Yêu Là Khắc Lãng Mạn Lên Từng Phút Giây FULL

Chương 5



Nếu không phải tiếng bụng kêu cứu nguy kịp thời, có lẽ tôi đã mất hết mặt mũi vì đôi má đỏ ửng rồi.

Tôi nhanh chóng vừa xé một chiếc bánh bao nhỏ, vừa nhe răng cười với Cố Kình.

Đợi đấy mà xem. Chờ khi chị đây hồi phục lại sức lực, tôi sẽ tìm cách "ăn" anh.

Khi đã tỉnh táo trở lại, không còn ảnh hưởng của rượu, tôi đã nghĩ xong rồi. Nếu Cố Kình dám hỏi lại câu hỏi kỳ quặc tối qua, tôi nhất định sẽ không do dự mà "ăn" anh sạch sẽ, sau đó tựa vào đầu giường, điềm nhiên châm một điếu thuốc, ngón tay móc vào khuôn mặt đẹp trai đầy thất vọng của anh, vô tư nói rằng tôi yêu anh!

Đang mơ mộng đến đoạn cao trào, tôi ăn nốt chiếc bánh bao cuối cùng. 

Không biết có phải do ăn quá vội không, tôi bỗng nôn ra một đống vào thùng rác.

Cố Kình sợ hãi vội vàng chạy đến bên tôi, vừa lau miệng vừa lo lắng hỏi thăm.

"Tôi... tôi không sao."

Nhưng rõ ràng Cố Kình không tin, anh căng thẳng vô cùng, cuối cùng kéo rèm cửa, điều chỉnh gối cho tôi nằm thoải mái rồi bảo tôi tiếp tục nghỉ ngơi.

Anh thì quay người đi ra ngoài.