“Còn có người…”
Lúc nói ra câu này, bàn tay lạnh buốt của Mộ Giang Hành đã đưa vào bên trong áo tôi.
Nhìn thấy xung quanh còn có người, tôi xấu hổ đẩy tay anh ra.
“Đau chỗ nào?”
Mộ Giang Hành đứng ở bên cạnh chắn đi tầm nhìn của những người khác, chọc ngón tay vào bụng dưới của tôi, lập tức cả người tôi đau như muốn vỡ ra vậy.
Tôi hét lên trong đau đớn, cảm giác như trước mặt Mộ Giang Hành, tôi sắp không còn một chút thể thể diện nào nữa rồi, hoàn toàn không dám đối diện với cậu ấy.