Tôi đã bị buộc phải rời khỏi thế giới của Chương Thần hai mươi tuổi. Cũng giống như anh ngày trước, tôi không thể ở quá lâu trong một chiều không gian, thời gian khác.
Tôi đã biến mất vào cái lúc anh yêu tôi nhất. Nhưng cũng may, tôi đã trở về với nội tâm sáng tỏ. Vào thời khắc cuối cùng, tôi đã thấy được tình cảm của Chương Thần dành cho tôi.
Thật hy vọng anh vẫn sẽ ghi nhớ được những lời tôi đã nói, cũng rất mong anh sẽ tìm lại được tôi dựa vào tình yêu của cả hai.
Chương Thần, anh đừng lo nhé! Em nhất định sẽ trân trọng khoảng thời gian này.
Tôi vui vẻ chạm mở giao diện tài khoản. Chỉ trong vòng một giây, tay tôi run rẩy mất kiểm soát, điện thoại rơi bịch xuống đất. Tâm trạng tôi rối bời, bởi vì, tài khoản Wechat của Chương Thần hai mươi tám tuổi đã biến mất rồi!
Tôi ngã khuỵu xuống đất, vội nhặt điện thoại lên gọi cho bạn thân, hỏi: "Chồng tớ, à, thi hài của Chương Thần đã được hỏa táng chưa?"
Hỏi xong, tôi lại tự thấy bản thân hỏi một câu thật nực cười.
Hai chiều không gian, thời gian đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này, Chương Thần nhất định vẫn còn sống, chắc chắn sẽ không cưới tôi.
Tôi lập tức sửa lại: "Ý tớ là cái ông trùm ngành bảo hiểm ấy, Chương Thần bảy mươi tuổi, người mà hôm nọ hai đứa mình nói đùa chuyện cưới xin ấy."
"Hôm qua tớ mơ thấy ông ấy chứ, haha. Bây giờ ông ấy sao rồi?"
Bạn thân tôi im lặng hồi lâu, tôi kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa. Cô ấy hỏi: "Thù Thù, ai là ông trùm ngành bảo hiểm tên Chương Thần?"
Lồng ngực tôi phập phồng hoảng sợ, tôi gần như lạc cả giọng: "Cậu không biết Chương Thần ư?"
Tôi cứ tưởng cô ấy đang đùa, lại nghe cô ấy lo lắng hỏi tôi, giọng điệu rất nghiêm túc: "Thù Thù, cậu ngủ nhiều quá ngốc rồi sao?"
Lúc này, tôi mới bàng hoàng nhận ra thời không đã xảy ra sự dịch chuyển rất lớn.
Chương Thần đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi, mọi dấu vết về anh đều không còn hiện hữu ở thế giới mà tôi đang sống.
Tôi tìm kiếm trên mạng, mọi thông tin về anh đều đã bị xóa. Vào xem album ảnh trên điện thoại, những bức ảnh chụp chung của tôi và anh đều biến thành ảnh đơn.
Tôi gọi cho mẹ, hỏi thăm về kết quả của ca phẫu thuật ghép tim cho anh trai. Mẹ tôi khóc trong điện thoại: "Anh trai con mất đã được mấy năm rồi. Thù Thù, con làm sao vậy?"
Tôi bàng hoàng cúp máy.
Chương Thần hai mươi tám tuổi từng nghiêm túc cảnh cáo, nhắc nhở tôi: "Thù Thù, đừng cố tìm cách, đây đã là kết quả tốt nhất rồi."
Hiển nhiên, hành động của tôi đã gây ra hiệu ứng cánh bướm. Phải chăng, đây chính là cái giá phải trả mà vị giáo sư kia từng nói?
18.
Tôi vẫn ra sức tìm kiếm Chương Thần ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không thể tìm ra anh ấy. Tới lúc này, tôi mới sâu sắc nhận ra một điều, tôi đã thật sự đánh mất Chương Thần của tôi rồi!
Ở chiều không gian - thời gian này, các giáo sư khoa học không nghiên cứu về lượng tử và thuyết du hành không - thời gian mà tập trung vào các dự án khoa học khác.
Điều may mắn cuối cùng còn sót lại là vườn hoa không biến mất.
Nhưng tôi của thế giới này chưa từng ngóng đợi thời khắc mặt trăng, mặt trời đồng thời xuất hiện, cũng chưa từng kết hôn.
Thật xin lỗi anh, Chương Thần! Em không chỉ không cứu được anh, ngược lại còn khiến anh biến mất khỏi thế giới của em.
Nhưng tới một ngày, lúc tôi đang hấp hối trên giường bệnh thì nghe được cuộc trò chuyện của các y tá: "Nghe nói có một sản phụ mới vào viện đã sinh được một em bé rất xinh xắn. Chỉ là tôi thấy cái tên họ đặt cho em bé hơi kỳ…"
"Cái gì mà … Chương Thần thì phải? "Thần" chẳng phải là hơi thấp kém hay sao?" *
*Thần (臣 chén): bề tôi, thần dân
"Đáng tiếc thật đấy!"
Toàn thân tôi đang căng thẳng bất giác được thả lỏng, tôi mỉm cười. Thật may vì trên đời này vẫn còn có anh! Chỉ tiếc là, em không thể đợi được tới khi anh lớn rồi.
18.
Tôi đã nghĩ mình sẽ cứ thế mà chết đi.
Xung quanh sương mù vây kín, tôi bị nhốt trong một không gian kín cho đến khi một cảnh tượng xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Hình như là một thước phim chiếu trên màn hình lớn, nhân vật chính là tôi và Chương Thần. Trong thước phim, tôi mười sáu tuổi chạy theo sau Chương Thần, còn có hình ảnh tôi kiên quyết lao vào biển lửa tìm Chương Thần hai mươi tuổi.
Ngoài ra còn có một số hình ảnh không có trong trí nhớ của tôi. Ví dụ như anh ôm tôi khi tôi còn bé tí, hay là tôi ôm anh khi anh còn nhỏ.
Những hình ảnh ấy đã cho tôi biết, tôi và Chương Thần đã cùng trải qua vòng lặp này hết lần này tới lần khác. Anh từng cứu tôi, tôi cũng từng cứu anh. Hai chúng tôi cứ bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận. Mỗi một lần như vậy, chỉ tới khi một trong hai già đi, chúng tôi mới có thể gặp lại nhau lần cuối.
Có tiếng bước chân đang đến gần. Tôi và gương mặt rất đỗi quen thuộc ấy im lặng nhìn nhau từ xa, ánh mắt xuyên suốt qua hàng nghìn năm của thời không đằng đẵng.
Tôi gượng cười: "Không còn cách nào khác sao?"
Chương Thần lắc đầu, đưa cho tôi con dấu do tôi tặng cho anh vào năm tôi mười sáu tuổi.
Trong thâm tâm mình, tôi biết anh cũng đã cố gắng không biết bao lần.
Tôi không nhận lại con dấu, bước tới, ôm eo anh lần cuối, ngả người trong vòng tay anh. Chương Thần cũng ôm lại tôi. Bàn tay anh ấm áp, vuốt tóc tôi hết lần này tới lần khác, tôi mỉm cười trong nước mắt: "Anh đang vuốt lông chó đấy à?"
Anh cúi đầu, khẽ hôn lên vành tai tôi rất lâu.
"Lần này là lần cuối rồi! Trời sáng rồi, quay lại thôi, Thù Thù!"
Anh cứ lẩm bẩm từng câu, dần dần khuôn mặt không còn rõ ràng nữa. Tôi đưa tay ra muốn chạm tới, nhưng chỉ còn lại hư không.
19.
Tỉnh lại lần nữa, tôi đang ở trong căn biệt thự của Chương Thần. Tờ giấy trên bàn có viết: [Tôi hy vọng tất cả những điều này có thể đổi lấy cho em bình an và thành công.]
Tôi lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt, cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ dài, nhưng giấc mơ này đã xé nát trái tim tôi.
Một vật cứng chạm vào tay tôi đã nhắc tôi nhớ, tất cả những chuyện đã xảy ra đều là sự thật.
Con dấu màu gỗ gụ được khắc tinh xảo che mất một góc giấy, tôi lấy tờ giấy lên, đặt gọn ghẽ trong lòng bàn tay.
[Chỉ khi có một người tự nguyện bỏ cuộc, vòng lặp này mới có thể chấm dứt.]
Đây là điều Chương Thần muốn nói với tôi ư?
Hiển nhiên là anh đã lựa chọn từ bỏ. Nhìn đi, đến tận phút cuối, anh vẫn là người đưa ra quyết định.
Trả lại con dấu và tờ giấy kia vào hộp, tôi gọi điện thoại cho thư ký của anh: "Tôi đồng ý hỏa táng. Cứ thực hiện đúng như tâm nguyện cuối cùng của chồng tôi."
Chương Thần, anh hài lòng rồi chứ?
20. Phiên ngoại của Chương Thần
Kể từ lúc Vu Thù biến mất khỏi thế giới của tôi, tôi đã điên cuồng tìm kiếm cô ấy.
Rõ ràng cô ấy đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Chính tôi cũng đã hứa, dù có phải đi tới cùng trời cuối đất, tôi nhất định sẽ tìm ra cô ấy.
Vu Thù nói, cô ấy không phải người của thế giới này. Tôi đã tìm kiếm, đọc thêm rất nhiều sách nói về lượng tử và thuyết du hành không - thời gian, cố gắng tìm kiếm chút manh mối. Sau đó, tôi may mắn tìm được một vị giáo sư rất tận tâm với việc nghiên cứu khoa học.
Ông ấy nói, vào thời khắc mặt trăng và mặt trời cùng xuất hiện, nếu niềm tin trong lòng đủ mạnh, con người sẽ có thể du hành xuyên thời gian và không gian, những gì xảy ra sau đó sẽ là cái giá phải trả cho lần du hành ấy. Ông ấy nói, hậu quả khó lường hơn mức tôi có thể chịu được.
Nhưng mà, tôi thật sự rất nhớ cô ấy.
…
Bằng những nỗ lực bền bỉ của mình, cuối cùng, vào năm tôi hai mươi hai tuổi, tôi đã thành công bước vào thế giới của Vu Thù mười sáu tuổi.
Nhưng vì sao lại là mười sáu? Lúc này cô ấy chỉ là một nữ sinh trung học.
Thù Thù khi chưa gặp gỡ tôi có vẻ sống rất vui. Cô ấy trẻ trung, sôi nổi, luôn tò mò về tất cả mọi thứ xung quanh, sống vô tư không lo lắng.
Không ngờ, cô ấy yêu tôi. Trái lại, tôi thấy tiếc nuối. Sớm muộn gì, tôi cũng sẽ phải rời đi như Thù Thù đã từng.
Có điều, tôi không thể giấu đi tình cảm của mình. Mỗi một lần cố gắng chôn vùi nó đều khiến tôi đau đớn.
Thù Thù cho rằng tôi không yêu cô ấy. Đấy là vì cô ấy không thể biết được tôi đã yêu cô ấy nhiều đến mức nào thôi.
…
Tôi đã thất hứa rồi!
Sau khi trở về thế giới của mình, tôi vẫn luôn tìm kiếm bóng hình của cô ấy trong chiều thời - không mình đang sống nhưng chưa bao giờ tìm được.
Không lâu sau, tôi tới bệnh viện thăm một người đồng nghiệp vừa mới sinh con. Bất ngờ là khi tôi bế nhầm em bé. Đứa bé nằm trong tay tôi không quấy không khóc, đôi mắt to tròn như quả nho đen cứ nhìn tôi, trong mắt phản chiếu hình bóng của tôi.
Tôi đã nghĩ, đây có lẽ là cô bé xinh đẹp nhất được sinh ra ở nơi này.
Hạ tầm mắt, nhìn xuống thẻ tên em bé được hộ sinh đính kèm trên ngực áo cô bé, cái tên trên đó đã khiến tôi gần như ngã quỵ và bật khóc.
Vu Thù!
Vu Thù của tôi đã trở lại!
Chỉ cần được thấy em vẫn bình an vậy là quá đủ rồi!
(Hoàn)