Mấy hôm nay tâm trạng tôi không được tốt lắm, đồng nghiệp hẹn ra ngoài chơi mấy lần rồi tôi mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng ai mà biết được, vừa mới bắt đầu bọn họ đã chơi ngay trò Thật hay Thách. Nhìn một đám người hào hứng reo hò, tôi thực sự chỉ muốn về nhà ngay và luôn.
“Kiều Kiều, chị sao vậy? Tới phiên chị rồi kìa.” Hạ Tuyết nói.
“Tôi muốn về nhà ngủ quá.” Tôi nhún vai, thật sự không có hứng chơi một chút nào. Sở dĩ tôi đồng ý góp vui cùng mọi người là vì Hạ Tuyết nhiệt tình rủ rê quá, dù gì hai chúng tôi cũng là đồng nghiệp thân thiết trên công ty.
“Không muốn chơi hay không được đó ha?” Cô ấy bắt đầu dùng chiêu bài khiêu khích tôi.
Hạ Tuyết chỉ nói bâng quơ một câu nhưng đã thành công kích thích được tôi. Ai nói tôi thế nào cũng được, nhưng khinh thường tôi thì không được phép. Cũng chính hai chữ “Không được” ấy đã khiến trái tim mong manh dễ vỡ của tôi bị tổn thương, biến anh bạn trai dính người như keo của tôi thành bạn trai cũ.
Tôi hừng hực sức chiến đấu, bê cốc bia bên cạnh lên nhấp một ngụm lớn, hai mắt sáng rực, “Hừ, ai bảo tôi không dám chơi cái trò dễ ẹc này chứ?”
Kết quả, tôi thua thảm hại.
“Mau, gọi điện thoại cho bạn trai cũ đi!”
Cả đám phấn khích yêu cầu tôi gọi điện cho bạn trai cũ, tôi như cá nằm trên thớt, có muốn chống đối cũng không được.
“Gọi người ta làm gì chứ?” Xấu hổ chết mất thôi, lỡ chẳng may có người bắt máy thì tôi biết nói cái gì được?
Hạ Tuyết đi tới bên cạnh tôi, bộ dạng như đi ăn trộm, “Gọi đi, nói chị nhớ người ta rồi, muốn quay lại đó.”
Thấy tôi giơ tay định đánh, cô ấy lập tức né người đi rất nhanh, “Chị Kiều Kiều, có chơi có chịu, vậy mới gọi là chơi chứ.”
Những người khác đang hào hứng xem kịch cũng vội hùa theo Hạ Tuyết, không thèm bận tâm tới rắc rối có thể xảy ra. Rõ là xui xẻo, hôm nay tự nhiên dở chứng đồng ý ra ngoài tụ họp với đám người này, tôi đúng là bị đần rồi. Nghĩ kỹ lại, tôi gọi cho bạn trai cũ nhưng chắc gì người ta đã bắt máy, biết đâu người ta đã đổi số từ đời nào rồi cũng nên.
“Gọi thì gọi, sợ gì ai?” Tôi nhấc điện thoại lên, anh dũng bấm số.
Thực ra tôi đã xóa số điện thoại của bạn trai cũ ngay sau khi chúng tôi chia tay. Haiz, là ai đã nói khi đã yêu sâu nặng thì sẽ nhớ đến khắc cốt ghi tâm vậy nhỉ? Lúc trước mỗi lần nghe thấy ai đó kể lể rằng họ đã yêu một ai sâu đậm đến chết đi được, tôi đều cảm thấy giả tạo vô cùng tận, ai dè đâu tới lượt mình cũng y chang thế.
Cuộc gọi đã thông, cả đám chúng tôi đều hồi hộp nín thở. Sau ba lần đổ chuông, cuộc gọi đã được kết nối.
“Alo, Kiều Kiều.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, tim tôi hẫng đi một nhịp, tâm trạng hồi hộp như học sinh chuẩn bị bước vào phòng thi. Thuở còn mặn nồng, anh vẫn thường gọi tôi là Kiều Kiều. Vẫn là cách gọi ấy, vẫn là giọng nói ấy, giờ đây lại khiến tôi bối rối trong giây lát.
Hạ Nguyệt đứng bên cạnh liên tục nháy mắt ra hiệu cho tôi lên tiếng. Tôi nuốt nước bọt, cố giấu đi sự bối rối của mình, “Ừm… Giang Nghị, em có chuyện muốn nói với anh.” Tôi đang nghĩ nếu bây giờ trực tiếp đề nghị quay lại với nhau, liệu anh có nghĩ tôi có bệnh rồi không?
“Em nói đi, anh nghe.” Giang Nghị thoải mái đồng ý, giọng anh trầm ấm, dễ nghe và thoáng chút mệt mỏi.
Tôi mất bình tĩnh, liên tục nuốt nước bọt, xung quanh là một đám người bao vây, khua tay múa chân ra hiệu cho tôi tiếp tục. Tất cả những gì tôi hiểu qua những động tác của họ chỉ là “Tiếp tục đê!”
Không hề gì, có chơi có chịu, dù gì thì khả năng để chuyện này xảy ra cũng không lớn, Giang Nghị có nhạo tôi cả đời cũng chẳng sao.
“Giang Nghị, chúng ta quay lại đi!”
2.
Tôi đã nghĩ phản ứng của Giang Nghị hẳn là ngạc nhiên, hỏi đi hỏi lại, thậm chí là tắt máy ngang.
“Được.”
Ai ngờ… câu trả lời lại là đồng ý. Ôi mẹ ơi, sao lại có nước đi kiểu này được nhỉ?
Cả đám bắt đầu ồn ào, nói gì đó mà tôi không nghe rõ, lúc này, trong đầu tôi chỉ xoay quanh câu trả lời của Giang Nghị. Có khi nào anh đã đoán ra được đây chỉ là trò chơi và phối hợp diễn cùng tôi không?
“Kiều Kiều, Kiều Kiều, chị nhìn xem ai kia?” Hạ Tuyết lắc cánh tay tôi, chỉ tay về phía cửa và hét lên đầy phấn khích như thể bị chạm mạch nào đó.
Là Giang Nghị! Anh thực sự đã xuất hiện ở đây!
Tôi dụi mắt thật mạnh, tưởng mình uống nhiều quá nên nhìn gà hóa cuốc. Nhưng bất kể tôi có dụi đi dụi lại bao nhiêu lần vẫn chỉ nhìn thấy Giang Nghị. Nhìn bộ dạng của anh bây giờ, rõ ràng là anh đã cố tình chải chuốt rất kỹ lưỡng, tóc vuốt keo, bộ vest trên người chỉnh tề, bảnh tỏn, không cần nhìn lâu cũng biết chắc chắn anh có sự chuẩn bị trước.
Giang Nghị nhìn tôi mỉm cười rồi sải nhưbxg bước dài đi về phía tôi. Đột nhiên tôi có suy nghĩ muốn chạy trốn, nhưng còn kịp không? E là không kịp, nếu vậy thì tôi sẽ giả ngất.
Đột nhiên, một bóng người vụt qua trước mặt tôi, là Hạ Tuyết. Cô ấy mang giày cao gót chạy rất nhanh, cười rất tươi sà tới ôm lấy cánh tay Giang Nghị. Tôi bối rối, đây lại là sao nữa? Sao tôi không biết hai người này quen nhau nhỉ?
Hạ Tuyết rất thẳng tính, chẳng giấu được chuyện gì trong bụng. Cô ấy nũng nịu hỏi: “Anh! Chuyện anh nhờ em đã hoàn thành rồi, tiền tiêu vặt tháng này của em phải được tăng gấp đôi đấy nhé.”
Tôi: ???
Cô ấy gọi Giang Nghị là anh, xưng em. Hóa ra là quen kiểu đấy. Hóa ra tôi vừa ra khỏi hang cọp đã vội đâm đầu trúng một con cọp khác nữa. Nhìn hai anh em họ vui vẻ nói cười, tôi đột nhiên có cảm giác gậy ông đập lưng ông. Cmn, không dưng tôi tự mình bán mình đi luôn rồi! Tôi nghẹn ngào muốn khóc mà không khóc được, trăm triệu lời muốn nói không có cách nào thốt ra.
Biến ánh mắt thành những con dao sắc lẹm, tôi ra sức phóng ánh mắt oán giận về phía Hạ Tuyết. Cô ấy gật đầu lấy lòng với tôi, cả người nép trốn sau lưng Giang Nghị.
Giang Nghị nhìn tôi trìu mến, môi vẫn nở nụ cười hiền, dang rộng hai tay về phía tôi, “Kiều Kiều, lại đây nào.”
Tôi trợn mắt nhìn anh. Mọi chuyện đã không còn như xưa nữa, anh không còn là chú cún con bám người lúc trước, tôi cũng đã không còn là bạn gái của anh, hà cớ gì anh phải làm thế này, cố tình mập mờ chắc? Nhìn dáng vẻ anh bây giờ, tôi cứ có cảm giác ánh mắt anh đang khiêu khích tôi, nói tôi là đứa không biết đùa là gì.
“Tiền tiêu vặt tháng này của Hạ Tuyết có được tăng gấp đôi hay không, nhờ cả vào em.” Anh bắt đầu đưa ra một con số đặt cược.
Mẹ nó chứ, hơi khắm nhưng sao tôi lại thấy cũng thú vị nhỉ?
“Kiều Kiều, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đồng ý đi chứ!”
“Phải đó, Giang Nghị đẹp trai thế kia mà.”
“Kiều Kiều, chị đồng ý đi, biết đâu cũng được nhận tiền tiêu vặt giống tôi đấy.”
Cả đám bắt đầu vây xung quanh tôi, phấn khích hò hét cổ vũ, từng câu từng chữ của họ hoàn toàn áp đảo khí thế của tôi.
“Kiều Kiều, chính em là người chủ động đề nghị quay lại.” Giang Nghị kiên định nhìn tôi.
Hừ, được thôi, ai bảo tôi là đứa mở mồm đề nghị trước, quay lại thì quay lại, sợ gì ai! Kiều Kiều tôi có chơi có chịu!