Những ngày tiếp theo cứ thế trôi qua yên bình. Tôi tiếp tục để ý biểu hiện của Giang Nghị, tự trấn an mình đã nghĩ nhiều quá rồi, có lẽ vì anh đã thay đổi nhiều hơn so với những năm còn mặn nồng nên tôi chỉ chưa kịp quen mà thôi.
Nhưng điều tôi không ngờ tới là trước khi những lo lắng trong đầu tôi kịp bay biến hết thì Giang Nghị đột nhiên phải nhập viện vì đau dạ dày. Nhìn người nằm trên giường bệnh, tôi vô cùng phẫn nộ.
“Ngày nào anh cũng đều đặn đúng giờ làm bữa sáng cho em. Tại sao lại đột nhiên phải nằm viện vì đau dạ dày hả? Anh nói thật đi, anh làm bữa sáng cho em nhưng bản thân anh có ăn sáng hay không?”
“Có ăn mà.” Ở trước mặt tôi, Giang Nghị trông như một đứa trẻ phải chịu ấm ức.
“Nói cho thật! Tại sao có ăn mà vẫn bị đau dạ dày?” Tôi vô thức cao giọng.
Anh nghe xong cũng không trả lời ngay mà nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương. Hừ, bỏ đi, không muốn hỏi nữa!
Suốt thời gian Giang Nghị nhập viện, tôi luôn cố gắng chăm sóc anh thật chu đáo, chỉ mong sao anh mau chóng khỏe lại.
Một buổi chiều nọ, khi tôi mang theo đồ ăn tốt cho dạ dày do chính tay tôi nấu đưa tới bệnh viện cho Giang Nghị thì tình cờ bắt gặp trợ lý của anh cũng đang có mặt ở đây. Hình như họ đang bàn chuyện công việc, tôi định bụng đợi thêm lát nữa hẵng vào trong, bất ngờ lại nghe thấy họ nhắc tên mình.
“Sếp, sao anh không nói cho cô Kiều biết chuyện?”
Nói cho tôi biết ư? Nói chuyện gì cơ?
Vẫn biết nghe lén cuộc trò chuyện của người khác là không tốt nhưng lúc này tôi không thể khống chế được đôi chân mình nán lại chỗ này, không thể kìm được tò mò mà ghé sát tai vào cửa.
“Không được để cô ấy biết.” Không hiểu sao Giang Nghị bỗng nhiên nóng vội, giọng nói ra cũng khá tức giận.
Thái độ này của anh khiến tôi càng thêm tò mò. Rốt cuộc thì có chuyện gì anh không thể nói cho tôi biết?
10.
Trong đầu tôi lúc này ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ.
Bên trong phòng bệnh, nam trợ lý vẫn tiếp tục nói: “Nhưng bệnh dạ dày của sếp rõ ràng là do làm việc quá lao lực trước đó mà thành. Sếp đã đặt mục tiêu hoàn thành tất cả các hạng mục thật nhanh và dành cho cô Kiều một lễ cầu hôn thật hoành tráng, tới khi mục tiêu sắp hoàn thành thì cô Kiều lại bất ngờ bỏ rơi anh. Sếp, bây giờ bệnh dạ dày của sếp lại tái phát rồi, vì sao anh vẫn nhất quyết không nói cho cô ấy biết mọi sự nỗ lực của anh đều xuất phát từ việc muốn tính chuyện tương lai của hai người?”
Giọng nói của anh ta thể hiện rất rõ sự hoài nghi và nóng lòng muốn minh oan cho Giang Nghị. Tới lúc này, tôi mới hiểu ra vì sao hôm đó Hạ Tuyết lại do dự muốn nói lại thôi với tôi. Có phải là cô ấy muốn nói cho tôi biết chuyện này không?
Tôi âm thầm rời đi, tránh sang một góc khuất gọi điện thoại cho Hạ Tuyết.
“Chị dâu, sao chị đột nhiên gọi điện cho em vậy?” Ở đầu dây bên kia, Hạ Tuyết rất bình tĩnh bắt máy.
Đã chơi thân với cô ấy được một thời gian, tôi hiểu khá rõ tính cách của cô ấy, rất hoạt bát. Nếu là lúc trước, tôi nhất định sẽ trêu chọc cô ấy vài câu, nhưng hiện tại, tôi có chuyện khác quan trọng hơn cần hỏi.
“Hạ Tuyết, anh trai em đã chuẩn bị cho chị một lễ cầu hôn rất hoành tráng từ trước rồi phải không?”
Câu hỏi bất ngờ không đoán trước được của tôi khiến Hạ Tuyết sửng sốt, “Chị dâu, ai nói cho chị biết chuyện này? Anh trai em sao?” m lượng rất lớn, chứng tỏ đang hoảng hốt.
“Không phải anh ấy.” Tôi phủ nhận, muốn moi móc thêm một chút thông tin.
“Không phải anh trai em nói, vậy là ai có gan to đến mức dám nói cho chị chứ? Em không nói cho chị đâu nhé, chị phải làm chứng cho em.” Hạ Tuyết vội vàng nói to, có vẻ rất sợ tôi biết chuyện.
“Chị vô tình nghe lỏm được. Hạ Tuyết, làm ơn hãy nói cho chị biết mọi chuyện.” Hạ Tuyết là em gái của Giang Nghị, cho nên có một số chuyện chắc chắn cô ấy biết rõ nhất.
“Chị dâu, chuyện dài lắm, nói qua điện thoại khó mà nói hết được. Chi bằng chúng ta cùng đi ăn một bữa đi, em sẽ từ từ nói cho chị nghe.”
Mặc dù trong lòng tôi đang rất nôn nóng nhưng đúng như Hạ Tuyết nói, giữa tôi và Giang Nghị chắc chắn có rất nhiều hiểu lầm, khó có thể nói hết một lời qua điện thoại được.
“Được.”
Sau cuộc điện thoại với Hạ Tuyết, tôi quay trở lại phòng bệnh của Giang Nghị. Nam trợ lý đã ra về từ lúc nào, trong phòng chỉ còn lại một mình anh.
“Kiều Kiều, cuối cùng em cũng chịu tới rồi. Anh còn tưởng hôm nay sẽ bị em bỏ đói.” Anh buồn bực oán trách.
Nhìn ánh mắt anh dán chặt vào hộp cơm trên tay tôi, đoán chắc anh đã đói lắm rồi, tôi liền mở nắp hộp, cẩn thận bày từng món ra bàn.
“Anh ăn đi nhé, em có việc phải ra ngoài một lát.”
Giang Nghị nghe vậy lập tức nắm cổ tay tôi, “Em định đi đâu? Lúc trở về em sẽ không bỏ rơi anh đấy chứ?”
Tôi trợn mắt nhìn anh, hung hăng dọa: “Thích giả vờ phải không? Lần sau anh tự mà nhờ trợ lý đi mua cơm cho nhé.”
Ngay lập tức, Giang Nghị bày ra phong thái lạnh lùng của một CEO cấp cao, lặng lẽ ăn cơm, không hành động gàn dở nữa. Tôi đương nhiên rất hài lòng với thái độ thức thời này của anh.
11.
Rời khỏi bệnh viện, tôi lập tức bắt xe đi tới nhà hàng đã hẹn trước với Hạ Tuyết.
“Chị dâu, chị muốn biết chuyện gì?” Cô ấy nhìn tôi rất chăm chú, trong ánh mắt không giấu diếm sự hào hứng khi cuối cùng cũng tới ngày khui bí mật bấy lâu.
“Anh trai em có nói cho em biết chuyện anh ấy yêu ai không?” Tôi không hề khách khí, có cơ hội là lập tức hỏi ngay.
“Có chứ, mà không chỉ nói thôi đâu, anh trai em chỉ còn thiếu nước khoe ra với cả thế giới nữa kìa. Cả nhà em đều biết ngày hôm ấy anh trai em đã lên kế hoạch cầu hôn bạn gái cơ.” Hạ Tuyết nói với tôi bằng giọng điệu rất vui vẻ.
Nghe đến đây, tôi thấy trong lòng hơi khó chịu. Tôi không hề hay biết về kế hoạch ấy của Giang Nghị nên đã vô tình làm tổn thương trái tim của anh. Hóa ra anh thật lòng muốn dành cho tôi những gì tốt nhất theo cách riêng của mình. Có lẽ vốn dĩ trong hai chúng tôi chẳng có ai sai cả, có chăng chia tay là do mỗi người lại có một cách yêu riêng mình.
Cuộc hẹn hôm nay, tôi và Hạ Tuyết đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Tôi nhận ra Giang Nghị rất khác với những gì tôi biết, hóa ra một CEO cao ngạo như hoa trên núi cũng có nhiều mặt rất đỗi bình thường đến thế.
“Chị dâu, chắc là chị không biết, lúc còn ít tuổi, anh trai em rất tàn nhẫn. Có một lần hai anh em đánh nhau, anh ấy đã bop cổ em suýt thì tèo đấy.” Hạ Tuyết nói.
Tôi bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, “Hạ Tuyết, chị muốn cầu hôn anh trai em.”
Hạ Tuyết đang nói rất hăng bỗng sửng, “Cái gì ạ? Chị vừa nói gì cơ?”
“Chị nói, chị muốn cầu hôn anh trai em.” Tôi không ngại nhấn mạnh.
“Con gái ai lại đi cầu hôn con trai được?” Cô ấy lẩm bẩm.
“Quan trọng gì đâu. Anh trai em xứng đáng được như thế mà.” Tôi đã tự có quyết định rồi.
Lúc trước Giang Nghị âm thầm chuẩn bị cho tôi một lễ cầu hôn hoành tráng, lần này đổi lại sẽ là tôi chuẩn bị cho anh. Chỉ có điều, tôi không có nhiều tiền như anh, cho nên lễ cầu hôn này cũng sẽ không thể hoành tráng được bằng một góc kế hoạch của anh được.
“Được. Chị dâu, chị có gì cần em giúp thì cứ nói nhé, em sẽ giúp chị.” Hạ Tuyết nhìn tôi với vẻ phấn khích ra mặt.
Thế là hai chúng tôi bắt tay nhau, bí mật chuẩn bị kế hoạch của mình.
Giang Nghị được xuất viện không lâu sau đó. Nhận ra mối quan hệ khăng khít của bạn gái và cô em gái ruột, anh đương nhiên rất vui. Nhưng ngay khi kế hoạch của tôi đang trên đà tốt đẹp, anh lại tóm cổ tôi vào phòng chất vấn.
“Kiều Kiều, dạo này em có việc gì bận đến vậy? Sao lúc nào em cũng đi kè kè bên Hạ Tuyết mà không tới gặp anh nữa?” Giọng điệu có chút ấm ức.
Cũng phải. Trước kia tôi vẫn thường xuống sảnh công ty đợi anh tới đón sau khi tan làm, bây giờ, tôi căn bản không cần anh đón nữa, cứ tan làm là lại bí mật rời đi cùng với em gái của anh. Cứ xem như đây là cái giá anh phải trả cho quãng thời gian khiến tôi phải chịu ấm ức đi.
“Hai bạn nhỏ đi lượn phố mua đồ, anh là đàn ông con trai, đi theo làm gì?” Tôi cười, vờ như không có chuyện gì giấu diếm.
“Tại sao đi mua sắm với chị em thân thiết thì lại không dẫn theo bạn trai được?” Giang Nghị bất mãn.
“Không nhá, dễ bị đập chậu cướp hoa lắm.”
“Thế thì em khỏi lo, Hạ Tuyết là em gái ruột của anh cơ mà.” Anh cười toe toét.
Ôi thôi quên mất, tôi thật sự quên mất chuyện này.
Nụ cười của kẻ chiến thắng ngạo nghễ treo trên môi Giang Nghị.
Ngày hôm sau, tôi chỉ đành bất lực dẫn theo cái đuôi này đến gặp Hạ Tuyết. Vừa trông thấy anh trai mình xuất hiện, Hạ Tuyết liên tục nháy mắt ra hiệu với tôi. Gì đây, bí mật lên kế hoạch cầu hôn mà nam chính lại lù lù xuất hiện ở đây thì bí mật thế quái nào được? Tôi bất lực nhún vai, Giang Nghị nhất quyết đi theo, tôi có đuổi thế nào cũng không được.
“Hạ Tuyết, mắt em bị chuột rút à? Có cần anh đưa tới bệnh viện kiểm tra không?” Giang Nghị nói một cách bất lịch sự.
Hạ Tuyết: “...”
Tức đến mức nói không nên lời, cô ấy bước phăm phăm tới kéo tay tôi, ai ngờ Giang Nghị cũng lập tức giơ tay kéo lại, hoàn toàn không có ý định để tôi đi. Nhưng kế hoạch của tôi sắp thành rồi, anh còn không chịu buông ra thì tôi cầu hôn thế nào được?
12.
Nhóm chúng tôi đã sắp đi tới nơi đã định trước nhưng Giang Nghị vẫn nhất quyết không thả tôi ra. Hết cách, tôi và Hạ Tuyết đành kiếm cớ chuồn đi một cách hợp lý nhất. Giang Nghị dù bất bình nhưng cũng không thể nào ngăn cản được khi hai chúng tôi đòi đi vệ sinh.
“Kế hoạch bắt đầu.” Hạ Tuyết có chút kích động, ra hiệu cho một người trong đội hậu cần đi tới áp sát Giang Nghị, nhử anh đi tới địa điểm đã chuẩn bị trước.
Sau đó…
Bàn tay người đó vừa chạm nhẹ vào vai Giang Nghị đã bị anh quật một cú qua vai, ném bộp xuống đất. Tôi và Hạ Tuyết đứng ngây ra đó, đần mặt ra không hiểu anh đột nhiên có sức lực mạnh như vậy từ khi nào.
“Tôi đã để ý từ lâu rồi nhé, anh đi theo chúng tôi lâu như vậy rồi là có mục đích gì?” Giang Nghị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông đang nằm dài trên đất.
“Không có. Ôi chao, đại ca à, anh hung dữ quá rồi!” Người đàn ông lồm cồm bò dậy, hai tay chống eo, rên rỉ, nói một câu khiến ai nghe xong cũng thấy buồn cười.
Hạ Tuyết không còn quan tâm tới kế hoạch ban đầu nữa, vội vàng chạy ra thú tội. Giang Nghị nhìn đi nhìn lại, ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Anh! Chị dâu đã tự lên kế hoạch cầu hôn anh, thân là nam chính trong chuyện này, anh nói tiếp theo nên xảy ra chuyện gì?” Hạ Tuyết chỉ hận rèn sắt không thành thép, có gì nói nấy.
Những lời này vừa nói ra đã khiến Giang Nghị sững người, nhìn cô ấy, “Em nói cái gì?”
Hạ Tuyết lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời khai ra quá sớm, “Em chưa hề nói gì luôn.”
Có cố gắng phủ nhận thì cũng muộn rồi. Giang Nghị nghe đươnc hết rồi còn đâu?
“Hạ Tuyết…”
Anh chưa kịp nói hết câu thì cô em gái đã co giò bỏ chạy khiến anh bất ngờ, ngay sau đó, anh cũng lập tức đuổi theo.
Một tốp người bỗng dưng biến kế hoạch cầu hôn vốn dĩ sẽ có bài hát lãng mạn mở màn của tôi thành một cuộc rượt đuổi gay cấn. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi hoàn toàn choáng váng.
“Chị dâu, mau cứu em!” Hạ Tuyết ra sức gào lên, đằng sau là Giang Nghị bám sát nút.
Việc này diễn ra hoàn toàn khác với kế hoạch ban đầu, thế nhưng buồn cười là ban nhạc mà tôi đã mời đến dường như không nhận ra điểm bất thường, bắt đầu chơi nhạc. Bóng bay và hoa cũng bắt đầu được thả từ trên cao xuống. Giang Nghị bị một màn này làm cho ngây người, đảo mắt nhìn tôi đầy hoài nghi.
Nhìn khung cảnh có phần hỗn loạn, tôi hạ quyết tâm nói ra toàn bộ những điều trong lòng.
“Giang Nghị, em muốn ngỏ lời cầu hôn anh. Anh có đồng ý lấy em không?” Đây chính xác là tất cả những gì tôi muốn làm cho anh.
Những người xung quanh nghe tôi nói xong thì cùng góp giọng reo hò, giơ cao ống pháo giấy đã chuẩn bị sẵn ra, bắn rợp trời. Lớp trang điểm tinh tế của tôi bị che mất bằng một mớ những miếng giấy kim tuyến, lúc tôi nói hết câu, chúng còn bay cả một nùi vào miệng tôi. Cũng chẳng sao, dù gì hôm nay cũng không ai nổi bằng tôi nữa!
Giang Nghị nhẹ nhàng giúp tôi gạt đi những thứ vương trên mặt, dịu dàng đáp lại: “Anh đồng ý!”
Hạ Tuyết cùng tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng.
“Wow, anh trai em cuối cùng cũng cưới được chị dâu rồi.”
Vì là lần đầu tiên chưa có kinh nghiệm nên màn câu hôn này của tôi đã được Giang Nghị thay tôi thực hiện lại chu toàn hơn, hoành tráng hơn. Sau đó, hai đoạn video quay hai màn cầu hôn được biên tập cắt ghép lại với nhau, thể hiện đủ các cung bậc cảm xúc vừa hạnh phúc vừa xấu hổ của chúng tôi.
Ngày tổ chức hôn lễ có rất đông quan khách tới tham dự. Tôi đi sát bên cạnh Giang Nghị cùng đi chúc rượu quan khách. Đợi tới khi kết thúc hôn lễ, tôi đã kiệt sức hoàn toàn.
“Ai muốn cưới thì đi mà cưới, em không cưới nữa đâu.” Tôi than thở trong mệt nhoài.
Một giọng điệu dọa nạt lập tức vang lên: “Em còn muốn cưới ai nữa?”
Chết rồi, tôi lỡ mồm nói câu không nên nói rồi. Bây giờ bỏ chạy còn kịp không? Thôi bỏ đi, càng chạy càng mệt!