Đau điếng!
Chưa kịp nghĩ gì, ý thức tôi chìm vào bóng tối.
Lờ mờ mở mắt, đập vào tầm nhìn là gương mặt lo lắng của nam thần.
"Học trưởng..." – tôi vừa gọi, cơn đau ở vai đã khiến tôi khẽ rên.
“Tiểu Vân đừng cử động, cố chịu chút nhé, vết thương đã xử lý rồi."
Anh nắm tay tôi, lòng bàn tay ấm áp, giọng dịu dàng:
"Không sao nghiêm trọng, chỉ đau vài ngày thôi."
Tôi định gật đầu nhưng vừa nhúc nhích đã kéo trúng vết thương, đau đến phải bỏ cuộc.
“Còn mấy bé thì sao, có bị gì không?".
Anh xoa đầu tôi: "Các bé đều ổn, chỉ bị dọa khóc thôi."