Năm thứ năm sau ngày mất của bạn trai, trong một buổi phỏng vấn tôi đã gặp được một người đàn ông có gương mặt giống hệt anh.
Kết thúc công việc, tôi chặn anh trong phòng họp: “Anh vẫn còn sống, tại sao suốt năm năm qua anh không hề liên lạc với em?”
Anh kéo cà vạt, nụ cười trên môi vừa cợt nhả lại vừa xa cách: “Cách bắt chuyện này xưa rồi, chẳng thà cô Mạnh cứ dâng mình cho tôi luôn đi.”
Tôi bỏ ngoài tai những lời anh nói, sau đó giơ tay sờ vào chỗ hơi lồi lên sau xương tai anh.
Anh bất chợt khựng người.
Tôi bật cười: “Sao vậy, hai người không chỉ giống nhau mà đến cả điểm nh.ạy c.ảm cũng giống nhau nữa ư?”