Yêu Lại Người Cũ FULL

Chương 4



Dù sao xe của tôi chỉ đáng giá năm trăm tệ.

“Tôi bảo cô mua xe mới, cô mà còn đi cái xe này nữa, sớm muộn gì cũng tự ngã chết.”

Tôi nghẹn lời: “Không thể mong tôi tốt đẹp hơn một chút à.”

Anh cười khẩy, lẩm bẩm: “Cô đá tôi, tôi không hận cô là may lắm rồi.”

Tôi sững người, ngước mắt nhìn anh.

Sao vành mắt này lại đỏ lên thế.

Lúc chia tay không phải nhanh lắm sao?

Ánh mắt rơi xuống cổ tay anh, tôi chợt hiểu ra.

Là đau.

“Bị thương sao không nói?”