4.
Ta đóng cửa dưỡng thai suốt một tháng, không màng mọi chuyện, ngày ngày đọc sách đánh đàn, rất thoải mái.
Gia Ý nhận được lá thư từ nhà gửi đến, nói phụ mẫu ta rất lo lắng nên nhờ Đại thống lĩnh tới bảo vệ cung của Hoàng hậu.
Ta chưa bao giờ ra ngoài, hiếm khi vào một ngày mùa đông trời ấm, ta bảo Gia Ý dẫn ta ra vườn ngắm hoa mai.
Tới gần cửa cung, ta mới nhìn thấy bóng người mặc áo giáp bạc.
Ta vốn không định nói gì, nhưng lại nhìn thấy bàn tay lạnh tím tái cầm kiếm của hắn.
Nên cuối cùng vẫn không nhịn được bỏi: "Tuyết rơi dày, chẳng lẽ Tiêu Đại thống lĩnh định canh giữ cả mùa đông sao?"
Tiêu Hoài Tín giẫm lên tuyết đi đến, gạt bỏ ánh nắng trên người.
Hắn dừng lại trước cửa cung, không bao giờ mất quy củ, "Cơ thể của Hoàng hậu nương nương luôn yếu ớt, giờ lại mang thai khi trời đông giá rét, càng cần bọn nô tài chăm sóc cẩn thận hơn."
"Ti chức chỉ gác cửa thôi, so với lính gác hay võ tướng ngoài biên cương thì có là gì, vì thế không thể coi là vất vả."
Ta quen biết hắn từ khi còn nhỏ, sao lại không biết hắn có khát vọng rong ruổi trên chiến trường.
Ta chỉ không dám nghĩ nhiều thôi.
Nghĩ vì muốn bảo vệ ta nên hắn mới cam tâm tình nguyện bước vào hoàng cung như cái lồng giam này mà không nhận được gì.
Bởi vì đều là con cháu của danh môn quý tộc, cho dù ta hứa mang lại nhiều công danh cho hắn thì hắn cũng không quan tâm.
Ngoài trừ cảm giác nợ nần thì ta không cho hắn được gì nữa.
Không cho được, cũng không thể cho. Vì thế ta không muốn nói chuyện.
Ta xoay người định đi, nhưng lại nghe thấy tiếng Tiêu Hoài Tín nhắc nhở: "Hoàng hậu nương nương, mấy ngày nay xin người chỉ ăn đồ do chính phòng bếp của mình nấu. Bất luận là kẻ nào mang đồ ăn đến, ti chức sẽ ngăn bên ngoài cửa cung."
Ta sững sờ một lát, khi phản ứng lại thì cơn giận đã xông lên đỉnh đầu.
Ta dựa vào Gia Ý xoay người lại, đi hai ba bước đến trước mặt Tiêu Hoài Tín.
"Là ai?" Thấy Tiêu Hoài Tín ấp úng, ta gằn giọng gọi tên hắn, "Tiêu Hoài Tín, bổn cung đang hỏi, trả lời đúng sự thật!"
Hắn nói mặc dù đã tra ra chén thuốc kỳ lạ là do thái giám bên cạnh Hoàng đế đưa tới, những chắc chắn vẫn có điều không ổn.
"Nương nương, ti chức đã báo cáo việc này lên trên, Thánh thượng cũng đã xử tử nô tài kia. Chỉ là trong chuyện này có quá nhiều người nên không tra ra được kết quả."
Thấy ta không nói gì lẳng lặng quay về phía cung điện, Tiêu Hoài Tín vội vàng an ủi ta: "Thánh thượng nghe xong cũng rất ngạc nhiên đau lòng."
"Hắn nghĩ thế nào thì liên quan gì đến bổn cung?" Hiếm khi ta nói lời tàn nhẫn như vậy, không giống với tiếng đồn nhân hậu của ta từ trước đến nay.
Nhưng tâm ý của ta thật sự đã lạnh.
Nếu Thích Kha thật sự quan tâm đến ta thì đã đến thăm ta từ lâu rồi.
Lặng lẽ xử lí như vậy, chỉ sợ là đang che chở cho ai đó.
Ta quay đầu nhìn Tiêu Hoài Tín lần cuối, "Làm phiền Đại thống lĩnh chặn đồ ăn lại bên ngoài cửa cung, ngoại trừ người ở Quốc công phủ và Tứ phi, ai bổn cung cũng không gặp."
Khi Từ Tố Tố đến, nàng đổi thị vệ bên ngoài cung giúp ta, đó đều là thân tín do cha nàng, Đại tướng quân Trấn Quốc huấn luyện.
Ta buồn cười, nói cách xa như vậy, chẳng lẽ bây giờ chim chóc cũng phải ngăn lại kiểm tra sao.
Từ Tố Tố nhíu mày tức giận mắng: "Dám có tâm tư động đến cái thai của Hoàng hậu, tần thiếp chưa nghe thấy chuyện này bao giờ, ngăn cản một con chim lại điều tra thì đã sao?"
Nàng còn oán trách Hoàng thượng thiên vị không để ý đến người xưa, ta thờ ơ lắc đầu.
Vì chuyện này mà ta đã khóc rất nhiều đêm rồi, ta không muốn mất tinh thần thêm nữa.
Mười một năm đã trôi qua, tội gì ta phải chịu thêm mười một năm nữa?
Vì thế ta hỏi nàng: "Ngươi còn nhớ lúc Trịnh quý phi mới tới đây, nàng ta luôn nhắc đến gì mà 'xuyên qua', 'nhân vật trong tiểu thuyết', 'cung đấu' hay không?"
Từ Tố Tố gật đầu, nói nàng cũng không hiểu.
Ta nghĩ ra một kế để nàng giả vờ quy phục về phe với Trịnh quý phi, hỏi thăm xem chuyện đó là thế nào, sau đó về nói lại với ta.
Từ Tố Tố vội vàng lắc đầu, nói nàng không thể làm những chuyện tốn nhiều tâm tư như vậy, chuyện này phải nhờ Lâm phi, người luôn kín tiếng.
Lâm Cảnh Dao là con gái út của cậu ruột ta, là một cô gái rất hiểu chuyện.
Nàng vừa mới đến cửa điện của ta đã cười khanh khách.
Nàng nói mấy ngày trước Trịnh Hân Du tới tìm nàng, đưa mấy hộp vàng bạc châu báu được niêm phong cho nàng, tà tâm rõ mười mươi.
"Đừng nói tần thiếp và Hoàng Hậu nương nương là tỷ muội thân thiết, chỉ có chút ân huệ nhỏ này, đúng là xem thường tần thiếp mà."
Ta hỏi Cảnh Dao, phải là ân huệ như nào mới khiến nàng dao động.
Từ nhỏ nha đầu này đã thích làm nũng trong lòng ta, bây giờ thấy ta có thai, nàng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay ta nói, "Phải là cây lớn che trời như Hoàng hậu nương nương mới được."
Nhà mẹ đẻ vui buồn cùng chịu, nàng có quan hệ họ hàng với ta, cớ gì phải tìm đường chết, vì một con bé không biết từ đâu chui ra mà mang lại xui xẻo cho ta.
Đi được đến ngày hôm nay, mọi người đều rất thông minh.
Chỉ có Trịnh Hân Du, không biết nàng ta nghĩ gì mà cảm thấy chỉ bằng chút tiền tài, dăm ba câu nói là có thể chia rẽ nhóm phi tần có chung lợi ích gia tộc như bọn ta.
Có thể thấy nàng ta ếch ngồi đáy giếng, ngu không ai bằng.
5.
Lâm phi xuất chiêu, miệng lưỡi sắc bén, chỉ nói một lần mà ta nghe đã hiểu.
Theo cách nói của Trịnh Hân Du thì nàng ta là người "hiện đại" đến từ rất nhiều năm sau, còn chúng ta chỉ là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà nàng ta đọc.
Không biết vì sao nàng ta lại đi vào cuốn sách này, và cách duy nhất ra ngoài mà nàng ta nghĩ đến đó là thành đôi với nam chính Thích Kha đến cuối đời.
"Tần thiếp còn cố ý hỏi tại sao nàng ta nghĩ đây là cách thoát ra duy nhất. Nàng ta nói vì mấy cuốn sách mà nàng hay đọc đều viết như vậy, nên nàng ta đã lên kế hoạch theo cách đó."
"Còn mấy biện pháp ám hại nương nương, nàng ta cũng nói là học được từ mấy 'kịch bản cung đấu', nghe là biết chưa đọc được cuốn sách nào nên hồn rồi."
Nếu bàn về học thức, trong số các phi tần, Cảnh Dao có thể xếp thứ nhất. Thế nên ta mới biết nàng coi thường Trịnh Hân Du, người không ngâm được nửa bài thơ đến mức nào.
"Chắc nàng ta muốn hoàng đế phế bỏ lục cung vì nàng, cho nàng ta lên làm Hoàng hậu." Nghe thấy Tố Tố nói phụ họa, ta từ từ uống thuốc dưỡng thai, càng nghĩ càng thấy buồn cười.
Ta còn tưởng nàng ta nhăm nhe đến vị trí Hoàng hậu của ta thì sẽ có dã tâm lớn, thậm chí ta còn phái người điều tra xem nàng có phải là cô nhi từ tiền triều hay không, hay là thám tử của nước địch.
Cho dù không phải thì có lẽ nàng ta cũng có một gia đình nhà mẹ không như ý, muốn dựa vào bản thân mà làm mọi chuyện gà bay chó sủa.
Nhưng ta không ngờ, kết quả là nàng ta chỉ muốn chung sống hết đời với một người đàn ông.
Cho dù những thứ xuyên qua, tiểu thuyết mà nàng ta nói là sự thật.
Nhưng với ta mà nói, ta mang thai mười tháng không phải là giả; ta và Thích Kha từng là Đế Hậu ân ái hơn mười năm cũng không phải giả; hôm nay nhờ nàng mà ta được an toàn sống trong thâm cung cũng không phải là giả.
Mà tình huống lúc này là, nàng là khách, ta là chủ, nàng ta đã không thông minh thì phải tuân theo quy tắc của bọn ta, nhưng nàng ta lại chọn đi theo con đường tôi tệ nhất.
"Chẳng trách nàng vô pháp vô thiên, thậm chí còn không quan tâm khi nhìn thấy xác người chết đói ở sáu châu Giang Nam, hóa ra là coi chúng ta như những người người không có máu thịt." Ta phân tích, Cảnh Dao và Tố Tố chần chừ.
Ta giải thích với họ: "Chúng ta có tin vào chuyện vô lý này hay không không quan trọng. Quan trọng là nàng ta tin, mà bây giờ bổn cung muốn trị nàng, phải cho nàng ta biết mình đang ở đâu."
Cướp mất sự sủng ái của hoàng thượng, thèm muốn vị trí của ta, thậm chí còn muốn hại cái thai trong bụng ta.
Ta chưa bao giờ có ý định hãm hại người khác, nhưng nếu Trịnh Hân Du cứ bám lấy ta không bỏ, thì sớm muốn gì ta cũng phải hại nàng bằng những thủ đoạn bẩn thỉu như nàng dùng với ta, ta không cần chịu đựng nữa.
Chẳng lẽ với gia thế của ta mà không trị được loại ếch ngồi đáy giếng như nàng ta sao?
Hải đường dính nước mưa, cái bụng của ta dần lộ ra trước mùa đông.
Ta chủ động đến tẩm cung của quý phi, còn mang theo hộp bánh đậu đỏ và củ mài, sai thị nữ của Trịnh Hân Du dọn ra bàn.
Trịnh Hân Du quái gở nhắc đến Tiêu Hoài Tín, nói không hổ là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với ta, bảo vệ ta thật chu toàn.
"Thần tử thì phải trung thành với vua thôi, còn muội muội, có được ân sủng của Hoàng thượng mới là quan trọng nhất." Ta cười, vỗ nhẹ tay nàng ta.
Nàng ta kinh ngạc nhìn ta, thấy thái độ của ta đã thoải mái hơn trước nhiều nên cũng không giương cung bạt kiếm nữa.
Ta vừa hỏi nàng ta có nhớ nhà không vừa cầm miếng bánh củ mài đưa cho nàng.
Trịnh Hân Du có tật giật mình, sợ ta dùng cách tương tự để hại nàng nên không nhận.
Nàng ta nói mình không ăn điểm tâm, sau đó trả lời ta: "Lúc đầu cũng nhớ nhà, sau khi ở bên Hoàng thượng một thời gian, ta không còn nhớ nữa."
"Bây giờ ta còn sinh cho hắn một trai một gái, ta cảm thấy nơi này chính là nhà của ta." Trịnh Hân Du đang đoán vẻ mặt của ta, "Hoàng thượng cũng nói ta chỉ cần an tâm ở lại, hắn sẽ bảo vệ ta cả đời."
"Cả đời sao?" Ta buồn cười, nhét miếng bánh vào trong miệng mình.
Chuyện ngày mai còn chưa biết thế nào, sao nàng ta dám tin mấy lời hứa hão huyền đó?
"Quả nhiên là muội muội rất được sủng ái, Hoàng thượng chưa từng nói vậy với những người khác đâu." Ta cười tủm tỉm trả lời nàng, đang chờ đợi cơn đau bụng.
"Chẳng lẽ Hoàng thượng không nói với nương nương sao?" Yêu đương với Thích Kha là chuyện Trịnh Hân Du cảm thấy thích thú nhất, thậm chí nàng còn cúi người ra phía trước nghe ta nói.
Ta bình tĩnh nhìn nàng, cơ thể đã bắt đầu cảm thấy đau, "Không nói, muội muội rất tò mò chuyện cũ của ta với Hoàng thượng sao?"
Trịnh Hân Du gật đầu, ta nén cơn đâu, trán đổ mồ hôi lạnh.
Ta kéo Trịnh Hân Du lại, cười nham hiểm: "Có rất nhiều chuyện mơ hồ, Thích Kha rời khỏi bổn cung thì không còn là Thích Kha hồi xưa nữa, muội muội thật sự muốn nghe sao?"
Từng cơn đau ập đến, ta đột nhiên ngả người ra sau, bắt đầu la hét.
Trịnh Hân Du bối rối nhìn ra, nàng vừa mới chạm vào tay ta, ta đã cố ý ngã sang bên khác, làm đổ ghế.
"Người đâu! Trịnh quý phi muốn mưu hại con của hoàng thượng!" Thái giám bên cạnh ta hét lên, Tiêu Hoài Tín dẫn theo thị vệ đuổi tới.
Hắn không nói gì bắt lấy Trịnh Hân Du, ép nàng quỳ gối trước mặt ta.
Trịnh Hân Du phủ nhận, ta lạnh lùng nhìn nàng, khẽ nói trước khi Thích Kha đến: "Chẳng phải muội muội đã muốn cho ta uống thuốc phá thai từ lâu sao? Hôm nay được như ước nguyện, sao lại không vui vậy?"