Yêu Lại Từ Đầu FULL

Chương 3



Ngày hôm sau, vừa thấy tôi ở công ty, Hạ Tuyết đã tới đứng kè kè bên cạnh.

“Kiều Kiều, em có chuyện muốn nói với chị.”

Bộ dạng cô ấy ngập ngừng không dám nói, không cần đoán cũng biết là chuyện liên quan đến anh trai của cô ấy rồi. Tôi nhìn Hạ Tuyết, nói: “Đừng làm phiền tôi, đang trong giờ làm việc.”

Hạ Tuyết nhìn tôi bằng ánh mắt van xin, “Kiều Kiều, chị nghe em nói đã, một chút thôi, em nói nhanh lắm.”

Bày ra vẻ mặt đáng thương, khẩn cầu, nhìn Hạ Tuyết có vẻ thật sự muốn thay lời Giang Nghị nói với tôi, nhưng đáng tiếc, tôi hoàn toàn không muốn nghe bất cứ lời gì ở thời điểm này. Và cũng chính vì liên quan tới Giang Nghị, tôi bắt đầu có suy nghĩ nên xem xét lại mối quan hệ thân thiết có chủ đích của Hạ Tuyết. Thế nên, tôi cần được yên tĩnh.

Trời yên biển lặng chưa được bao lâu, Giang Nghị bỗng dưng một bước lên trời, đùng một cái trở thành khách hàng của tôi. Vừa bước vào phòng họp, tôi bị dọa cho choáng váng, theo bản năng ngay lập tức muốn quay người bỏ chạy. Thế nhưng, tôi chỉ là một nhân viên quèn, những hạng mục hợp tác hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của ban lãnh đạo, cho nên, bất kể trong lòng đang ngổn ngang trăm bề bất mãn thì tôi vẫn phải ở lại phòng họp.

Ngồi bên cạnh Giang Nghị, thực lòng tôi chỉ muốn há miệng hung hăng xé nát mặt anh đi. Anh vờ như không quen biết tôi, chỉ chuyên tâm bàn chuyện hợp tác với lãnh đạo. Rõ ràng là đang đàm phán thương thảo, thế nhưng tôi dễ dàng nhìn ra được vị sếp kiêu căng ngạo mạn thường ngày của mình khi ngồi trước mặt Giang Nghị lại giống hệt con chim cút, lép vế hẳn.

Không thể phủ nhận Giang Nghị là một người rất thông minh, có chiến lược kinh doanh và vô cùng quyến rũ. Tất nhiên, anh cũng xấu xa, chó má chẳng kém ai.

Cuộc đàm phán diễn ra rất lâu, phải đến tận khi đã hết giờ làm mới chịu kết thúc. Tôi trở về vị trí làm việc thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì Giang Nghị bỗng gọi giật lại.

“Để anh đưa em về.”

Anh vừa dứt lời, cả văn phòng lập tức đổ dồn ánh mắt hóng hớt nhìn tôi, ngay cả sếp cũng không ngoại lệ, đôi mắt chớp chớp tỏ ý dò hỏi mối quan hệ của hai chúng tôi là gì. Nhưng mà xin lỗi nhé, hết giờ làm rồi, bà đây cũng chẳng có nghĩa vụ phải giải thích gì với ai hết.

Có điều, đấy là tôi nghĩ thế, Giang Nghị thì không. Anh trực tiếp vạch trần thân phận của tôi, “Đây là bạn gái của tôi.”

Sếp tôi nghe vậy thì trợn tròn mắt nhìn tôi không thể tin được, trông bộ dạng như thể bị tôi dọa mất vía rồi không bằng.

Tôi tận dụng cơ hội ném ra một quả bom khác, “Hạ Tuyết là em gái của anh ấy, em gái ruột.”

Đã đánh thì đánh cả đôi, ai sợ gì ai!

Vừa nghe xong, sếp tôi liền thộn mặt ra, trông ngờ nghệch không tả nổi. Thường ngày ông ta thích mắng mỏ, quát tháo tôi với Hạ Tuyết không tiếc lời, bây giờ đã biết rõ thân thế hai chúng tôi rồi, có lẽ ông ta thấy hối hận lắm.

Tôi không rảnh quan tâm sếp nghĩ gì, hùng dũng xách túi ra về. Giang Nghị cũng nhanh chân đuổi theo sau. Tôi ngán ngẩm, “Giang Nghị, em không cần anh đưa em về.”

Giang Nghị nghiêm túc đáp lại: “Anh đưa bạn gái của anh về nhà là chuyện đương nhiên mà.”

Tâm trạng của tôi khi nghe anh nói câu này hoàn toàn không tốt chút nào, “Đã chia tay được một thời gian rồi, anh nghĩ cứ muốn quay lại là quay lại được luôn chắc?”

“Nhưng trước đó anh có đồng ý chia tay đâu?” Giang Nghị bất mãn phản đối.

Đúng là khi đó tôi bực bội nói chia tay, sau đó dứt khoát chặn mọi phương thức liên lạc mà không đợi xem thái độ của anh thế nào, cho nên cũng không biết được phản ứng của anh ra sao.

“Dù sao hai chúng ta cũng chia tay rồi, anh còn dùng thủ đoạn để ép buộc em đồng ý quay lại, Giang Nghị, anh không thấy mình bỉ ổi quá rồi sao?”

“Kiều Kiều!” Giang Nghị nổi điên lên, giận dữ hét lớn tên tôi khiến tai tôi ù đi một lúc.

Ha, buồn cười thật đấy, làm như mỗi anh biết giận!

6.
Tôi tức tối xoay người bỏ đi, ai biết Giang Nghị lại trơ trẽn bế bổng tôi lên, ném vào trong xe. Tôi ra sức giãy dụa nhưng cũng chỉ như châu chấu đá xe, không thể nào đấu lại được anh, chỉ có thể dùng lời nói bày tỏ phản đối.

“Giang Nghị, anh thả em ra!” Tôi vừa nói vừa đấm bùm bụp vào lưng anh.

“Việc quan trọng bây giờ là em phải bình tĩnh lại. Nếu em không làm được, vậy thì anh sẽ giúp em.” Giang Nghị tay dài chân dài, đặt tôi ngồi lên ghế phụ, thắt dây an toàn cho tôi, sau đó nhanh tay khóa cửa xe lại.

Nghe tiếng xe khởi động, tôi tức giận không nói nên lời. Xe chạy nhanh về tới nhà tôi, anh mới lên tiếng: “Xuống xe đi!”

“Không xuống!” Tôi vênh mặt lên, nói bằng giọng vênh váo.

“Vậy để anh bế em xuống.” Giang Nghị gật đầu, áp sát tới cúi đầu tháo dây an toàn cho tôi.

Tôi cuống quýt hét lên: “Để em tự làm.”

Anh lạnh lùng trả lời: “Muộn rồi!”

Sau đó, anh trực tiếp dùng hành động của mình chứng minh cho tôi thấy thật sự đã quá muộn: tự mình cõng tôi về nhà.

Vừa vào nhà tôi, anh nhẹ nhàng đặt tôi ngồi lên giường ngủ, nhìn tôi rất dịu dàng, tỏ rõ thái độ dù có tức giận đến mức nào, anh vẫn muốn được quay lại với tôi.

“Kiều Kiều, chúng ta làm lành đi.”

Nhìn vẻ mặt Giang Nghị, nỗi bất bình trong lòng tôi lại càng trào dâng mạnh mẽ hơn. Tôi cảm thấy anh chưa từng một lần qua râm, suy nghĩ đến cảm xúc của tôi. Lúc trước khi còn ở bên nhau, anh luôn khăng khăng làm theo ý mình để làm lành sau những lần cãi vã, bây giờ muốn tôi đồng ý quay lại, anh vẫn tiếp tục làm như vậy. Tôi tủi thân, nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa.

Giang Nghị vốn định hôn tôi, thấy tôi khóc đành bất lực từ bỏ ý định. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi bỗng cảm giác nhẹ nhõm phần nào. Anh ngồi ở đầu giường, nghiêm túc nhìn tôi, “Anh có chỗ nào không tốt? Em nói đi.”

Tôi ngẫm nghĩ, “Chỗ nào cũng không tốt.”

Câu trả lời của tôi đã chọc giận Giang Nghị, anh bật cười, “Chỗ nào cũng không tốt, vậy mà em còn yêu anh những ba năm?”

Tôi đỏ mặt. Đúng là tôi và anh đã hẹn hò ba năm trời dù cho trong lòng tôi có rất nhiều bất mãn. Nếu như anh thật sự không tốt thì e là ở bên nhau ba tháng cũng là quá lâu chứ nói gì ba năm. Nhưng mà thua người thì được chứ không thể thua trận. Tôi nhìn Giang Nghị, rưng rưng nước mắt, “Vì anh đẹp trai quá.”

“Cho nên vì khuôn mặt anh đẹp nên em chấp nhận chịu uất ức tận ba năm?”

“Tại anh lừa em.” Tôi thẹn quá hóa giận, thẳng thừng buộc tội anh.

“Phải, là do anh đã quyến rũ em. Vậy… xin hỏi quý cô xinh đẹp này, em có nguyện ý bị anh quyến rũ không?” Giang Nghị chớp chớp đôi mắt hoa đào, ghé sát mặt tới, nói thầm vào tai tôi.

Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai tôi khiến tôi ngứa ngáy. Thấy tôi rụt cổ lại né tránh, Giang Nghị có vẻ rất hài lòng.

“Em đói chưa?” Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“Đói.” Tôi gật đầu.

Vừa mới tan làm, chưa kịp kiếm gì bỏ bụng thì đã bị anh cưỡng chế lôi về nhà, trước đó lại còn phải tham gia một cuộc họp dài cả thế kỷ, thử hỏi tôi không đói thế nào được?

“Đi rửa mặt đi, anh đưa em đi ăn.” Giang Nghị thả tôi ra, tôi đỏ mặt ba chân bốn cẳng chạy vội. Nhìn mặt mình trong gương loem nhoem vệt nước mắt, đúng là không tiện các cái mặt này ra đường tí nào cả. Hừm, xem ra con người anh cũng có chút lương tâm rồi đấy.

Rửa mặt xong, tôi cùng Giang Nghị ra ngoài ăn tối. Anh dẫn tôi tới nhà hàng tôi thích, gọi những món khoái khẩu của tôi. Thực ra, anh cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá bận rộn, chí ít là anh vẫn ghi nhớ được những sở thích của tôi. Ở nhiều khía cạnh, Giang Nghị vẫn luôn chăm sóc tôi rất chu đáo.

“Không phải em đói rồi sao? Em ăn đi, ăn xong anh sẽ cho em ngắm thoải mái.”

Nói rồi, anh gắp một đũa rau bỏ vào trong bát của tôi.

“Ảo tưởng!” Tôi lầm bầm nhưng vẫn ăn hết chỗ rau trong bát.

Suốt cả bữa ăn, hai chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Kỳ lạ là trong suốt một tiếng đồng hồ đó, Giang Nghị không hề nhận được một cuộc điện thoại nào. Tới cuối bữa, rốt cuộc tôi cũng không nhịn được tò mò.

“Anh không bận việc gì à?” Trước kia anh phải nhận ít nhất ba cuộc gọi trong một giờ cơ mà.

“Những việc cần làm đều làm xong cả rồi.” Giang Nghị trả lời rất thản nhiên.

Tôi im lặng, âm thầm thở dài. Không phải là tôi không có gì để nói, chỉ là tôi cảm thấy, sau khi chia tay rồi quay lại, giữa hai chúng tôi tồn tại một khoảng cách nào đó. Dù gì cũng đã từng chia tay, hai chúng tôi chẳng thể nào gần gũi được như trước, làm sao mà không có vấn đề được đây?

“Đi nào, anh dẫn em đi mua sắm.” Giang Nghị đột nhiên đi tới nắm tay tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn anh. Đây là lần đầu tiên anh chủ động mở lời dẫn tôi đi mua sắm. Trước kia vẫn luôn là tôi nói hết nước hết cái mới rủ được anh đi cùng, bởi anh luôn cho rằng đi mua sắm tốn quá nhiều thời gian, khoảng thời gian đó anh có thể quay về công ty xử lý được bao nhiêu việc.

Tôi lẽo đẽo đi theo Giang Nghị vào trung tâm mua sắm. Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ trang sức, tôi nhìn trúng một bức tượng nhỏ được làm bằng gốm rất đẹp bày bên trong cửa hàng, nó đẹp đến nỗi tôi nhìn không rời mắt được. Giang Nghị để ý thấy vậy lập tức mua cho tôi.

“Anh…” Tôi trợn mắt nhìn anh chi tiền, thực sự tôi nhìn nó chỉ vì thấy nó đẹp thôi, không hề nói muốn mua nó mà.

“Sau này em thích mua gì thì cứ nói với anh, anh sẽ mua cho em.” Anh nói câu này bỗng cho tôi cảm giác mình đang được yêu chiều rất nhiều.

Hai chúng tôi tiếp tục đi mua sắm, Giang Nghị không ngần ngại chi tiền mua bất cứ thứ gì tôi thích dù tôi có nói ra hay không. Có lẽ anh đang muốn bù đắp cho tôi những tháng ngày xa cách.

Chuyến mua sắm này kéo dài tận ba tiếng đồng hồ, suốt thời gian đó, Giang Nghị không trả lời bất kỳ một cuộc điện thoại nào. Đây rõ ràng là một chuyện vô cùng lạ lẫm đối với tôi.

Tối muộn, anh đưa tôi về nhà.

Sáng hôm sau thức dậy, vừa đi xuống phòng bếp, tôi đã trông thấy Giang Nghị chuẩn bị xong xuôi bữa sáng cho tôi.

“Sao anh tới sớm vậy?” Tôi ngạc nhiên nhìn Giang Nghị.

Mọi người hiểu mà, thân làm nô lệ của tư bản, sáng tới chấm công không bị trễ giờ đã là may mắn lắm rồi, bữa sáng có ăn hay không thì hên xui.

“Chuẩn bị bữa sáng tình yêu dành riêng cho cô bạn gái yêu dấu của anh đấy.” Giang Nghị vênh mặt.

Rõ ràng lời nói ra rất sến súa, thế nhưng cái miệng anh lại có thể nói rất trơn tru. Cái người này…

Tôi trừng mắt nhìn anh.