Yêu Hậu Full

Chương 7



10.

Đập nước và kênh mương đã sửa xong, mất hơn mười tháng, dân luôn oán trách phản đối.

Ta muốn chăm sóc bé con nên chỉ phái Cự Nhi tới Giang Nam, mang theo thuế ruộng cứu tế để an ủi lòng dân.

Thái tử trưởng thành sớm, ta nói đó là do hắn luôn đi theo Cảnh Dao đọc sách nên cách nói chuyện và làm việc rất nghiêm túc gọn gàng.

Khi Cự Nhi tới phía nam, có bá tánh đi đến trước mặt hắn chửi bới ta.

Nhưng Cự Nhi không xử lý người ăn nói xằng bậy vội. Hắn nói lần khởi công xây dựng thủy lợi đúng là tốn rất nhiều tiền bạc nên mới có đợt cứu tế lần này.

Sau đó hắn kiên nhẫn giải thích, nói xây dựng thủy lợi là để phòng tránh nạn ngập úng như mấy năm trước, năm nay mưa vẫn nhiều, để chờ xem mùa mưa to sẽ như thế nào.

Có bá tánh tin thần phật, nói không bằng thả Trịnh Hân Du ra, cho Thánh Nữ cầu mưa là có thể cứu được thiên tai.

Bá tánh mê tín từ xưa, bởi vậy Cự Nhi không tỏ ý kiến, chỉ nói nếu có nạn thì tính sau.

Vì thế cho đến khi mưa to, nhìn thấy hiệu quả của đập nước, Cự Nhi mới nói: "Lúc trước mẫu hậu khởi công xây dựng thủy lợi vì muôn dân bá tánh, nhưng mọi người lại bị kẻ gian mê hoặc, đổ oan cho người là 'yêu hậu'."

"Mà phế phi Trịnh thị chỉ là một người bình dân áo vải, tự tiên xông vào hoàng cung thôi. Nếu như nàng thật sự là Thánh Nữ, sao mấy năm nay có thể nhẫn tâm nhìn nạn ngập úng ở phía Nam, phía Bắc hạn hán, sơn phỉ làm loạn được? Nàng phải tự mình vung tay xây dựng đập nước mới đúng, tội gì phải để cho dân chúng lao động?"

Hắn không chỉ làm tốt chuyện được giao là còn rửa sạch tiếng xấu cho ta, khiến đám Tố Tố cực kỳ ghen tị, nói ta đã dạy được một nhi tử tốt.

Thích Kha và ta đón Cự Nhi trở về, có lẽ là vì hoài niệm trong lòng nên hắn nói Cự Nhi không nên chửi bới Thánh Nữ, dù sao Thánh Nữ cũng là do bá tánh đặt cho.

Ta không thèm ngẩng đầu nói: "Lúc thần thiếp mang tiếng là 'yêu hậu', Hoàng thượng muốn thần thiếp yên lặng một thời gian, mà Cự Nhi chỉ nói sự thật Trịnh thị là dân phụ tầm thường thôi, Hoàng thượng lại bảo vệ nàng như thế."

"Xem ra Hoàng Thượng vẫn còn muốn một đời một kiếp ở bên Trịnh thị."

Cơ thể Thích Kha rõ ràng cứng lại.

Sắp mười bốn năm rồi.

Từ lúc trẻ ta chọn hắn, tạo dựng con đường thênh thang cho hắn đi đã là mười bốn năm rồi.

"Hoàng Hậu nói vậy là có ý gì?"

Thật ra hắn rất thông minh, biết cách quan sát lòng người.

Những năm đó ta tưởng hắn không nhìn thấy uất ức của ta, hóa ra là hắn cố ý mà thôi.

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, gió to mưa lớn, cái lạnh làm lá cây xào xạc.

Vào một buổi đêm mùa thu rất bình thường, ta bảo Cự Nhi rót một ly rượu cho Thích Kha, để hắn cảm tạ long ân của phụ hoàng.

Thích Kha lại hỏi ta: "Thanh Yến...... Nàng muốn bỏ rơi trẫm sao?"

Giọng hắn nghẹn ngào, như thể nước mắt của Trịnh Hân Du đã đổi sang cho hắn.

Ta thu lại tầm mắt, cười hờ hững nhìn Thích Kha: "Hoàng thượng bao che Trịnh thị như vậy, để nàng tặng cho thần thiếp cái danh 'yêu hậu', nếu vậy thì nên mang nàng ra khỏi cung, song túc song tê mới đúng."

Hắn bảo ta đừng nói lời tức giận.

Đây là lần đầu tiên ta cả gan coi thường hoàng quyền.

"Bắt buộc phải để ta nói thẳng ra ngươi mới chịu nghe sao?"

"Đi viết thánh chỉ cho Cự Nhi đăng cơ, ngươi làm Thái thượng hoàng, dẫn theo Trịnh thị, thích đi đâu thì đi đi."

Hóa ra không màng tôn ti, gọi ngươi xưng ta thật là thoải mái.

Thích Kha sửng sốt, mãi sau mới tỉnh táo lại.

Hai tay hắn buông thõng, như đang hỏi ta, cũng như đang tự hỏi: "Trước đây, tại sao trẫm lại si mê người như vậy..."

"Đó là dục vọng của đế vương thôi." Ta rót rượu lần cuối cho hắn, nói thẳng suy nghĩ dơ bẩn của hắn.

Thích Kha vẫn cố chấp, hắn nói Cự Nhi còn nhỏ, không gánh nổi trọng trách này.

Ta xua tay, ly rượu từ biệt này tóm lại vẫn không thể uống.

"Đi thôi, Cự Nhi, chẳng vui gì cả." Thái tử đi trước, ta theo sau.

Thích Kha lao tới, một giây trước khi hắn túm tay ta, một người đứng trước mặt hắn.

Tiếng "Thanh Yến", Thích Kha khó khăn lắm gọi ra được.

Ta nói với Tiêu Hoài Tín, bảo hắn khống chế cung điện này, trước khi Thích Kha giao thánh chỉ thì không cho phép ai gặp hắn.

Bóng đêm dày đặc, mưa đập vào lá, ta ngoảnh đầu nhìn Thích Kha lần cuối, "Trước đây ta chọn ngươi, hôm nay ta sẽ chọn người khác."

"Thiên hạ thái bình, sẽ bắt đầu từ hoàng đế mới."

Khoảnh khắc đôi mắt ấy tràn ngập thất vọng, cuối cùng ta cũng thấy thoải mái.

11.

Hoàng Thượng mắc bệnh nhẹ, Thái tử giám quốc, các đại thần chủ chốt trong triều đều có quan hệ huyết thống với ta, không ai dám làm loạn.

Mới chỉ bị ta giam lỏng ba ngày, Thích Kha đã chấp nhận giao thánh chỉ cho Tiêu Hoài Tín.

"Hoàng hậu nương nương, trước khi rời cung, Hoàng thượng muốn gặp mặt người." Tiêu Hoài Tín quỳ xuống trước mặt ta, ta bảo hắn ngẩng đầu lên.

"Ngươi cảm thấy, bổn cung có nên gặp hắn không?" Ta hỏi, nhìn thấy ánh mắt Tiêu Hoài Tín khẽ dao động, cau mày.

"Đừng nhíu mày, Tiêu Đại thống lĩnh, trông ngươi già nua đi nhiều."

Ta cười nhẹ nói với hắn, "Nhân lúc còn trẻ nên mang binh đi đánh giặc tứ phương, cớ gì phải ở trong bức tường cung vuông vúc này, cả ngày vây quanh chuyện đàn bà con gái bọn ta."

Ta nói với Tiêu Hoài Tín, ta sẽ không đi gặp Thích Kha.

Không phải là không đành lòng, mà là không còn gì để nói nữa.

Ta từng cho hắn nhiều thời gian và cơ hội, nhưng hắn làm sai quá nhiều, tiêu tốn hết kiên nhẫn và tinh cảm của ta.

Mà ta là Hoàng hậu, là người được lớn lên ở Quốc công phủ.

Ta không vì một người đàn ông thay lòng đổi dạ mà mất niềm tin vào cuộc sống, mấy năm ân ái đó, ta cũng chưa từng giao hết lòng mình cho Thích Kha.

"Chưa khiến thiên hạ thái bình, bổn cung sao có thời gian để nghĩ đến chuyện xuân hoa thu nguyệt." Ta nói vậy, cuối cùng cũng nhìn thấy nụ cười ấm áp đã lâu không xuất hiện trên mặt Tiêu Hoài Tín.

Sau khi Thích Kha thoái vị không lâu, ta tiễn Tiêu Hoài Tín xuất chinh, sau khi Lưu Cơ chết, Tây Bắc không có tướng, chiến loạn liên miên, ta đề cử Tiêu Hoài Tín mang binh đi dẹp loạn.

Ta chỉ có thể tiễn hắn đến cửa cung, nhìn hắn mặc áo giáp sắt của tướng quân, ta cảm thấy bây giờ hắn mới là Tiêu Hoài Tín.

Là Tiêu Hoài Tín từ nhỏ đã cầm đao cưỡi ngựa muốn quét sạch ngoại địch.

"Đáng tiếc......" Hắn khẽ nói hai chữ này, nhìn lên mây nhìn trời, nhìn mái cung đình.

Chung quy vẫn không thể nhìn ta.

Hắn hành lễ từ biệt trang trọng với ta, chuẩn bị lên ngựa, để lại một câu cuối cùng làm ta hết buồn: "Nhưng đến hôm nay, thấy Thái hậu vẫn khí phách như vậy, cũng không có gì đáng tiếc."

Sau này, ta chưa từng gặp lại Thích Kha và Trịnh Hân Du.

Ta sợ bọn họ cố ý gây sự nên năm đó đã giữ con của Trịnh Hân Du lại bên mình.

Ta nói cho bọn họ biết, phải oán hận nhau mà sống, phải cùng sống trong một cung điện, nếu không ta sẽ làm hại con của nàng.

Mà vào năm Thất hoàng tử cập quan lập phủ đệ riêng, ta nghe nói hắn còn sợ hãi nói với Cự Nhi, "May mà nhờ có hoàng huynh, thần đệ mới được làm vương gia nhàn tản."

Phủ đệ của hắn ở Mạc Bắc khô hạn, đầy gió cát, uống nước còn khó khăn, nhưng hắn không dám nói một câu oán hận nào.

Mẹ hắn chẳng phải là Thánh Nữ cầu mưa sao? Vậy bảo hắn vái lạy mẹ mình đi.

Theo lễ chế, các thái phi cũng phải rời cung cùng Thái thượng hoàng.

Nhưng Cự Nhi biết ý ta, cộng với lý do bàn bạc việc nước, nói ta đã già rồi, muốn giữ ta lại để hiếu thuận nên ta được ở trong hoàng cung, mắt không thấy tâm thanh tịnh.

Nhưng những phi tần khác thì phải đi theo, mặc dù không ở cùng một cung điện nhưng Từ Tố Tố chán ghét Thích Kha vì chuyện của Trịnh Hân Du, mỗi khi gửi thư đều oán thán với ta, nói sao Thích Kha còn chưa băng hà.

Cũng chỉ mới oán hận mấy năm, Thích Kha đã mất vì bệnh.

Hắn thọ không lâu, chắc là vì tâm bệnh làm ảnh hưởng đến cơ thể.

Trước khi mất Thích Kha có truyền tin nói muốn gặp ta lần cuối, phải sám hối với ta thì mới nhắm mắt được.

Khi đó Tiêu Hoài Tín đã nhận một chức quan nhàn tản, thích phơi nắng ngoài cửa cung phía Tây.

Ta cố ý ngồi kiệu đến gặp hắn, ánh mặt trời chói chang, hắn đang nằm trên ghế dưới gốc cây táo nghỉ ngơi.

Ta nhặt mấy quả táo dưới đất lên, đang định bỏ vào miệng thì Tiêu Hoài Tín đang nhắm mắt nói: "Trên mặt đất không sạch, để lão thần hái mấy quả cho Thái hậu ăn."

— "Trên mặt đất không sạch, Hoài Tín ca ca hái mấy quả cho Yến Nhi ăn."

Nhoáng cái đã hơn 30 năm.

Hắn đã không cầm nổi đao nữa, lưng cũng cong rồi, không cao to như hồi trước.

Hắn nhảy lên kéo một cành cây, sau khi kéo một lúc lâu mới miễn cưỡng hái được ba quả cho ta.

Hắn nói hắn già rồi, không hái được táo xanh. Ta nói ta cũng già rồi, không ăn được táo xanh.

"Gia Ý, sai người hái nhiều vào để làm bánh táo." Con gái của Hi Hoa vừa mới mọc răng, rất thích ăn mấy thứ điểm tâm chua chua ngọt ngọt này, ta nghĩ nếu làm ngon thì sẽ gọi Hi Hoa dẫn con gái của mình đến ăn.

Thật ra hôm nay ta vốn nên đi gặp Thích Kha lần cuối.

Nhưng có gặp hay không cũng không quan trọng.

Huống chi Thích Kha chết không nhắm mắt cũng chẳng phải chuyện gì lớn với ta. Dù Trịnh Hân Du có thật sự xuyên tới đây hay không, với ta đó chỉ là chuyện cỏn con mà thôi.

Những kẻ ếch ngồi đáy giếng đó căn bản không thể thay đổi cuộc sống của ta.

Mà vào một ngày như thế này, ta thà tận hưởng thời tiết tươi đẹp, gặp người mà mình đáng gặp.

12.

Sau khi Thích Kha chết, các thái phi lúc trước đi theo hắn đã trở lại.

Từ Tố Tố đã là người làm tổ mẫu nhưng vẫn bước đi như bay, kéo ta đến nơi ít người kể lể.

"Nương nương không tin được đâu, Trịnh thị đó nghĩ sau khi Thái thượng hoàng mất là nàng ta có thể trở về, nhưng không nghĩ xác Thái thượng hoàng đã lạnh mà nàng vẫn phải túc trực bên linh cữu giống như bọn ta."

"Nàng ta đâu dám hồi cung, như thế chẳng phải sẽ bị nương nương trị chết sao. Cho nên nhân lúc không có người chú ý, nàng ta đốt tẩm điện thiêu sống mình, không biết cuối cùng có trở về nơi mà nàng ta gọi là 'hiện đại' không nữa."

Ta khẽ cười, hóa ra một đời một kiếp với một người không phải là kết cục.

Vào lúc gia đình đoàn viên, các hoàng tử hoàng tôn đều tiến cung gặp mặt.

Lại một mùa xuân nữa, trưởng tử của Cự Nhi cũng trưởng thành, ta và nhóm Tố Tố chọn Thái tử phi tương lai.

Nhìn danh sách những bức họa muôn màu muôn vẻ, ta hơi mất hồn.

Ta nhớ lại, cũng vào lúc ta còn đương tuổi xuân như vậy.

Ta nhớ tới những lời hoang đường của Trịnh Hân Du, nói đùa với Tố Tố và Cảnh Dao: "Các ngươi nói xem, nếu chúng ta thật sự là nhân vật trong sách thì người viết ra cuốn sách này là người như thế nào?"

Cảnh Dao trả lời: "Tần thiếp nhớ rõ, Trịnh thị từng nhắc đến, tác giả là một người tên 'Hồng Mông', chưa từng nghe thấy tên người này bao giờ."

"Nếu tất cả là thật, vậy bổn cung muốn cảm ơn vị Hồng Mông này." Ta nhìn ánh nến le lói, rèm châu trước cung lay động theo gió.

Cảm ơn đã giúp ta tỉnh táo, không để ta trở thành nữ phụ ác độc, để ta không thẹn với chức Hoàng hậu này, để ta dành chút sức mọn vì nước vì dân trong thời loạn thế.

Cả đời ta lẽ ra nên sống thật tốt.

Nếu là một câu chuyện cũ, thì cũng là một hồi ức đẹp.

(Hết)