Năm phút sau, tôi vội vã có mặt trước cửa phòng y tế.
“Vừa rồi mình đi ngang qua đây thì thấy Tần Vũ vào phòng y tế.” Chu Du chỉ chỉ vào phía bên trong.
Phân vân một lúc, tôi quyết định đi vào.
Ngồi bên ngoài dãy ghế chờ đợi để bình tĩnh lại.
Tôi nghe tiếng bác sĩ nói với anh vọng ra: “ Phát sốt đã hai ngày rồi, em xin nghỉ về nghỉ ngơi cho tốt đi!
“Vâng” Tần Vũ cầm thuốc bác sĩ kê đi ra ngoài.
Nhưng hướng anh đi rõ ràng không phải hướng ra cổng trường.
Tôi liền lấy điện thoại nhắn cho anh: “ Anh đang làm gì vậy? Anh có nhớ em không?”
“Ngoan, anh rất nhớ em”
Anh ấy đang đứng cách tôi không xa, tôi tận mắt nhìn thấy anh vừa trả lời tôi vừa nở nụ cười.
Có vẻ như tâm trạng của anh tốt lên, ngay cả tâm trạng của tôi cũng tốt hơn nhiều.
“Anh vẫn chưa trả lời em anh đang làm gì đó!”
“ Trả lời rồi mà, đang nghĩ về em”
Đúng là miệng lưỡi trơn tru mà!
Tôi không khỏi cảm thán, trái tim giống như ăn được mật ngọt.
“Buổi chiều anh có tiết không?”
“Có, anh đang chuẩn bị lên lớp”
Hết ngọt ngào, tôi bắt đầu khó chịu.
Tần Vũ không nghe thấy bác sĩ vừa khuyên anh nên về nghỉ ngơi hay sao!
Đang ốm như vậy mà còn cố đi học làm gì chứ!
Ước gì tôi có thể trực tiếp đến trước mặt Tần Vũ, yêu cầu anh ngay lập tức trở về nghỉ ngơi, nhưng tôi hiện tại, lấy tư cách gì mà nói với anh những lời quá phận như vậy?
Cuối cùng, tôi chỉ biết thở dài.
Buổi tới, tới giờ chúng tôi thường gọi điện rồi mà vẫn chưa thấy anh gọi tới.
Tôi gọi anh nhưng không có ai trả lời.
Quen nhau đã mấy tháng, Tần Vũ chưa từng bỏ lỡ một cuộc điện thoại nào của tôi.
Tôi bắt đầu lo lắng.
Chẳng lẽ ở nhà một mình anh bị sốt bỏng đầu luôn rồi?
Nghĩ tới đó, tôi không quan tâm được thêm điều gì nữa, chạy vội ra ngoài gõ cửa phòng đối diện.
Gõ lâu thật lâu, cuối cùng cũng có người mở cửa.
“Có chuyện gì vậy?” Tần Vũ nhíu mày, sốt ruột nhìn tôi.
Bỏ qua thái độ khó chịu của anh, thứ tôi quan tâm là khuôn mặt đỏ ửng bất thường của anh.
“Anh bị bệnh, em đưa anh tới bệnh viện” Nói rồi, tôi định kéo anh đi.
Tần Vũ lùi lại kéo giãn khoảng cách, tránh đi sự đụng chạm của tôi “ Việc của tôi không cần cô phải quan tâm”
Anh trực tiếp đóng rầm cửa trước mặt tôi.
“Bang” – Tiếng vang làm tim tôi run lên theo.
22.
Trở về phòng rồi mà tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.
Voice chat của Tần Vũ gửi tới.
“Thực xin lỗi, bảo bối, vừa rồi anh không để ý mà ngủ quên mất, không nghe được điện thoại của em” Ngữ khí của Tần Vũ tràn đầy áy náy.
Lòng tôi không khỏi chua xót.
Nếu bình thường sao anh có thể ngủ say như vậy được, rõ ràng là anh ngủ li bì vì sôt.
Tôi mím môi nói “Không sao”
“Em đang không vui sao?”
Anh rõ ràng đang mệt như vậy mà vẫn quan tâm đến cảm xúc của tôi, đúng là ngốc mà.
“Không đâu”
“Vậy tối nay em muốn nghe loại giọng nào?”
Anh ấy có đần không, anh vẫn định nói chuyện đến đêm với tôi trong khi đang ốm như vậy chắc!
Cảm xúc tức giận mới kìm nén xuống lại phun trào, tôi đánh rơi điện thoại, tiếp tục chạy tới cửa nhà đối diện, điên cuồng gõ cửa.
Cửa mở ra, sắc mặt Tần Vũ càng thêm khó coi “ Sao lại là cô nữa? Cô bị điên rồi sao, tôi sẽ báo cảnh sát!”
Nói xong, anh định đóng cửa lại.
Tôi chen chân vào thật nhanh.
Vừa thấy anh nhấc điện thoại lên bấm “11”, tôi nhanh chóng túm lấy tay anh.
“Bạn trai, anh không yêu em nữa sao?”
Lần này, tôi không cố ý giả giọng nữa.
Giọng nói quen thuộc khiến động tác của anh lập tức ngừng lại.
Anh ngước mắt lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin: “ Em….ngoan ngoãn?”
“Nếu không là em thì ai?”
Tôi chớp mắt nhìn anh, anh nhìn chằm chằm vào tôi.
Bầu không khí xung quanh im ắng đến nỗi nghe thấy tiếng kim rơi.
Trong vài giây nhìn anh, trong đầu tôi có rất nhiều suy nghĩ.
Ví dụ như, tôi chạy sang gõ cửa ngay khi máu nóng dồn lên não, chưa kịp trang điểm, tóc tôi đang xõa ra, mặc đồ ngủ, tôi, không có một chút hình tượng nào.
Hay ví dụ như, ấn tượng về tôi của anh ấy những lần trước quá xấu, nếu không muốn nói là nát bét, chắc hẳn anh không thể chấp nhận một chiếc bạn gái yêu đương qua mạng lại gây cho anh ấn tượng sốc óc như vậy đâu huhu.
Nghĩ đến đó, nước mắt tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để rơi xuống rồi.
Nỗi sợ hãi nhất của tôi cuối cùng vẫn xảy ra.
Cuộc gặp mặt chính thức đầu tiên của chúng tôi, thất bại hoàn toàn.
Nỗi buồn nhấn chìm tôi, tôi lí nhí nói “Xin lỗi”, chuẩn bị rời đi.
Ngay khi tôi vừa quay người, Tần Vũ đột nhiên ôm lấy tôi “ Em yêu, thật vui vì gặp được em”
23.
Giọng nói trong trẻo của anh vang lên bên tai tôi, cảm giác tê dại truyền trực tiếp đến trái tim đang loạn nhịp của tôi.
“Vì vậy, anh có thất vọng không khi trước đây em giống như một kẻ biến thái mà theo dõi anh?”
Trong mắt anh, tôi chính là như vậy đấy.
Nghe vậy, Tần Vũ nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi đột nhiên cười lấy.
“Sao anh lại cười??”
Trước đây, đối diện với mọi người anh đều tỏ ra lạnh lùng, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy anh cười lớn như vậy.
Giống như ánh nắng mặt trời, đẹp đẽ và ấm áp.
“Đáng lẽ anh nên biết em là của người yêu của anh từ lâu rồi mới phải. Rốt cuộc thì, ngoài em ra, không ai có thể biến thái như vậy được.”
Tôi: “……”
Tôi giận rồi đó.
“Vậy là anh chê em có đúng không?” Tôi giận dữ trừng mắt nhìn anh.
Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc: “ Ha Ha, mặc kệ em là ai, chỉ cần là em, biến thái bao nhiêu anh cũng thích.”
Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Tần Vũ, tôi không khỏi đỏ mặt.
Tôi tránh né đưa mắt nhìn đi chỗ khác “Em đưa anh đi tiêm.”
“Anh đã uống thuốc rồi, ngoan, sau khi gặp được em, anh liền cảm thấy khỏe hơn rất nhiều” (Sao anh lật mặt dữ dị anh)
Tôi: “….Vậy anh vào phòng nghỉ ngơi đi”
Tôi vừa định đi, anh vội vàng nắm lấy tay tôi “ Bé yêu, ở lại với anh một lát nhé?” Giọng nói của anh không khỏi lộ ra chút lấy lòng.
Tôi không thể từ chối lời đề nghị này được.
Vì vậy, chiều theo mong muốn của anh, anh nằm trên giường nghỉ ngơi, còn tôi ngồi ở mép giường quan sát anh.
Mắt đối mắt, tình yêu trong mắt anh khiến tôi chết chìm, lòng tôi không khỏi xao xuyến.
“Bạn trai à, vừa rồi hình như anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu!”
“Câu hỏi nào?”
“Anh không có yêu em sao?” Tôi giả bộ đáng thương nhìn anh.
Với kinh nghiệm diễn kịch mỗi tối, chắc hẳn anh sẽ hiểu ra hàm ý trong lời nói của tôi.
Quả nhiều, mặt anh đỏ bằng tốc độ mắt thường thấy được.
“Muốn anh yêu em như thế nào?
Đây là lần đầu tiên chúng tôi nói như thế này trực tiếp.
Xấu hổ không? Rất xấu hổ huhu.
Nhưng thú vị không? Quá kích thích mới đúng!!!!
Tôi chính là ưu tiên sự vui vẻ.
Thế là tôi cúi xuống, thì thầm vào tai Tần Vũ: “ Em muốn anh trai ôm em vào lòng, yêu em thật tốt.”
24.
Tôi đã từng tưởng tượng cảnh Tần Vũ sẽ xấu hổ khi đối mặt với tôi như thế nào.
Nhưng ai có thể giải thích cho tôi được không, ngay khi tôi vừa dứt lời, Tần Vũ liền ôm lấy tôi, lật người đè tôi xuống dưới anh “ Nếu em đã muốn như vậy, tôi liền thỏa mãn em”
Anh khẽ cúi đầu.
Khi môi mỏng của anh sắp chạm vào môi tôi, trong lòng tôi trào dâng sự xấu hổ.
Tôi đẩy anh chạy ra ngoài.
Bốc hỏa!!!!
Một giây trước khi cửa đóng lại, tôi nghe thấy rõ ràng tiếng cười của Tần Vũ.
Sau đó, điện thoại nhận được tin nhắn của anh: “ Trên mạng gan em lớn như vậy, sao ở ngoài em lại dễ ngại ngùng thế?”
“Em còn muốn hỏi anh đó!!! Sao trên mạng anh hay ngại ngùng mà bên ngoài anh bạo dạn vậy! Có khi nào mọi sự nhút nhát trước đây đều là do anh diễn cho em xem hay không???”
“….Không phải giả vờ mà”
Tôi đang định về thì anh mở cửa đuổi theo tôi “ Anh đưa em về”
“Không cần đưa”
“Để anh đưa em về”
Anh khăng khăng bướng bỉnh đòi đưa tôi về bằng được.
Sau đó, tôi mở cửa nhà đối diện ngay trước mắt anh, bước vào nhà, đóng cửa lại.
Nhìn lén qua mắt mèo, Tần Vũ vẫn đang kinh ngạc, sau đó cười tươi trở vào phòng.
“Thật tuyệt, chúng ta thật có duyên đó Điềm Điềm”
25.
Sáng hôm sau, mới mở cửa ra đã thấy Tần Vũ đang đứng đợi sẵn.
“Bé yêu, chúng ta cùng nhau đến trường nhé?”
“Vâng.” Tôi đồng ý một cách rất tự nhiên “Nhưng anh đã đỡ mệt chưa?”
“Rồi mà, không tin em sờ thử đi”
Anh cầm tay tôi đặt lên trán, nhiệt độ bình thường.
Trái tim treo lơ lửng từ đêm qua của tôi được rơi xuống, tôi định rút tay lại.
Ngón tay của anh trượt qua lòng bàn tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Sự bất ngờ này giống như một quả cầu lửa, thiêu đốt trái tim tôi.
Suốt quãng đường đến trường, anh nắm tay tôi không rời.
Gần tới trường, tôi đẩy nhẹ anh “Mình giữ khoảng cách một chút nhé?”
Trong mắt anh hiện lên một tia tổn thương: “ Em không thương anh sao?”
“Không phải mà” Tôi vội vàng phủ nhận “ Em sợ mọi người nhìn thấy sẽ bàn luận không tốt về anh”
Tần Vũ trong trường rất nổi tiếng, nếu tôi xuất hiện bên cạnh anh, nhất định mọi người sẽ chú ý tới.
“Chẳng lẽ ở trường chúng ta phải vờ như không quen biết sao?”
“Điều này….”
Thấy tôi bối rối, anh đưa tay xoa đầu tôi “Không sao mà! Có anh ở đây rồi!”
Anh dịu dàng nói, xoa dịu sự lo lắng bất an của tôi.
Tôi gật đầu.
26.
Đúng như tôi tưởng tượng, trên đường vào trường, tất cả bạn học nhận ra Tần Vũ đều ngoái lại nhìn chúng tôi.
“ Ôi, mấy ngày trước đúng là Tần Vũ không nói giỡn aa, hắn thật sự có bạn gái aa!!! Bạn học nữ kia là ai vậy??? Thật xinh đẹp!”
“Cố Điềm Điềm, sinh viên năm 2 khoa Mỹ thuật, hoa khôi của khoa, đương nhiên là xinh đẹp rồi”
“Tôi nghe nói trước đây Dương Tuyết cướp bạn trai của cô ấy, giờ chẳng lẽ do Dương Tuyết biết Tần Vũ và Cố Điềm Điềm quen nhau nên hôm trước mới tỏ tình công khai như vậy, cố ý muốn cướp một lần nữa?”
“Không biết! Bất quá, trông Tần Vũ và Cố Điềm Điềm xứng đôi thật!”
“…..”
Âm thanh thảo luận yếu ớt vang lên, tôi bối rối, chắc Tần Vũ cũng nghe thấy rồi huhuhu.
Ôi!
Chẳng lẽ đây là cách mà tôi cho anh biết về người yêu cũ của tôi hay sao!!!
Tôi âm thầm lén nhìn sang Tần Vũ, thấy vẻ mặt anh vẫn bình thường liền thở phào nhẹ nhõm.
“Chúng ta đi ăn sáng trước nhé” Tôi quay sang hỏi Tần Vũ.
“Được”
Khi chúng tôi đến cửa nhà ăn, Chu Du đã đang đứng đợi sẵn.
“Điềm Điềm, cuối cùng cậu cũng….” đã đến.
Cậu ấy còn chưa nói hết câu, thì nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của tôi và Tần Vũ.
Đầu tiên là sửng sốt, sau đó định thần lại, Chu Du thốt ra: “ Mẹ kiếp”
“Chít tiệt! Cố Điềm Điềm, cậu giấu mình!!!”
Khi xếp hàng mua bữa sáng , Tần Vũ chủ động tiến lên quẹt thẻ cho chúng tôi.
“ Thật ngại ngùng” Chu Dù nhìn tôi.
Tần Vũ nhàn nhạt cười: “ Nên làm mà”
Sau khi ngồi xuống, Chu Du vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào tôi và Tần Vũ.
Đôi mắt của cậu ấy giống như hình viên đạn, bắn tới tấp vào chúng tôi.
“Không phải hai người không quen biết nhau sao? Vì sao mới có mấy tháng đã tiến tới bước quan hệ này rồi?”
27.
Không hổ danh là bạn thân tôi, cô ấy cũng có mắt nhìn đấy chứ.
“Được rồi! Mình thú nhận đây!!” Ăn xong, tôi đặt đũa xuống.
Kể lại ngắn gọn cho cậu ấy nghe về mối quan hệ giữa tôi và Tần Vũ, đương nhiên là lược bỏ hết mấy chuyện râu ria về sự tự ti của tôi rồi.
Chu Du nghe xong liền giơ ngón cái với tôi “ Cậu giỏi lắm! Được lắm!”
Quay sang Tần Vũ, cậu ấy gào lên “ Học trưởng Tần Vũ, anh còn anh em họ nào không? Giới thiệu cho tôi với.”
“Có”
Tần Vũ lập tức lấy điện thoại ra gửi cho Chu Du một loạt người quen của anh.
Chu Du liền bận rộn với mấy anh em mà Tần Vũ giới thiệu, hoàn toàn bỏ qua tôi.
Tôi cũng kịp nhận ra một vấn đề muộn màng.
Tần Vũ là diễn viên lồng tiếng vẫn thường nhận đơn yêu cầu qua mạng, ban đầu thì tôi cũng chỉ là một khách hàng của anh ấy.
Nói cách khác, anh có rất nhiều khách hàng là nữ sinh, và cô người yêu là tôi đây – cũng chỉ là một trong số mấy người đó???
Nghĩ đến đây, tôi kéo tay áo Tần Vũ, đau lòng chít chít nói:
“Ca ca, mỗi ngày anh đều cũng rất nhiều người tán gẫu sao?”
“Uh –huh?”
“Không sao đâu, em không ghen đâu” Tôi giả vờ hào phóng.
Trong đầu tôi vẫn đang đấu tranh tâm lý dữ dội: Đó chỉ là một phần công việc của anh thôi, anh ấy cũng phải kiếm tiền mà. Không sao không sao. Nếu anh mà không làm việc này, làm sao chúng tôi quen biết nhau được, đúng không?
Tần Vũ không nhịn được cười, dùng ngón tay thon dài của anh bẹo mặt tôi “Anh chưa kịp hiểu gì mà, suýt nữa làm em khóc rồi”
“Anh không nhận đơn đặt hàng mà. Dịch vụ đó là của bạn cùng phòng anh thôi. Hôm đó anh giúp cậu ấy trực page. Thấy em muốn dùng tiền để tìm niềm vui, anh bất tri bất giác suy nghĩ thế nào lại để lại thông tin liên lạc.”
“ Vì thế nên bé yêu à, anh chỉ có một khách hàng duy nhất là em thôi” Anh ôm mặt tôi, “ Bây giờ bé yêu đã hết buồn chưa?”
Tôi thành thật gật đầu.
Chúng tôi hẹn sẽ ăn trưa cùng nhau, rồi mỗi người mỗi ngả lên lớp học.
Buổi học của tôi kết thúc sớm hơn. Tan học, tôi đi bộ tới tòa Tần Vũ đang học để chờ anh.
Ai ngờ, oan gia ngõ hẹp, trên đường lại gặp Dương Tuyết và Hứa Dương.
28.
Hai người đang đứng trước mặt nhau, sắc mặt cả hai xấu đến khó coi.
Hiển nhiên bọn họ đều đã nghe nói về chuyện tôi cùng Tần Vũ đang ở bên nhau.
Ngay khi nhìn thấy tôi, Dương Tuyết đã thay đổi sắc mặt.
Cô ta tiến về phía tôi.
Tôi kịp thời nói: “ Cô mà tiến tới đây là mọi người đều biết vì không có được tình yêu nên cô tới tìm tôi gây khó dễ đấy, đừng tự rước nhục vào mình nữa”
Cô ta tỏ tình công khai với Tần Vũ gây ra rất nhiều thảo luân nên chuyện trước đây cô ta giật bồ của tôi cũng bị đào lại.
Mọi người thảo luận chuyện này trên diễn đàn trường rất sôi nổi.
Thế nên, dạo gần đây danh tiếng của cô ta ngày càng không tốt nhưng vẫn giữ được cái danh hiệu hoa khôi, cô ta biết rằng giờ mà khiêu khích tôi thì không phải một ý kiến hay.
Sau khi nghe những lời của tôi. Dương Tuyết dừng lại. Cuối cùng cô ta hậm hực dậm chân bỏ đi.
Dương Tuyết sợ mất thể diện, còn tên cặn bã Hứa Dương thì không có thể diện mà mất nên sau khi nghe lời nhắc nhở của tôi, thay vì rời đi, anh ta càng tức giận mà tiến về phía tôi.
“Cố Điềm Điềm, có phải cô vì câu được Tần Vũ rồi nên mới không muốn quay lại với tôi không?”
Đầu tôi đầu hỏi chấm.
Tôi cùng hắn quay lại hay không thì mắc mớ gì tới Tần Vũ?
“Dù Tần Vũ có xuất hiện hay không thì tôi cũng không bao giờ cùng anh quay lại, hiểu không? Anh còn không biết nhìn lại xem anh là cái dạng gì, nói thay lòng là thay lòng, đòi quay lại là tôi phải quay lại với anh chắc?”
Thật kinh tởm!!!!
Nếu không phải trên đường vẫn có các bạn học đi qua, tôi đã dùng hết tinh hoa vũ trụ để chửi cho Hứa Dương tỉnh đầu rồi!!
Nghe tôi nói vậy, Hứa Dương nhất thời xấu hổ,
“Điềm Điềm, anh có thể giải thích chuyện anh với Dương Tuyết, em có thể cho anh thêm một cơ hội không?”
Vừa nói, anh ta vừa tiến lên định nắm tay tôi.
Tôi nhanh chóng lùi lại.
Hứa Dương vừa tới gần thì Tần Vũ đã kịp xuất hiện chắn trước mặt tôi.
“Cậu muốn nói gì với bạn gái tôi” Vẻ mặt anh lạnh lùng, như thể Hứa Dương chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi là Tần Vũ sẽ cho anh ta đẹp mặt.
Nhìn thấy Tần Vũ, Hứa Dương lập tức rụt cổ, tuyệt vọng rời đi.
Tôi: “……”
Hứa Dương đúng là con rùa rụt cổ!
Tần Vũ quá đẹp trai!!!
29.
Từ khi tôi chuyển ra ngoài ở, xác lập quan hệ, tôi và Tần Vũ ngày càng dính nhau hơn.
Chúng tôi ngày càng thắm thiết, tôi càng buông thả bản thân nhiều hơn mỗi khi diễn kịch với anh.
Tối đến, đoán chắc Tần Vũ đã tắm xong, tôi nhắn cho anh:
“Ca ca, đêm nay em muốn nghe giọng nói của anh trai ốm yếu yêu mà không có được”
“Được”
Cuộc gọi vừa kết nối, giọng nói u ám của Tần Vũ truyền tới.
“Anh phải làm gì thì em mới chịu yêu anh”
“Hức hức…” Tôi giả vờ nức nở “ Anh điên rồi sao! Dù anh có làm gì đi chăng nữa tôi cũng không bao giờ yêu anh!
“Vậy sao?” Hắn nghiến răng nghiến lợi “ Nếu tôi đã không chiếm được trái tim của em, thì em phải thuộc về tôi!”
“Aaaa….đừng….buông tôi ra, đừng!!!! Uuuuuuuuuu..”
Cảnh tượng xuất hiện trong đầu tôi.
Một người đàn ông đang hành hạ người phụ nữ mà anh ta không thể có được.
Khác với lần trước, lần này tôi tự diễn vai nữ chính yếu ớt không thể chống cự.
Tôi đang diễn rất high thì Tần Vũ lại im lặng.
“Sao vậy, đang tốt mà anh”
Bầu không khí hừng hực lập tức bị giội một gáo nước lạnh.
Tôi thất vọng.
“Anh ơi, sao lại dừng lại rồi, không phải chúng ta đang diễn tốt sao?”
Mỗi khi tôi đang hào hứng liền bị cắt ngang, thật sự rất chán đấy, anh có biết không !!!
“Được rồi, anh sai rồi”
Tần Vũ thái độ rất tốt nhận lỗi.
Tôi đột nhiên mất bình tĩnh.
Sao người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng này trước mặt tôi lại dễ thương ngoan ngoãn như vậy chứ???
Kết quả là máu nóng tôi lại dồn lên đầu, không kịp suy nghĩ, tôi lao đến phòng đối diện gõ cửa.
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra.
“Ca ca, anh nói anh sai, vậy anh định bồi thường cho em như thế nào?”
“Em muốn được bồi thường như thế nào hả, em yêu?”
“Em muốn….” Tôi ném anh xuống giường.
Tắt điện, chúc ngủ ngon!!!