Yêu Là Khắc Lãng Mạn Lên Từng Phút Giây FULL

Chương 7



Tôi đã sai.

Thực sự sai rồi.

Tôi tự trách mình vì đã hành động tùy tiện.

Từ sau kỳ thi đại học, đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt trời vào lúc sáu giờ sáng.

Khoảnh khắc này, tôi chẳng khác gì một người tàn tật cấp độ hai.

Ngủ một giấc đã là hơn một giờ chiều.

Cố Kình nằm bên cạnh tôi, tay anh vẫn đặt trên eo tôi.

"Chào buổi sáng." Anh chào tôi, ánh mắt lấp lánh.

Tôi chưa từng thấy anh như thế này.

Dường như có chút khác biệt so với trước đây.