng thì nói Hoàng hậu nương nương đã rất quan tâm tần thiếp rồi, nhưng lại bày ra dáng vẻ như bị ta bắt nạt vậy.

Ta không hiểu vì sao nàng lại làm thế. Ta chưa bao giờ bắt nạt nàng ta, thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện đó.

Khi còn ở phủ, mẫu thân của ta là chính thất lo liệu cho cả nhà, chưa bao giờ ức hiếp mấy vị di nương.

Lúc đó bà đã dạy ta, chúng ta không thể so sánh với những người bình thường, hôn nhân bao gồm rất nhiều thứ, liên quan đến lợi ích, quyền lực, thế nên vì tranh giành tình cảm mà khiến thiên hạ chê cười là không nên.

Cho nên khi còn là Thái tử phi ở Đông Cung, ta đối xử rất rộng rãi với mấy Lượng viên, Lương đệ. Sau khi được sắc phong làm Hoàng hậu cũng đối xử bình đẳng, không muốn giẫm đạp ai xuống dưới chân.

(Lương viên, lương đệ là trắc phi của Thái tử.)

Ta đã là Hoàng hậu của một nước, sao phải để ý tới đám oanh oanh yến yến đó?

Cho nên lúc đầu ta cũng không để ý tới hành động kỳ lạ của Trịnh Hân Du.

Thanh giả tự thanh, ta lười phải giải thích, không ngờ vì thế mà sau này biến thành đại họa.

(Thanh giả tự thanh: người ngay thẳng thì không phải giải thích.)

2.

Trong chuyến nam tuần đúng vào vụ thu hoạch mùa thu, Hoàng thượng vẫn dẫn Trịnh Hân Du đi cùng.

Kiệu rồng và phượng liễn đi trên con phố dài, tiếng bá tánh gọi Trịnh Hân Du còn cao hơn cả Đế Hậu.

Ta nghe từng tiếng "Thánh Nữ" mà lòng không khỏi cảm thấy hỗn loạn.

Mấy vạn tiền cứu tế, ta tiết kiệm ra được một khoản từ hậu cung, còn thúc giục phụ thân và huynh trưởng quyển góp một khoản lớn. Đầu năm nay huynh trưởng của ta đã trở thành Tể tướng quan nhất phẩm, hắn còn đang trách ta cướp mất bổng lộc năm đầu tiên của hắn.

Ta chỉ lấy một ít tiền trong ngân khố quốc gia, trái lại đã cho Hoàng đế thể hiện lắm rồi.

Mà Trịnh Hân Du thì sao, nàng ta chẳng làm gì, chỉ gây thêm phiền phức cho ta nhưng lại được bá tánh yêu mến.

Khi trong cung đêm đã về khuya, ta còn đang sáng đèn xem sổ sách, tự tính toán tiền phân phát cứu trợ và lương thực.

Mà cách một bức tường hoàng cung, tiếng cười nói vui vẻ của Hoàng thượng và Trịnh Hân Du vang lên hết đợt này đến đợt khác, ồn ào đến mức ta phải bật cười.

Sau khi đối chiếu xong, ta trằn trọc không ngủ được, khoác áo đi ra ngoài điện.

Tình cờ ta nhìn thấy Đại thống lĩnh canh gác Tiêu Hoài Tín. Hắn vẫn cao to như khi còn nhỏ, đứng như bức tượng đá trước chính điện.

Cách mấy bậc thềm đá, ta gọi hắn: "Không biết Tiêu Đại thống lĩnh phải canh đến khi nào?"

Tượng đá cuối cùng cũng chuyển động, ngoảnh đầu lại trong trăng thu gió mát.

Nhìn thấy ta, gương mặt cứng như sắt của Tiêu Hoài Tín mới hơi nhúc nhích, "Ti chức tham kiến Hoàng hậu nương nương."

Hắn nói hắn phải canh đến lúc rạng sáng, sau đó bàn giao lại cho phó thống lĩnh. Hành cung đơn sơ, không có nhiều thủ vệ như ở cung thành, khiến hắn phải chú ý hơn.

Lúc nói lời này, tiếng cười duyên của Trịnh Hân Du quấy nhiễu bóng đêm.

Ta thấy hắn lập tức nhíu mày, "Xem ra nương nương còn lo lắng hơn cả ti chức. Đèn tối sẽ gây ảnh hưởng đến mắt, nương nương còn định vì người khác thức bao nhiêu đêm nữa?"

Ta lắc đầu, cười khổ nói, "Chỉ mong tiếng cười này đừng truyền ra ngoài cung."

Ta ngước lên nhìn vị trí cửa thành: "Có bao nhiêu bá tánh không được ăn cơm còn phải trú ở kia tránh gió. Nếu để họ nghe thấy tiếng này, họ sẽ rất thất vọng..."

Cung phi không được tiếp xúc nhiều với ngoại thần, vì ta và Tiêu Hoài Tín biết nhau từ nhỏ nên ta mới nói vài câu rồi đi.

Trở lại tẩm điện, cung điện trống trơn chỉ có mấy ngọn đèn sưởi ấm.

Gia Ý cũng thương thay cho ta: "Năm đó Tiêu lão thái phó đến nhà cầu hôn, chí nương nương lớn, nói không phải người đứng đầu thiên hạ thì không gả, từ chối Tiêu Đại thống lĩnh là thanh mai trúc mã của người."

"Bây giờ xem ra, không biết có phải năm đó đã từ chối một mối nhân duyên tốt hay không...."

"Nô tài to gan, sao dám ăn nói xằng bậy!" Ta ngăn Gia Ý lại, tuy uất ức, nhưng mấy năm nay ta cũng không cảm thấy hối hận.

Ta không bao giờ quên gương mặt tươi cười của Thích Kha sau khi vén màn châu trong đêm đại hôn ở Đông Cung.

Hắn lớn hơn ta bảy thổi, lúc đó trông rất tuấn tú, mắt hắn được những ngọn nến chiếu rọi, "Nghe nói tiểu thư nhà họ Tiết phải gả cho người đứng đầu thiên hạ, thậm chí còn tự đặt tên cho mình?"

"Tiết Thanh Yến, có phải lấy từ chữ thiên hạ thái bình không?" Đây là chuyện của mười một năm trước, nhưng hắn trong trí nhớ của ta vẫn vô cùng rõ ràng.

(Tiết Thanh Yến: 薛清晏, chữ Thanh trong thiên hạ thái bình 河清海晏.)

Mỗi một nụ cười ánh mắt, mỗi một câu nói, ta đều nhớ rõ.

Khi đó hắn vươn tay về phía ta, ta tự nhiên đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, ta nghe hắn khí phách nói: "Từ nay nàng sẽ là Thái tử phi của ta, cùng ta thống trị thiên hạ thái bình."

Câu nói này, ta nhớ mười một năm, cũng làm mười một năm.

Mà trong mười một năm này, Thích Nha vẫn đối xử với ta rất tốt. Lúc ta yếu ớt mang thai Cự Nhi, thậm chí hắn còn đút thuốc dưỡng thai cho ta.

Hắn nói hậu cung còn chưa có hoàng tử con vợ cả, cái thai trước đây của ta là công chúa, cho nên hắn hi vọng ta sẽ sinh hoàng tử, như vậy là hắn có Thái tử rồi.

Khi đó ta rất khó chịu, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười cho hắn xem, "Đứa bé còn chưa sinh ra, Hoàng thượng đừng hứa hẹn chức vị Thái tử, Thái tử cần phải là người có đức có tài."

"Mẫu hậu hiền đức như vậy, con trai sao có thể kém được?" Thích Kha ôm ta vào lòng, hứa hẹn tất cả mọi thứ quý giá nhất trên đời cho ta.

Mà ta còn nhớ trong lòng, trong mắt hắn đều có ta. Khi Cự Nhi sinh ra chưa đến một tháng, ta đã bắt đầu quán xuyến hậu cung.

Ngần ấy năm, coi như theo sau làm tùy tùng.

Thỉnh thoảng Thích Kha cũng sủng hạnh những phi tần khác, nhưng họ đều là những người có gia thế, thân thiết với ta. Cũng có người tiến cung muộn, có quan hệ họ hàng với ta, nhưng đó cũng chỉ là hứng thú nhất thời, vì nối dài dòng dõi thôi.

Nhưng lần đầu tiên hắn ưu ái Trịnh Hân Du đến vậy.

Ưu ái đến mức đêm thứ hai tới hành cung, Trịnh Hân Du đã dám đứng trước mặt ta nói: "Hoàng hậu nương nương, nói ra có thể ngươi không tin, vì chuyện này không dễ giải thích, người nghe không hiểu là chuyện bình thường."

"Thật ra ta không phải là người ở thế giới này, ta bất ngờ xuyên đến đây. Hơn nữa các ngươi cũng không phải người có thật trong lịch sử mà là nhân vật trong tiểu thuyết."

"Mặc dù ta chỉ đọc đoạn đầu nhưng ta biết ngươi là nữ phụ ác độc, còn ta là nữ chính, Hoàng thượng là nam chính, ta phải chinh phục được hắn. Cho nên ta nói này, ngươi có thể đừng chia rẽ bọn ta không? Sao cứ phải cung đấu với ta vậy?"

Thật ra ta chẳng hiểu nàng ta nói gì, từ trước đến nay, nàng ta vẫn hay nói năng lộn xộn như thế.

Chỉ là nàng ta cứ xưng ta gọi ngươi, ta thấy Gia Ý không nhịn được: "Quý phi nương nương dù được sủng ái cũng phải tuân theo lễ nghĩa, cứ 'ngươi ngươi ta ta' còn ra thể thống gì?"

Ta phạt Trịnh Hân Du quỳ trước cửa cung điện của ta, cho đến khi Thích Kha đến.

Ta biết sớm muộn gì Thích Kha cũng đến đón nàng, chỉ là không ngờ hắn không thèm nhìn ta lấy một cái.

"Hân Nhi đừng sợ, trẫm tới cứu nàng."

Cứu ư?

Cung phi liên tục xúc phạm Hoàng hậu, cũng chỉ là phạt nhẹ thôi, chưa phải chịu đau đớn thể xác, có gì mà phải cứu?

Ta nhìn bóng dáng hắn ôm Trịnh Hân Du đi, cảm thấy mình nên làm kẻ ác.

Tiết Thanh Yến đức hạnh có tài, bây giờ trong mắt Thích Kha nên là một kẻ ác.