Tôi nhanh chóng nhập vai bạn gái hiện tại của Giang Nghị, chạy đến chất vấn Hạ Tuyết. Vì đã quay lại với nhau nên Giang Nghị lập tức đi tới đứng bên cạnh tôi.
“Nói, hai người quen nhau từ khi nào? Xưng hô anh em là sao nữa?” Tôi đảo mắt nhìn cả hai người họ bằng ánh mắt dò xét. Phải nói, Hạ Tuyết là đồng nghiệp thân thiết của tôi, quan hệ giữa hai chúng tôi khá khăng khít, thế nhưng tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc đến chuyện mình có anh trai.
“Chúng tôi là… anh em.” Hạ Tuyết nhận ra ánh mắt khác thường của tôi, ấp úng giải thích.
“Nếu đã là anh em, vậy sao cô lại mang họ khác?” Tôi khoanh tay trước ngực, tiếp tục hỏi cung.
Chị đây mới không tin nhé, còn tính lừa tôi nữa à? Nên biết là, mặc dù tôi và Giang Nghị đã quay lại với nhau, nhưng nếu anh mắc phải sai lầm, tôi vẫn có thể thẳng tay hất anh đi.
Hạ Tuyết vội vàng đáp: “Hai anh em chúng tôi, một người mang họ cha, một người mang họ mẹ.”
Ha, thế chẳng phải tôi mới là anh hề trong câu chuyện này à?
Tôi nhìn Hạ Tuyết bằng ánh mắt ngờ vực. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ấy đã gia nhập công ty tôi sau khi tôi và Giang Nghị chia tay. Bây giờ ngẫm lại, tôi mới thấy có gì đó không đúng, chắc chắn mục đích cô ấy vào làm ở đây có liên quan đến tôi. Dõi lại theo từng mốc thời gian chúng tôi thân thiết với nhau mà xem, ở công ty, tôi và Hạ Tuyết có mối quan hệ thân thiết nhất, xuống căng tin ăn cơm hay tan làm về nhà đều đi cùng với nhau, thậm chí những lần tôi bận việc phải tăng ca đột xuất, cô ấy cũng nhiệt tình đợi tôi. Những ngày cuối tuần rảnh rỗi, Hạ Tuyết thường rủ tôi đi chơi cùng. Hơn nữa, cô ấy đối với tôi cũng khá hào phóng, nhiều lần còn chiêu đãi tôi dù chẳng có lý do gì quan trọng.
Thực ra tôi cũng từng thắc mắc vì sao Hạ Tuyết lại tốt với tôi đến thế, còn ảo tưởng cho rằng đấy là món quà tình bạn mà ông trời ban tặng cho mình, nhưng giờ thì tôi đã hiểu tất cả. Hóa ra hai kẻ xấu xa kia đã bắt tay cấu kết với nhau, dụ tôi vào tròng.
Tâm trạng vui vẻ của tôi bỗng chốc bay biến hết, ngồi ở đây mà chân muốn đứng dậy bỏ đi.
“Chị dâu, tại sao ngày đó chị lại muốn chia tay với anh trai em thế?” Hạ Tuyết tiếp cận tôi.
Thay đổi cách xưng hô cũng mau lẹ quá rồi!
Tôi liếc nhìn Giang Nghị, dùng giọng điệu nghiêm túc trả lời: “Anh ấy nói tôi không được.”
“Hả? Có vậy thôi à?” Hạ Tuyết kêu lên, biểu cảm trên mặt rõ ràng là không thể tin được.
Cũng phải, thế gian có được mấy đôi yêu nhau rồi tan vỡ chỉ vì lý do này đâu?
Tôi trịnh trọng gật đầu, “Chính là vậy đó.”
Giang Nghị im lặng nhìn tôi như thể không còn gì để nói.
Tất nhiên đấy chỉ là một cái cớ để tôi chia tay với anh, ở đằng sau nó còn có cả những lý do sâu xa hơn nữa.
Hai chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ hồi học đại học. Khi đó, Giang Nghị là đàn anh khóa trên học chung trường với tôi. Sở hữu vẻ ngoài điển trai, anh đương nhiên trở thành nam thần trong mắt mọi người. Tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ, giống như bao cô gái khác, tôi cũng bị nét đẹp quyến rũ của anh thu hút. Lúc ban đầu, tôi chỉ định thử vận may của mình xem sao, ai dè lại một phát ăn ngay, thành công biến một nam thần độc thân hơn hai năm như anh thành người yêu của tôi. Thề có trời biết, lúc đó tôi đã có biết bao nhiêu phấn khích, không thể tin được vào tai mình.
Tôi đã nghĩ đây chính là khởi đầu cho mối tình đẹp đẽ của đời mình, nhưng đâu thể biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra không như tôi hy vọng…
4.
Thực ra quãng thời gian hẹn hò của chúng tôi rất đẹp, chỉ có điều Giang Nghị quá mức bận rộn so với tôi.
Anh là đàn anh học trên tôi hai khóa, hơn tôi hai tuổi, lại còn là chủ tịch hội sinh viên, cực kỳ bận rộn. Hơn nữa, anh luôn là tâm điểm của sự chú ý, xung quanh lúc nào cũng có không ít những nữ sinh xúm xít. Trong khi đó, tôi chỉ là một nữ sinh rất bình thường, không có điểm mạnh nổi trội, gia thế bình thường, điểm số làng nhàng tầm trung, nhan sắc cũng chỉ ở mức ưa nhìn.
Mãi đến tận sau khi đã yêu đương được một thời gian khá lâu, tôi ngày càng nhận thức rõ hơn về khoảng cách giữa tôi và Giang Nghị lớn đến mức nào. Mặc dù đang học đại học nhưng anh đã có công ty của riêng mình, mỗi một ngày trôi qua đều vô cùng bận rộn với những cuộc họp trực tuyến kéo dài và những cuộc điện thoại liên miên. Những lúc ấy, tôi chỉ có thể tự an ủi mình, rằng bạn trai của tôi là một người rất xuất sắc, công việc ngập đầu cũng là lẽ đương nhiên. Tôi không thể nào chỉ vì một câu tỏ tình mà ngáng chân anh trên con đường trở thành người ưu tú được.
Cứ như vậy, trong khi bạn cùng phòng của tôi vui vẻ ra ngoài dạo phố với bạn trai, tôi chỉ có thể im lặng ngồi một bên Giang Nghị nhìn anh bận họp trực tuyến bàn công việc. Trong khi bạn cùng phòng hứng khởi xách ba lô đi dã ngoại ngày cuối tuần, tôi lại chỉ có thể lẳng lặng ngồi nghe Giang Nghị nói chuyện điện thoại. Thậm chí có những lần tôi cần anh ở bên thì anh lại đi công tác.
Tôi nhớ hai chúng tôi đã từng cãi vã vì chuyện này. Khi ấy, tôi đã chất vấn anh hà cớ gì phải nỗ lực làm việc nghiêm túc đến thế khi tuổi đời vẫn còn quá trẻ. Mỗi một lần nghe tôi hỏi thế, Giang Nghị đều sẽ nói anh muốn tính chuyện một đời cùng tôi cho nên mới nỗ lực làm việc để mang tới cho tôi một tương lai hạnh phúc cùng anh. Chỉ có điều, khi ấy tôi vẫn đang là sinh viên, tương lai về sau một sinh viên mơ ước có thể có hình dạng như thế nào? Tôi chỉ đơn giản là muốn có bạn trai ở cạnh, không để tôi phải đỏ mắt ghen tị với chuyện tình của người khác mà thôi.
Tương lai ư? Tôi vẫn luôn tự nhắc nhở mình phải nhẫn nhịn, dù sao thì mục tiêu của Giang Nghị vẫn luôn là “của chúng ta”, không phải “của anh”. Dẫu vậy, tôi vẫn không có cách nào ngăn được mình ghen tị với những cặp đôi khác khi bạn trai của tôi luôn bận bù đầu.
Cho tới một lần, khi chúng tôi đang ở cạnh nhau, chỉ có hai người, tôi không thể nào tiếp tục nhẫn nhịn được nữa. Ngày hôm đó, chính miệng anh đã hứa sẽ dành trọn thời gian một ngày chỉ để ở bên cạnh tôi, hứa sẽ không một lần nhắc tới hay bận chuyện công việc. Thế nhưng ngay sau đó, lúc cả hai đang vui vẻ một trò chơi, anh lại vô tư nhận một cuộc điện thoại từ công ty gọi tới. Đáng nói là, trong khi bạn gái của anh là tôi đang bực tức đầy mình thì anh lại vô tâm cười đùa, bảo tôi quản anh thế nào được.
Được thôi!
Lúc đó tôi đã vì một câu này mà lửa giận ngút trời, tự mình đưa ra quyết định. So với những tủi hờn tôi phải chịu đựng suốt thời gian qua thì nỗi buồn sau chia tay có là cái thá gì đâu.
“Quản không được thì khỏi quản luôn. Giang Nghị, chúng ta chia tay đi.”
Sau đó, tôi dứt khoát chặn thông tin liên lạc của anh, kiên quyết không làm lành. Dù sau khi chia tay, tâm trạng tôi tụt dốc thảm hại, chán chường buông xuôi, tôi vẫn cứng đầu nuốt nước mắt vào trong và cương quyết không mềm lòng quay lại với anh. Hai chúng tôi cứ thế chia tay cho đến tận khi tôi tốt nghiệp, vào công ty và gặp Hạ Tuyết.