Trên đường về, anh bất ngờ tấp xe vào bờ sông.
Trời chạng vạng, nước sông cuộn trào, xa xa là ánh đèn hư ảo lẫn thực, đẹp như bức tranh phồn hoa.
Ngắm cảnh một lúc, tôi nhớ ra phong bao kia, đưa cho anh.
Anh không nhận, chỉ cười: "Mẹ anh cho em, cứ giữ.”.
Tôi vội vàng: “Dì cho bạn gái của anh mà, em đâu phải...".
"Nếu là bạn gái anh thì nhận được rồi chứ?” – anh nhướng mày hỏi.
Tôi gật đầu... rồi chợt thấy sai sai.
"Vậy thì... em làm bạn gái anh nhé.".
Anh cụp mi mắt nhìn tôi, đôi mắt sáng như sao xa.
Tôi không nghe nhầm chứ?!.