Yêu Lại Từ Đầu FULL

Chương 4



Ăn sáng xong, Giang Nghị đưa tôi tới công ty. Anh là khách hàng đại diện bên B, ngày hôm qua cũng đã tới bàn chuyện hợp tác ở công ty tôi suốt cả một ngày nên đương nhiên ai cũng biết thân phận của anh. Bây giờ nhìn thấy tôi bước xuống từ xe ô tô của anh, ai cũng không khỏi ghen tị. Quả nhiên, vừa bước vào văn phòng, tôi đã nghe thấy tiếng la ó, xuýt xoa của mấy người đồng nghiệp.

“A a a, Kiều Kiều, cô số hưởng thật đấy! Hôm qua người ta đón cô tan sở, sáng nay lại đến đón cô đi làm cơ mà.”

“Ê, nếu tôi đọc không nhầm thì công ty của anh ấy ở hướng ngược lại kia mà.”

“Số hưởng thật đấy!”

Cả đám người vây quanh tôi, mỗi người nói một câu với đủ mức âm lượng khiến đầu tôi ong ong. Vốn dĩ tôi nghĩ chuyện này cũng bình thường thôi, nhưng nghe xong những lời bàn tán đầy ghen tị của đồng nghiệp, tôi mới cảm thấy hình như mình hạnh phúc hơn người ta vài phần.

“Kiều Kiều, chị thấy anh trai em tốt chưa?” Hạ Tuyết mỉm cười đầy tự hào.

Đối tượng được mọi người khen ngợi là ông anh trai Giang Nghị nhưng người vui vẻ, tự hào như thể mình mới là người được khen là Hạ Tuyết. Tôi ngao ngán lắc đầu, hoàn toàn có cơ sở nghi ngờ Giang Nghị đã bỏ bùa mê thuốc lú tất cả mọi người trong công ty tôi.

Quay đầu nhìn quanh quất phía đằng sau, tôi bất ngờ nhìn thấy lãnh đạo công ty đang đứng khuất sau đám đông nhân viên. Bình thường ông ta được mệnh danh là mặt sắt bởi vì lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh như tiền và không tiếc lời mắng mỏ nhân viên, ấy thế mà bây giờ, mặt sắt lại chỉ đứng đó nhìn tôi, miệng cười vô cùng hài lòng. Ngẫm lại, tôi đoán chắc thái độ này của sếp cũng là vì Giang Nghị. Suy cho cùng, anh là khách hàng bên B, nếu có thể cùng tôi phát sinh mối quan hệ trên mức bình thường thì chuyện làm ăn lâu dài chắc chắn không cần bàn đến, lợi ích công ty tôi cũng sẽ được tăng cao.

Đứng giữa một đám đồng nghiệp đang phấn khích vỗ tay chúc mừng, lòng tôi xuất hiện chút bất an. Kể từ sau khi tốt nghiệp, tôi đã sâu sắc nhận ra khoảng cách giữa tôi và Giang Nghị là không hề nhỏ. Anh bây giờ đã là một CEO cấp cao của một công ty lớn, đến cả ông sếp mặt sắt của công ty tôi cũng phải e dè nịnh nọt, còn tôi chỉ là một nhân viên quèn mờ nhạt. Có thể trước kia, tầm nhìn của tôi đối với thế giới còn hạn hẹp, nhưng bây giờ khi đã là người trưởng thành, đứng trước thế giới bao la rộng lớn, tôi mới sâu sắc phát hiện mình nhỏ bé làm sao, cũng chính vì thế mà nỗi lo được mất trong lòng tôi càng mạnh mẽ hơn trước.

Chiều muộn, giờ tan sở, Giang Nghị đã tới dưới sảnh đợi tôi từ lúc nào.

“Anh! Hai người sến thật đấy.” Hạ Tuyết không hề khách khí leo tọt lên xe, dùng ánh mắt phê bình nhìn Giang Nghị, “Chị dâu, lúc trước em tan làm không có diễm phúc được anh trai quý hóa tới tận cửa rước về đâu.”

“Muốn được đưa đón thì tự đi kiếm bạn trai đi!” Giang Nghị cũng không hề khách khí bắt đầu giở giọng đuổi người.

Có một điều tôi cần xác nhận lại là tôi và anh đã chính thức quay lại với nhau, cho nên anh muốn ở gần tôi lâu hơn một chút cũng là chuyện đương nhiên.

“Này, em là em gái ruột của anh đấy nhé!” Hạ Tuyết bất mãn lớn tiếng. Xem ra hôm nay cô ấy cương quyết phải được ngồi xe này về rồi.

Giang Nghị lạnh lùng nói một câu: “Thêm mười vạn vào tài khoản!”

Một câu này đã thành công khiến Hạ Tuyết quay ngoắt 180 độ, “Anh trai yêu quý, anh hãy cứ thong thả đưa chị dâu đi hẹn hò đâu đó trong thế giới tình yêu của hai người nhé, đứa em gái này không dám làm phiền hai người nữa đâu.”

Tôi ôm trán, cô ấy trở mặt cũng nhanh quá rồi.

“Chúng ta về nhà thôi.” Giang Nghị đuổi người đi xong thì ra hiệu bảo tôi lên xe.

Suốt chặng đường về, hai chúng tôi bàn luận rất rôm rả về ý định sẽ đi ăn món gì, ở đâu, còn nhắc tới cả những sở thích khác của tôi như thể Giang Nghị muốn chắc chắn tôi vẫn không thay đổi. 

Ăn nhiều đồ ăn ngoài quá cũng dễ chán, cũng may là tay nghề nấu ăn của tôi cũng khá ổn nên tôi đề nghị cùng về nhà tôi nấu ăn. Giang Nghị đương nhiên là đồng ý, thế là hai chúng tôi cùng nhau đi siêu thị mua một ít đồ lặt vặt, trên đường đi nhân tiện suy nghĩ xem nên ăn món gì, ăn mấy món.

Cho đến tận khi đã giải quyết xong bữa tối, điện thoại của Giang Nghị vẫn rất im ắng, không hề có một cuộc điện thoại nào được gọi đến. Tôi nghi hoặc nhìn anh, “Thật sự là dạo này anh không bận gì cả sao?”

Tôi thực sự rất tò mò, làm sao một người vốn luôn bận bù đầu với hàng tá công việc lại đột nhiên rảnh rỗi chẳng khác nào một nhân viên quèn hết giờ làm là điện thoại cũng nín thinh như tôi được?

“Kiều Kiều, mọi công việc anh đều đã xử lý hết ở công ty rồi, sau này anh sẽ không giải quyết công việc những khi ở bên em nữa.” Anh nhận ra sự nghi hoặc của tôi, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất ôn tồn giải thích.

Tôi hoàn toàn có thể thấy được anh đã thay đổi và đang rất nghiêm túc muốn ở bên tôi. Nhưng mà… Tôi tự hỏi bản thân mình có thực sự xứng đáng với sự thay đổi tích cực nơi anh không?

“Em đang nghĩ gì thế?” Giang Nghị đưa cho tôi một miếng trái cây đã được rửa và gọt sạch vỏ.

“Không có gì.” Tôi vội phủ nhận, không muốn anh biết được suy nghĩ trong đầu tôi lúc này.

“Kiều Kiều, có chuyện gì em nhớ phải nói cho anh biết. Anh là đàn ông, nhiều khi không hiểu được những suy nghĩ của phụ nữ các em. Nhưng nếu như em nguyện ý nói cho anh biết, anh nhất định sẽ nghiêm túc thay đồ.”

Anh càng cư xử dịu dàng và nhường nhịn bao nhiêu, tôi lại càng khó chịu bấy nhiêu.