"Đồ trăng hoa, lúc thì lạnh nhạt biến mất, lúc thì ba lòng hai dạ..."
Không khí trong phòng tóe lửa.
Tôi bắt đầu thấy ngượng.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, nhân viên phục vụ bước vào.
Hai người họ dù sao cũng còn giữ thể diện, đành tạm ngừng chiến.
Tôi vừa mới thở phào thì sau lưng nhân viên phục vụ lại có một người bước ra.
Bộ vest đen ôm trọn dáng người cao thẳng, từng đường nét sắc sảo, sống mũi cao, kính gọng vàng trên sống mũi càng làm đôi mắt sau tròng kính thêm sâu thẳm.
Ánh mắt giao nhau, anh chậm rãi gọi tên tôi: "Thẩm Tiểu Vân."
Ngay giây phút nhìn rõ gương mặt ấy, tôi liền sững lại, đứng yên như hóa đá.
Tần Dịch Hòa bước đến, khoác tay anh một cách thân mật: "Anh yêu, anh đến rồi."