Tháng thứ hai sau khi thuyên chuyển đến thành phố A, tôi đã nhận được một thư mời phỏng vấn.
Đối phương là Thịnh Xuyên, chủ tịch hiện tại của một tập đoàn thương mại nào đó.
Chưa đến ba mươi tuổi nhưng đã có sự nghiệp thành công, đồng thời cũng đang thảo luận về chuyện cưới xin môn đăng hộ đối với cô chiêu nhà giàu.
Trước khi xuống xe, tôi sửa soạn lại bài phỏng vấn một lượt rồi mới theo cấp trên vào trong.
Khoảnh khắc khi cánh cửa phòng họp được mở ra, nụ cười nghề nghiệp trên môi tôi vụt tắt.
Tôi không dám tin nhìn người trước mặt mình, cách tôi vài bước, anh mặc một đồ âu đi giày da thẳng thớm đang ngồi nghiêm nghị ở đó.
Anh thờ ơ liếc mắt về phía tôi, như thể đang nhìn một người xa lạ không mấy quan trọng vậy.
Đầu óc tôi trống rỗng, có tiếng ong ong vang lên bên tai.
Trong tưởng tượng của mình, tôi nên chạy nhanh tới cắn mạnh lên vai anh, sau đó nắm cổ áo rồi trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt, giống như hồi chúng tôi hẹn hò, gặp lại sau mỗi lần xa nhau.
Nhưng trên thực tế, tôi chỉ đứng ch.ôn chân tại chỗ, há miệng nhưng lại không thể nói được bất cứ điều gì.
Sếp lịch sự bắt tay với Thịnh Xuyên, sau đó ngoảnh đầu lại nhìn tôi rồi chau mày nói: “Tiểu Mạnh, cô còn ngây ra đó làm gì, mau tới phỏng vấn đi.”
“Xin lỗi, trông giám đốc Thịnh rất giống một người bạn của tôi.”
Sau khi hoàn hồn lại, tôi lên tiếng xin lỗi rồi bật máy chiếu và mic lên.
Trong một buổi phỏng vấn riêng giống như thế này, các câu hỏi lớn đều đã được hỏi trước đó rồi, lúc kết thúc tôi vẫn không cầm lòng được mà hỏi thêm một câu.
“Từ nhỏ đến lớn giám đốc Thịnh vẫn luôn ở thành phố A, chưa từng đến nơi nào khác sao?”
Hỏi xong, tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt của Thịnh Xuyên, anh không hề né tránh mà xoay chiếc bút máy trong tay mình rồi mỉm cười đáp: “Đúng vậy.”
Nói dối.
Kết thúc buổi phỏng vấn, tôi cố tình bỏ lại hai trang tài liệu. Lúc xuống dưới tầng tôi lại vòng lại, Thịnh Xuyên vẫn còn đang đứng trong phòng họp, chưa đi.
Như thể, anh đang cố tình đợi tôi vậy.
Cánh cửa đằng sau “cạch” một tiếng khóa lại, tôi cũng không tài nào cầm nổi cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong lòng mình nữa, tiến lên đẩy anh vào cạnh bàn.
“Nếu như anh vẫn còn s.ống, tại sao không quay về tìm em?” Tôi cắn răng, bàn tay nắm chặt lấy cổ áo anh cũng đang run lên: “Dù chỉ nói với em một tiếng, để em biết rằng anh vẫn còn s.ống… năm năm qua… năm năm qua…”
Ánh mắt tôi mờ đi, tôi còn chưa kịp lau đi giọt lệ vương trên khóe mắt thì Thịnh Xuyên đã giơ tay dùng sức nắm lấy tay tôi.
Cảm giác đau nhói, tôi bất giác buông tay.
Anh lùi về phía sau một bước, ung dung chỉnh lại cà vạt và áo sơ mi.
“Cách bắt chuyện này xưa rồi, nếu như cô Mạnh đã có ý, hay là dâng m.ình cho tôi luôn đi?”
Thịnh Xuyên mỉm cười, nụ cười cợt nhả, nhưng ánh mắt anh lại quá đỗi lạnh lùng xa cách.
Tôi chợt nhận ra: Anh coi tôi là loại phụ nữ thiển cận, hám giàu.
Tâm trạng nặng nề sắp n.uốt ch.ửng cảm xúc của tôi như thủy triều rút, tôi lau nước mắt, ngẩng cao đầu rồi nghiêm túc nhìn anh.
Thật ra, không giống nhau lắm.
Bạn trai tôi Trình Ký Xuyên, anh có một đôi mắt u sầu lại lạnh lùng, nhưng khi nhìn tôi nó lại trở thành một đôi mắt biết cười.
Anh có một nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt, lông mi vừa dài vừa dày, vóc dáng mang hơi hướng thiếu niên nhiều hơn.
Nhưng Thịnh Xuyên trước mặt tôi.
Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, măng séc sa.phir, cà vạt chỉnh tề, trong anh toát ra vẻ lạnh lùng và ung dung của người có chức có qu.yền.
Không có nốt ruồi lệ, cũng không có nụ cười, ánh mắt khi anh nhìn tôi là kiêu ngạo và thương hại, lập tức phá vỡ ảo giác trong ký ức.
Tôi bình tĩnh lại, chậm rãi đứng dậy, bước từng bước tới trước mặt Thịnh Xuyên sau đó giơ tay chạm vào chỗ hơi lồi lên sau xương tai anh.
Vẻ mặt ngạo mạn trên gương mặt anh sựng lại, khẽ kêu lên một tiếng, đôi tai cũng đỏ ửng.
Là phản ứng tôi rất đỗi quen thuộc.
Đột nhiên tôi bật cười: “Sao vậy, hai người không chỉ giống nhau mà đến cả điểm nhạy cảm cũng giống nhau nữa ư?”
Thịnh Xuyên giữ im lặng, anh nắm lấy cổ tay tôi, hơi dùng sức: tôi lập tức nhào vào lồng ngực anh.
Mùi hương xa lạ xộc thẳng vào trong khoang mũi, giọng anh trầm trầm, vang lên bên tai tôi, thủ thỉ hệt như đang mê hoặc: “Cô Mạnh muốn tôi làm thế thân cho người đã khuất ư?”
2
Lần đầu tiên tôi gặp Trình Ký Xuyên là vào năm tôi bảy tuổi.
Vừa mới nhập học tôi đã ngồi cùng bàn với anh, nhưng trong suốt một tháng chúng tôi cũng không nói với nhau câu nào.
Cho tới tháng thứ hai, tôi bị mất t.iền.
Sau khi về đến nhà, mẹ say mèm đ//ánh tôi từ cổng chung cư đến dưới tàng cây, ép tôi thừa nhận mình đã lén trộm t.iền tiêu.
Làn da lộ ra bên ngoài bị quẹt phải dính đầy vết m//áu. Tôi cắn răng không chịu thừa nhận, nhưng khi ngước mắt lên tôi lại trông thấy Trình Ký Xuyên.
Bốn mắt chạm nhau, anh sững người, sau đó quay sang nói với mẹ tôi: “Thưa bác, Mạnh Tinh Lan không nói dối.”
“T.iền của cậu ấy, là cháu lấy.”
Chiều hôm ấy, mẹ tôi đã túm cổ áo Trình Ký Xuyên rồi ch.ửi suốt một tiếng đồng hồ.
Sau đó lấy đi hết tiền tiêu vặt của anh, cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, chân nam đá chân xiêu đi ra ngoài mua r//ượu.
Tôi rất sợ mẹ.
Lúc nào bà ấy cũng uống r//ượu, say rồi sẽ đ//ánh tôi, chỉ tay vào tôi rồi m.ắng nh.iếc: “Mày đã h.ủy h.oại cuộc đời tao, mày có biết không?”
Dường như Trình Ký Xuyên đã nhìn ra được sự sợ hãi trong tôi, anh đưa tôi về nhà mình.
Mẹ anh là một người phụ nữ dịu dàng, bà nhẫn nại xử lý v.ết th.ương cho tôi, rồi còn giữ tôi ở lại ăn cơm, làm bài tập.
Cứ như thế cho đến khi bà ấy m.ất t.ích một cách bí ẩn, thời gian tôi ở nhà họ Trình còn nhiều hơn thời gian tôi ở nhà.
Thoát khỏi ký ức, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Thịnh Xuyên, tôi chậm rãi cười nói: “Vậy thì, giám đốc Thịnh có bằng lòng làm thế thân không?”
Trả lời tôi, là nụ hôn của anh.
Nóng bỏng, nhiệt tình, mang theo chút xa lạ lại cay đắng.
Hôm ấy tôi đã theo Thịnh Xuyên về nhà.
Để dũng cảm hơn, thậm chí tôi còn uống r//ượu.
Mặt trời khuất dần phía chân trời, nắng chiều bị tấm rèm cửa dày cộp chặn lại phía sau chỉ để lọt ra một tia sáng, trùng hợp thay nó lại chiếu thẳng vào đôi mắt màu nâu sẫm của Thịnh Xuyên.
Chúng tôi hệt như bọt biển gặp lại nhau trên mặt biển, hòa vào nhau.
Dưới ngọn đèn chợt sáng, tôi ngẩn người nhìn gương mặt anh, sau đó thủ thỉ: “Anh Xuyên…”
Anh giơ tay che mắt tôi lại rồi nghiến răng nói: “Đừng gọi tôi như thế.”
“Tại sao chứ, anh sợ nhớ lại những chuyện trong quá khứ sao?”
Trong cơn s.ay, tôi cầm lòng không đặng mà lên tiếng chất vấn.
“Trình Ký Xuyên, chúng ta đã quen nhau mười tám năm rồi. Nếu như anh muốn trở về làm giám đốc Thịnh cao quý của anh thì anh có thể thẳng thừng nói lời chia tay với em mà, cớ sao không từ mà biệt? Tại sao anh lại vờ như mình đã ch//ết, anh không sợ sẽ thành thật sao?”
Dường như Thịnh Xuyên đã mất hết kiên nhẫn, anh trở mình ngồi dậy: “Mạnh Tinh Lan, cô nói nhiều quá.”
Ngọn đèn trên trần nhà ánh lên sự lạnh lẽo, lúc chiếu xuống, tôi rùng mình, đột nhiên bừng tỉnh: “Xin lỗi…”
“Chỉ là… tôi quá nhớ anh ấy.”
Anh đứng bên giường, ngạo nghễ nhìn tôi: “Nếu như cô còn muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này, vậy thì bớt nhắc đến tên anh ta trước mặt tôi đi thì hơn.”
Cứ thế tôi đã trở thành “bạn gi.ường” của Thịnh Xuyên.
Thật ra người ta còn dùng từ ngữ khó nghe hơn khi nói về tôi.
Có một tối trong cửa hàng tiện lợi ở tòa nhà công ty, tôi cúi người xuống lấy cà phê, cách một dãy hàng tôi đã nghe thấy có người nhắc đến tên của mình.
“Ai giỏi như được Mạnh Tinh Lan kia chứ? Đi phỏng vấn một lần mà đã qu.yến rũ được sếp Thịnh rồi, chẳng phải là đỡ được mấy chục năm phấn đấu hay sao?”
“Chơi đùa tý thôi, Thịnh Xuyên có vợ sắp cưới rồi, cô ta tưởng anh ấy sẽ lấy mình chắc?”
“Ng.u ghê.”
Tôi đặt cà phê trong tay mình xuống sau đó bước ra ngoài ngay trước mặt bọn họ rồi ngồi vào chiếc Ben.tley đang đợi sẵn ngoài cửa của Thịnh Xuyên.
Trong xe có ánh đèn vàng mờ mờ, và cả mùi r//ượu thoang thoảng nữa.
Nghe thấy tiếng động, Thịnh Xuyên mở mắt, anh quay sang nhìn tôi: “Xong việc rồi à?”
“Ừ.”
Tôi đáp lời, thở dài một tiếng rồi quay sang cười nói: “Tối nay đi đâu đây?”
Lúc ở bên Thịnh Xuyên, hầu như chúng tôi đều tới khách sạn, hoặc là tới biệt thự ở ngoại thành của anh.
Im lặng một lúc, anh nói: “Tới nhà em đi.”
Bởi vì lúc vừa mới tới thành phố A tôi bị bên môi giới l.ừa phỉnh nên đã thuê nhà ở một khu chung cư cũ nát, tồi tàn ở Nam Giao.
Mấy hôm trước vừa mới mưa, trong chung cư có rất nhiều vũng nước lớn nhỏ.
Chỉ sợ làm bẩn bộ âu phục đắt tiền trên người anh, thế là tôi bật đèn pin điện thoại rồi cẩn thận soi đường.
Không biết tại sao, hình như tâm trạng hôm nay của Thịnh Xuyên không được tốt lắm.
Vừa mới mở cửa, anh đã nắm chặt lấy cổ tay tôi rồi đè tôi lên bức tường bên cạnh.
Không kịp đề phòng, tôi cứ tưởng mình sẽ va phải tường nhưng lại chạm vào lòng bàn tay ấm áp của anh.
Bóng tối che khuất tầm mắt nhưng giác quan lại nhạy bén hơn rất nhiều.
Tôi ngẩng đầu lên, căng thẳng, bất chợt nghe thấy anh hỏi: “Mạnh Tinh Lan, em thật sự thích anh ta thế sao?”
Lúc hỏi câu này, bàn tay anh đang để trên bả vai tôi.
Trên đó có vài vết sẹo do bỏng tàn th.uốc.
Biết Thịnh Xuyên không thích nên trong suốt ba tháng ở bên nhau tôi chưa từng nhắc đến cái tên Trình Ký Xuyên trước mặt anh, thật không ngờ anh lại chủ động nhắc đến nó.
Biết rõ anh không nhìn thấy nhưng tôi vẫn nhắm mắt lại, im lặng một lúc mới khẽ nói: “Không?”
“Tôi hận anh ấy.”
__________