“Hay là anh chữa khỏi rồi?”
“Lâm Tri Du! Tôi chưa bao giờ không được, cô đang nói linh tinh cái gì thế?”
Xong rồi, chọc giận anh rồi.
Tôi nhảy khỏi người anh, đã thế thì thôi.
“Tôi đều nhìn thấy rồi, anh khám ở khoa của anh trai tôi.”
Biểu cảm của anh lập tức cứng đờ: “Cô biết hết rồi?”
Tôi gật đầu.
Anh hít sâu một hơi: “Tôi không có bệnh.”
“Tôi nhìn thấy đơn thuốc rồi, trên đó ghi rõ ràng.”
Anh nhìn chằm chằm vào tôi.