Tôi ra hiệu không sao.
“Lồng đi.”
Tôi lại nghĩ nghĩ: “Thôi, anh đừng lồng nữa, lát nữa em tự làm.”
Cuối cùng trong điện thoại cũng vang lên giọng nói của Giang Nhượng.
Giọng nói vừa khàn vừa căng thẳng.
“Lâm Tri Du, cô đang làm gì đấy?”
“Tôi…”
Không chú ý, va vào góc giường.
Đau đến mức tôi chảy nước mắt, điện thoại cũng bay ra ngoài.
Tôi hít một hơi khí lạnh: “Đau quá.”