Yêu Hậu Full

Chương 2



3.

Chuyện ta xung đột với Trịnh Hân Du bị truyền ra ngoài cung, nghe nói rất nhiều người trách ta xúc phạm Thánh Nữ.

Ngày cứu tế cuối cùng, theo kế hoạch ban đầu là Đế Hậu sẽ tới tận nơi, nhưng một là Thích Kha giận ta vì chuyện của Trịnh quý phi, hai là để trấn an bá tánh nên quyết định cho nàng đi thay ta.

Đầu tiên là Tiêu Hoài Tín không đồng tình, sau đó có mấy lão thần đi theo cũng nói không ổn.

Nhưng Thích Kha nhìn ta, chỉ hỏi ngược lại: "Hoàng hậu, chẳng lẽ đây là kế của nàng?"

Hậu cung tham gia vào chính sự là điều tối kỵ từ trước đến nay.

Ta âm thầm chịu đựng, chỉ có thể nói thay Hoàng đế, mặc hắn dẫn Trịnh quý phi đi.

Vì thế đợt cứu tế mà ta bận trước bận sau cuối cùng chỉ có mình Trịnh quý phi được bá tánh yêu mến.

Vì chuyện này mà Từ Tố Tố cười ta rất lâu, nói ta kiêu ngạo to gan cả đời mà vẫn sống sợ trước sợ sau như vậy.

Sợ trước sợ sau, cũng chỉ vì không đành lòng mà thôi.

Sau khi hồi cung ta vẫn chưa hết tức giận, ta phải mời huynh trưởng sau khi hạ triều tới thỉnh an, nói chuyện với người nhà một lúc thì mới nguôi ngoai đi nhiều.

Ta và huynh trưởng cùng một mẹ sinh ra, huynh ấy lớn hơn ta năm tuổi, thương ta nhất trong đám huynh đệ.

Hắn biết ta phiền muộn vì chuyện gì, mặc dù ta đã khuyên hắn cứ bình tĩnh, nhưng hắn lại mời mấy đại thần viết tấu chương cho Thích Kha nói Trịnh Hân Du sai.

Vì vậy chưa được mấy ngày, Thích Kha cầm mấy bản tấu chương nổi giận đùng đùng đến cung của ta.

Mấy ngày không gặp, hắn tới tìm ta là để xả giận cho người bên gối.

"Sao hả, lúc trước ở hành cung nàng bắt nạt Hân Nhi còn chưa đủ, bây giờ còn khuyến khích nhà mẹ đẻ của nàng chèn ép nàng ấy sao? Hoàng hậu, nàng không thể bỏ qua cho nàng ấy được à?"

Ta đang chóng mặt đau đầu, không buồn ăn uống, thấy hắn thì cuống quýt hành lễ.

Nhưng chưa đợi ta giải thích, Thích Kha đã phất tay áo đi qua, đẩy vai ta thật mạnh khiến ta ngã xuống đất.

Những cuốn sổ con ập xuống, thậm chí còn làm rơi chiếc trâm phượng trên đầu ta.

Đó là thứ Thái hậu ban cho ta khi còn sống, chính tay Thích Kha đã cài nó lên đầu ta.

Khi đó hắn nói: "Phượng hoàng bay cao, tiếng chim lành lót. Có Thanh Yến làm Hoàng hậu, sau này trẫm không phải lo gì nữa."

(Phượng hoàng bay cao, tiếng chim lảnh lót: ẩn dụ cho sự hòa tuân, yêu thương giữa vợ chồng.)

Ta tưởng hắn không nhớ, không ngờ khi nhìn thấy chiếc trâm phượng này, hắn cũng sững sờ một lúc.

Hắn lại hỏi ta: "Hoàng hậu còn nhớ ngày ấy trẫm từng nói gì không? 'Sau này không phải lo lắng gì nữa', Hoàng hậu đã đồng ý, hôm nay tại sao lại thất tín với trẫm, nhiều lần gây sự?"

Nhìn chằm chằm vào gương mặt đột nhiên trở nên xa lạ đó, ta như rơi vào hầm băng.

Thất tín với ngươi.

Ta đã làm vậy khi nào.

Ta quỳ trên mặt đất một lúc lâu, vừa mới thốt ra "Chỉ là huynh trưởng đau lòng cho muội muội" thì lập tức bị Thích Kha lạnh giọng quát lớn: "Vậy nàng biết Hân Nhi còn không có người nhà để thương nàng ấy không." chặn lại.

Ta thật sự không còn gì để nói, chịu đựng cái lạnh khắp người, lặng lẽ quỳ trên mặt đất.

Mãi cho đến khi Gia Ý mời thái y về, nói mấy ngày nay cơ thể ta không khỏe thì Thích Kha mới sai người đỡ ta dậy.

Vẫn cách tấm rèm châu, vẫn là ánh nến le lói.

Nhưng lần này Thích Kha ngồi bên cạnh bàn, để cho ta nhìn thấy gương mặt cau có, cho đến khi thái y chẩn đoán ta có thai, hắn mới bằng lòng quay đầu nhìn ta.

Nhưng cái nhìn đó không hề có sự vui vẻ mà chỉ hơi ngạc nhiên, không cần hắn nói gì, ta chỉ cảm thấy tủi thân muốn khóc.

Lúc ta được phát hiện mang thai Đại công chúa Húc Hoa, hắn bế ta lên xoay mấy vòng, hạnh phúc đến mức đại xá thiên hạ, nói mặc dù là công chúa nhưng tương lai sẽ được ban thưởng theo như hoàng tử.

Khi Húc Hoa đầu tháng, hắn còn ban phủ công chúa ở trên phố Thiên tử, gần với Quốc công phủ nhà ta, điều này trước đây chưa từng có.

Sau đó ta mang thai Cự Nhi, hắn không rời khỏi ta nửa bước.

Khi đó hậu cung đã có ba vị hoàng tử ra đời, hắn nói cho tất cả mọi người cùng biết, chỉ có hoàng tử mà ta sinh ra mới có tư cách ngồi trên vị trí trữ quân.

Ta không biết tại sao thời thế lại thay đổi nhanh như vậy, ta chưa làm gì sai, ta vẫn là Tiết Thanh Yến như thuở ban đầu, tại sao hắn lại đột nhiên trở nên lạnh lùng như thế.

Con người đều sẽ ưu ái những thứ hiếm lạ, nhưng chim sẻ trong ổ phượng hoàng có gì đáng để mà để tâm?

Ta không hiểu, chỉ ôm chăn gấm khóc nức nở hỏi Thích Kha: "Hoàng thượng có muốn đặt tên cho hài nhi không?"

Hắn bước ra sau bức rèm, chỉ khẽ vén lên.

Ta chợt thấy ánh mắt đó không đẹp như vậy.

Sự dịu dàng của hắn không ở chỗ ta, ánh mắt đó chỉ có sự xa cách.

Hắn đang định nói gì đó thì có thái giám vội vàng chạy tới bẩm báo: Thất hoàng tử khóc không ngừng, Trịnh quý phi mời hắn đến xem.

"Còn chưa biết là hoàng tử hay công chúa, chờ sinh ra rồi bàn." Hắn buông tay xoay người rời đi, rèm châu rũ xuống vang lên tiếng tanh tách.

"Gia Ý, ngươi nói xem, năm xưa, chẳng lẽ hắn chỉ tôn trọng ta, chưa từng có tình cảm với ta sao?" Tuyết mùa đông rơi xuống hắt vào khung cửa sổ.

Gia Ý thở dài thật khẽ.

Nàng đỡ ta đi ngủ, giọng nhỏ nhẹ: "Mọi người đều nói đế vương thay đổi thất thường, chỉ có chúng ta là vẫn luôn si tình, cuối cùng tình cảm vẫn dành cho người khác."

Ta đột nhiên nghiêng người quay vào trong, không muốn để ai nhìn thấy ta khóc.

Trận tuyết mùa đông đó, rất nhiều năm sau nhớ lại ta vẫn cảm thấy lạnh lẽo lạ thường.

Tố Tố nói với ta là vì lòng ta lạnh nên mới cảm thấy lạnh.

Ta cũng nghĩ thế, nếu không khi thánh chỉ lạnh lẽo được ban ra "Hoàng hậu có thai, Trịnh quý phi tạm thời quản lý lục cung", ta cũng không cảm thấy khó chịu tới vậy.

Thật ra ta đã mong chờ mấy ngày rằng Thích Kha sẽ đến gặp ta.

Nhưng lúc đó, có lẽ ta đã hiểu, trái tim đế vương không đặt ở chỗ ta, cho tên ta thu lại trái tim nóng bỏng của mình.