May sao, Tần Vũ thẳng thừng từ chối: “Bạn học Dương Tuyết, nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây tôi đã từng nói với cậu là tôi có bạn gái rồi mà phải không?”
Lời từ chối của anh vang tới nỗi tất cả mọi người trên sân đều có thể nghe rõ ràng.
Tiếng la ó lập tức dừng lại, chuyển sang bàn luận thắc mắc: “ Không thể nào, học trưởng Tần Vũ cư nhiên lại có bạn gái saooo, huhuhu…”
“Có gì mà đáng tiếc, dù sao thì bạn gái của Tần Vũ cũng là người khác, chúng ta cũng không có cửa..”
“So với mấy chuyện này, Dương Tuyết đây chẳng lẽ là muốn trở thành con giáp thứ 13 sao? Biết thừa Tần Vũ có bạn gái rồi mà vẫn công khai tỏ tình với anh ấy, muốn anh ấy trước mặt bao người không thể cự tuyệt cô ta đúng không? Dương Tuyết này đúng là trà xanh quá mức rồi đấy.”
Chu Du không khỏi phụ họa thêm: “ Chậc chậc, cô ta đúng là trời sinh muốn làm người thứ ba thật đấy.”
Tôi giải thích: “ Không phải đâu, tên bạn trai cũ cặn bã Hứa Dương của mình là người khác giật chứ không phải Dương Tuyết”
“Trời ai, không nghĩ hoa khôi Dương Tuyết lại là người như vậy”
Mọi người lần lượt chỉ trích Dương Tuyết.
Tiếng thảo luận rõ ràng của mọi người lọt vào tai Dương Tuyết.
Cô ta quẫn bách ôm mặt khóc chạy đi.
Tần Vũ cũng không tiếp tục chơi bóng nữa mà rời khỏi sân.
“Không biết ai có diễm phúc là bạn gái của Tần Vũ, cô ấy có phải người ở trường chúng ta không nhỉ?”
Tôi gào thét trong lòng: “ Là tôi, chính là tôi”
Buổi tối, đang nói chuyện với Tần Vũ.
Anh ấy hôm nay không hỏi tôi muốn nghe kiểu âm thanh gì nữa mà dò hỏi tôi:
“Em nghĩ sao về học trưởng Tần Vũ?”
Ban đầu tôi có ấn tượng khá tốt về anh, nhưng sau khi biết anh chính là bạn trai mà tôi yêu đương qua mạng, ấn tượng đó được chắp cánh ngày càng trở nên tốt hơn.”
Nhưng tôi vẫn rất dè dặt trả lời: “ Không tệ ”
Đơn giản vài chữ, tôi cảm thấy rõ ràng tâm tình của Tần Vũ tốt lên: “ Kỳ thực ra, anh…”
Biết trước anh định nói gì, tôi vội vã ngắt lời: “ Anh, hôm nay em khá mệt, em ngủ trước nhé, ngủ ngon”
Sau đó, lập tức cúp điện thoại.
Thở phào một hơi, điện thoại tôi rung lên báo tin nhắn Tần Vũ gửi tới: “ Chúc ngủ ngon”
15.
Tôi biết Tần Vũ muốn nói gì.
Anh ấy muốn nói cho tôi biết anh ấy chính là Tần Vũ, rồi sẽ hỏi tôi rằng tôi có muốn gặp mặt anh ấy ở ngoài hay không.
Nhưng….
Tôi đã từng gặp anh ấy hai lần ngắn ngủi ở bên ngoài, cả hai lần đều không để lại ấn tượng gì tốt đẹp cho kham.
Một lần bị anh phát hiện nhìn lén trong thư viện, thái độ của anh rất thờ ơ.
Lần thứ 2 thì còn trớ trêu hơn, tôi đi theo anh vào một con hẻm nhỏ, thái độ của anh lần đó chính là ghét bỏ.
Anh ấy liệu có thể chấp nhận sự tầm thường của tôi trên mạng, nhưng liệu ở ngoài đời, anh ấy có chấp nhận được không?
Nếu thuận lợi chúng tôi có thể phát triển để yêu nhau ở ngoài đời, nhưng nếu không thuận lợi thì sẽ ra sao, trở thành người dưng ư?
Thở dài, tôi chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai, cuộc sống bình thường và hạnh phúc vẫn sẽ tới.
Mỗi lần Tần Vũ hỏi tôi đang làm gì, tôi đều sẽ trả lời thật cho anh biết.
Tôi không muốn nói dối anh ấy những chuyện nhỏ này, nơi tôi tới đều là những nơi rất đông người, cho dù Tần Vũ có đến đi chăng nữa, anh cũng sẽ không nhận ra tôi.
Ví dụ như bây giờ, tôi thẳng thắn nói với anh ấy rằng tôi đang ở trong thư viện.
Anh ấy liền trả lời: “ Vậy thì em đọc sách chăm chỉ nhé”
Tôi thấy câu trả lời của anh liền đặt điện thoại tới.
Sau khi đọc xong cuốn sách, tôi nhận ra đã khá muộn, hơn chín giờ tối, đã gần đến giờ chúng tôi thường trò chuyện với nhau.
Trong thư viện còn rất ít người vẫn ngồi lại.
Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc để về phòng.
Khi tôi ra tới cửa thư viện, tôi mới thấy ngoài trời đang mưa to.
Mà bạn trai qua mạng của tôi – Tần Vũ đang cầm ô đứng ở ngay cạnh cửa thư viện, mắt nhìn theo những người đi từ thư viện ra.
Anh trông như đang đợi ai đó.
Trái tim tôi đập mạnh, anh ấy đang chờ tôi?
Đúng lúc đó, anh gọi tới cho tôi.
“Ngoan, trời đang mưa to, anh đứng ở cửa thư viện đợi em, em ra ngoài có được không?”
Nghe Tần Vũ nói, tôi vội vàng mở Wechat lên. Tần Vũ gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.
“Có vẻ như tối nay sẽ mưa lớn, em về sớm tránh bị mắc mưa nhé”
“Sao em không trả lời tin nhắn của anh?”
“Em vẫn đang đọc sách sao? Anh tới đón em nhé?”
16.
Dưới cơn mưa tầm tã, mưa to tới nỗi có thể nhấn chìm tôi.
Giờ tôi đúng là rất muốn che dù đi về đó, nhưng nếu bây giờ ra ngoài, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
Tôi còn chưa muốn gặp mặt trực tiếp đâu chứ đừng nói là gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Vì vậy tôi lập tức nhắn lại: “Xin lỗi, em vừa mới mất mạng nên không thấy tin nhắn của anh, di động của em hết lưu lượng, nửa giờ trước em đã từ thư viện trở về rồi”
“Vậy sao.” Anh hơi thất vọng nhưng rất nhanh, ngữ khí đã trở lại ôn nhu như thường ngày “May là em không bị mắc mưa”
“Vậy anh về nhà sớm một chút, em chờ điện thoại của anh”
“Được”
Anh liền đồng ý, nhưng sau khi cúp điện thoại, tôi thấy anh vẫn đứng sững ở chỗ cũ.
Nước mưa bắn tung tóe lên ống quần anh.
Tần Vũ đứng ở cửa thư viện, thân hình gầy yếu như hòa vào màn mưa đen kịt.
Tôi định lao vào màn mưa, nhưng khóe mắt lại bóng dáng cô đơn của Tần Vũ, trong lòng nhói lên, tôi liền tiến về phía Tần Vũ.
Nhẹ nhàng nói “ Xin chào, học trưởng, chúng ta lại gặp nhau.”
Sau khi nhìn thấy tôi, Tần Vũ quay đi.
Tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói: “ À….Hôm nay em quên mang ô, em có thể che nhờ dù của anh được không?”
Không khí im lặng một lúc.
Ngay khi nghĩ rằng anh ấy sẽ tiếp tục phớt lờ tôi, anh ấy đã nhét chiếc ô trong tay cho tôi và bước vào màn mưa.
“Chờ một chút, anh sẽ…” ốm mất.
Tôi còn chưa nói xong, thân ảnh của Tần Vũ đã hoàn toàn bị mất hút trong trời mưa.
Thở dài, tôi trở về với chiếc ô.
Tiếng mưa, tiếng gió và tiếng mưa.
Ồn ào mà lại yên tĩnh.
17.
Khi tôi về tới nhà và tắm xong thì đã muộn.
Tần Vũ nhắn hỏi tôi hôm nay muốn nghe kiểu giọng nào, tôi trả lời: “Em hơi mệt, để ngày mai nha!”
Không phải tôi không muốn nghe giọng anh, mà là anh ấy vừa mới dầm mưa xong, tôi không muốn anh phải mệt mỏi.
Nhưng anh vẫn gọi tới cho tôi.
“Ngoan, tôi nhớ em.” Trong thanh âm ôn nhu ẩn nhẫn một tia ủy khuất.
Anh vẫn thường nói những lời này với tôi, nhưng phần lớn đều là những tin nhắn hoặc nói trong những đoạn kịch nhỏ của chúng tôi.
Đây là lần đầu tiên mà anh nói những lời này một cách nghiêm túc với tôi, bằng chính giọng thật của anh.
Lòng tôi lập tức trở nên rối bời.
“Em cũng nhớ anh”
Tôi nghiêm túc, tôi thật sự nhớ anh.
Không biết anh có thất vọng không khi mà anh nhiều lần muốn gặp tôi như vậy lại không gặp được.
Tôi tự hỏi có phải anh rất cô đơn khi mà tỏ ý muốn gặp tôi nhưng tôi lại từ chối.
Tôi nhận ra…
Không biết từ khi nào, chúng tôi không còn đơn thuần chỉ là người yêu qua mạng của nhau nữa.
Tôi không chỉ muốn nói chuyện với anh trên mạng, tôi còn muốn nhiều hơn thế nữa.
Tôi bắt đầu tưởng tượng ra cảnh chúng tôi gặp mặt thật sự ở ngoài đời, nếu chúng tôi thuận lợi ở bên nhau, có phải chúng tôi sẽ rất hạnh phúc hanh không?
“….”
Những tiếng thì thầm từ tính phát ra từ đầu dây bên kia.
Nhất thời, giống như Tần Vũ đang nói điều gì bên tai tôi.
“Hửm?”
“Em… Em không muốn gặp anh sao?”
Tim tôi lỡ một nhịp, tôi vô thức phủ nhận: “ Không, sao có thể như vậy được?”
“Có lần anh nói muốn chúng ta gặp mặt nhau. Sau này, anh lại đề nghị chúng ta hãy gặp nhau, nhưng em lại đánh trống lảng, và… nếu em thực sự muốn gặp anh, em có thể nói với anh mỗi khi em ở nhà ăn, ở thư viện, ở sân bóng rổ, anh sẽ đến tìm em bất cứ lúc nào. Nhưng em chưa từng làm vậy”
Lời anh nói hợp lý tới mức tôi không thể có bất cứ lời ngụy biện nào.
“Đúng vậy.” Tôi thừa nhận.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng anh thở dài thật sâu.
Ngay khi tôi cho rằng anh sẽ nổi giận với tôi, thì anh lại lên tiếng, với giọng điệu thỏa hiệp nhẹ nhàng như mọi lần.
“Không sao đâu, em yêu, nếu em chưa muốn gặp anh cũng không sao cả.”
18.
Thậm chí anh còn không hỏi lí do vì sao tôi lại như vậy, anh chỉ đơn giản chiều theo sự tùy ý của tôi.
Bất kể tôi muốn làm gì đi chăng nữa, anh cũng chưa bao giờ từ chối.
Dường như mối quan hệ của chúng tôi quay trở về như trước kia.
Anh sẽ không hỏi tôi đang ở đâu, hay tôi cảm thấy như thế nào về tiền bối Tần Vũ nữa.
Anh cũng sẽ không dùng giọng thật của mình để bày tỏ cảm xúc của mình một cách thẳng thắn nữa.
Tôi biết anh sợ tôi sẽ nghĩ nhiều.
Vì vậy nên anh luôn cẩn thận để không chạm tới giới hạn của tôi.
Đây rõ ràng chính là điều mà tôi mong muốn, nhưng không hiểu vì sao trái tim của tôi lại đau âm ỉ.
Khi đang ăn cơm, tôi hỏi Chu Du: “ Mình có xinh đẹp không?”
“Tất nhiên là đẹp, nếu cậu không đẹp, tại sao Dương Tuyết không cướp bạn trai của người khác mà cứ phải cướp bạn trai của cậu?”
“Cậu nên đăng kí vào cuộc tuyển chọn hoa khôi của trường đi.”
Tôi không đăng kí.
Sau khi có kết quả cuộc bình chọn, không biết ai đã nói lớn:
“Không biết Dương Tuyết đẹp chỗ nào? Theo tôi thấy, Cố Điềm Điềm sinh viên năm 2 khoa Mỹ Thuật mới là xinh đẹp nhất.”
Thật trùng hợp, lời này vừa vặn rơi vào tai Dương Tuyết.
Dương Tuyết nhìn thấy tôi.
Thực sự, tôi cảm thấy rằng tôi trông chỉ ưa nhìn mà thôi, không đến mức xinh đẹp như bạn học ấy nói.
Dương Tuyết thực sự rất xinh đẹp.
Những lời của người qua đường có thể khen tôi xinh đẹp bởi tôi là gu thẩm mỹ của họ mà thôi.
Nhưng có vẻ Dương Tuyết thật sự để tâm đến mấy lời này, việc cô ấy chen chân vào giữa tôi và Hứa Dương thật ra chỉ để chứng tỏ cô ấy xinh đẹp hơn tôi mà thôi.
Lúc đó tôi thật sự rất buổn, nhưng giờ đây tôi chỉ cảm thấy bản thân thật may mắn.
May mắn là vì tôi đã được nhìn rõ bộ mặt thật của tra nam cặn bã kia và may mắn hơn nữa đó là tôi đã gặp được Tần Vũ.
“Vậy cậu có cảm thấy mình xứng đôi với Tần Vũ không?”
Lần nãy, bánh bao đang nằm trong tay Chu Du rớt xuống khay.
“Cậu thích Tần Vũ?” Thanh âm của cậu ấy vì quá kinh ngạc mà có chút lớn.
Tôi vội vàng bịt miệng cậu ấy lại: “ Cậu có nhỏ nhỏ cái tiếng thôi không.”
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt dò xét.
“Cậu thật sự thích Tần Vũ? Hay là do Dương Tuyết cướp mất bạn trai cũ của cậu nên cậu định cướp Tần Vũ cho hả dạ đấy?
“Mình thực sự thích Tần Vũ”
Tôi thích Tần Vũ, điều này là sự thật.
19.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, Chu Du thu lại vẻ giễu cợt trên mặt.
“Cậu sợ cậu không xứng với Tần Vũ sao?
“Ừm”
Nghe thấy câu trả lời của tôi, Chu Du thở dài,
“Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu rụt rè như vậy. Quả nhiên, nữ nhân dù có xinh đẹp đến đâu, sa vào tình yêu đều cảm thấy tự ti.”
“Yêu…?”
Tôi thật sự thích Tần Vũ, nhưng tôi không biết sự thích thú của tôi có đến mức yêu không.
“Đương nhiên là yêu” Chu Du khẳng định nói: “ Cậu yêu tâm đi! Vẻ đẹp của cậu có thể quật ngã tất cả các nữ sinh khác”
Chu Du hùng hồn như vậy, ngược lại cho tôi thêm một chút tự tin.
Cho nên khi Tần Vũ không nhắc đến gặp mặt nữa, tôi lại nghĩ tới gặp mặt trực tiếp ngày càng nhiều hơn.
Tôi thậm chí còn nhiều lần tưởng tượng ra khung cảnh chúng tôi gặp gỡ nhau thật sự trong đầu.
Đột nhiên, một bóng người mặc sơ mi trắng xuất hiện ở cửa nhà ăn.
Tôi nhanh chóng ngồi thẳng dậy.
Khi nhìn rõ khuôn mặt của người bước vào, tôi lại gục đầu xuống.
Không phải Tần Vũ.
Khuôn viên trường nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng nếu anh không cố ý xuất hiện trước mặt tôi, rất khó để tôi có thể gặp anh.
Rõ ràng chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau qua mạng, nhưng tôi luôn thấy thiếu thiếu một điều đó.
Như để lấp đầy khoảng trống trong lòng, tôi thậm chí bắt đầu nhiệt tình hơn trước trong mỗi cuộc trò chuyện của chúng tôi hàng đêm.
Tối nay tôi chọn giọng của tổng tài bá đạo.
Kịch bản chúng tôi diễn chính là người vợ nhỏ của tổng tài bị bắt lại sau khi cô ấy trốn thoát lần thứ 99.
Anh ném tôi trên chiếc giường rộng 800 mét vuông.
“Đừng…đừng lại đây…” Giọng tôi rụt rè.
Tần Vũ cười lạnh một tiếng: “ Em đã dám trốn thì phải có gan mà gánh lấy hậu quả! Đêm nay tôi sẽ trừng phạt em!”
Theo cốt truyện, tôi nên khóc lóc cầu xin anh để cho tôi rời đi.
Nhưng khi nghe thấy ai chữ “trừng phạt”, khuôn mặt tuấn tú của Tần Vũ bật ra trong đầu tôi.
Tôi nghĩ tới cảnh anh cởi áo sơ mi trắng rồi nói sẽ trừng phạt tôi, trái tim tôi đập nhanh không kiểm soát được.
Những lời trêu ghẹo buột khỏi miệng “ Chồng à, bình tĩnh nào ~~”
20.
Khi giọng nói tôi vang lên, tôi và Tần Vũ đồng loạt im lặng.
Trong cốt truyện, Tần Vũ chính là tổng tài, tôi nên gọi một tiếng: “ Giám đốc”
Nhưng tôi vừa thốt ra chồng à…..
Rõ ràng là nằm ngoài cốt truyện.
Tần Vũ lại im lặng thẹn thùng rồi.
Và tôi – người vừa thốt ra câu nói đấy đang sốc.
Cảm giác háo hức vô cùng muốn được chân chính xuất hiện bên cạnh Tần Vũ.
“Anh ngủ sớm đi” Nói với Tần Vũ xong, tôi vội vàng cúp điện thoại.
Ngày hôm sau, tôi ra đường với quầng thâm đen dưới mắt.
Sau khi xuống lầu, lại nhìn thấy Tần Vũ đứng cách tôi không xa.
Dường như chỉ cần anh xuất hiện trong tầm mắt của tôi, tôi thực sự sẽ bị anh hấp dẫn.
Nhận ra điều này, tôi tự tát vào mặt mình “Tỉnh lại đi!”
Sau đó, tôi cúi đầu bước nhanh về phía trước.
Định bước qua trước mặt anh mà không liếc anh, không bị anh ảnh hưởng.
Nhưng khi đi ngang qua người Tần Vũ, tôi nghe thấy anh thấp giọng ho khan.
Không kìm được quay đầu lại nhìn, phát hiện Tần Vũ đang đeo khẩu trang, lộ ra hai mắt cùng vầng trán đang đỏ bừng.
Anh bị bệnh!
Sao anh lại bị bệnh?? Anh bị bệnh từ bao giờ??
Có phải do đêm mưa hôm anh nhường ô cho tôi ở thư viện không???
Nếu đúng như vậy, anh bị ốm đã hai ngày rồi!!!!
Vậy mà đêm qua anh vẫn gọi điện cho tôi tới đêm muộn.
Mũi lập tức chua sót, hốc mắt nóng ran, nước mắt lập tức rơi xuống.
Vốn dĩ Tần Vũ nhìn thấy tôi đã cau mày, giờ thấy tôi khóc liền sửng sốt: “ Cô làm sao vậy?”
Do bị bệnh, giọng của anh rất yếu ớt.
“Không.. em không sao đâu.”
Tôi vừa lắc đầu vừa chạy thật nhanh.
Tôi lơ đãng cả một ngày.
Loanh quanh trong trường hồi lâu cũng không tìm thấy Tần Vũ.
Đúng lúc, Chu Du gọi điện cho tôi “ Điềm Điềm, mình có tin quan trọng, cậu muốn nghe không?”
“Gì cơ?”
“Mình nhìn thấy Tần Vũ”
“Cậu thấy ở đâu???”