Đằng Mạn FULL

Chương 2



Trình Ký Xuyên m.ất t.ích vào một buổi chiều mùa xuân bình thường.

Ngày hôm đó của năm năm trước, anh cùng tôi tới thư viện suốt một buổi sáng, buổi trưa hai đứa còn cùng nhau đến căn tin ăn cơm, sau đó anh còn tiễn tôi tới ký túc xá.

Bước lên phía trước hai bước, đột nhiên cảm thấy rất bất an, tôi quay đầu lại.

Trình Ký Xuyên vẫn đứng ở đấy, hệt như những ngày trước, anh nhướng mày cười nói: “Không nỡ hả?”

Tôi lắc đầu: “Tối cùng nhau chạy bộ nhé.”

Sau đó, tôi không còn gặp lại anh nữa.

Chiều ngủ dậy tôi nhắn tin cho anh, nhưng lại phát hiện ra anh đã xóa số của mình rồi, số điện thoại cũng thành số không xác định, mọi ứng dụng hai đứa theo dõi lẫn nhau đều biến thành tôi đơn phương theo dõi.

Chỉ trong ba tiếng ngắn ngủi, cả thế giới đã thay đổi chóng mặt.

Tôi báo cảnh s//át, thông báo cho trường, bên phía cảnh s//át và nhà trường đều bảo tôi về nhà đợi tin tức.

Đợi suốt ba ngày, thứ tôi đợi được lại là thông tin đã qua đời của Trình Ký Xuyên.

Bọn họ nói, anh đi leo núi Tương Linh ở ngoại thành thành phố A, đột nhiên trời đổ mưa lớn, rơi từ trên vách núi xuống, m.ất x.ác, chỉ có đồ đạc bên cạnh xác minh thân phận của anh.

Tôi vốn không tin, liên tục đi đến sở cảnh s//át.

Đến khi họ nhìn thấy tôi, ngoảnh mặt làm ngơ, để mặc tôi ngồi trên chiếc ghế dài ở đó suốt cả ngày dài.

Sau cùng bạn cùng phòng khóc lóc chạy đến kéo tôi về, cô ấy ôm lấy tôi rồi khuyên nhủ: “Tinh Lan, Tinh Lan, cậu đừng như thế vì một người đàn ông nữa.”

Ánh mắt tôi khẽ động, tôi thất thần nhìn cô ấy.

Quen nhau từ khi bảy tuổi cho đến năm hai mươi tuổi, với tôi mà nói sao Trình Ký Xuyên chỉ là một người đàn ông cơ chứ?

Lúc hoàn hồn lại, Thịnh Xuyên đã buông tôi ra, anh ngồi trên sô pha, ch.âm một điếu th//uốc.

Tôi tựa người vào tường hít thở thật sâu, cũng đi lại phía anh, lấy một điếu th//uốc từ trong hộp th//uốc trước mặt anh ra, sau đó chống tay lên sô pha rồi cúi người xuống.

“Xin chút lửa.”

Thịnh Xuyên ngước mắt lên, anh nhìn tôi qua ánh đèn: “Em học h//út th//uốc từ khi nào?”

“Sếp Thịnh không quen biết tôi, sao anh biết lúc trước tôi không h//út th//uốc?”

Thịnh Xuyên tựa như không chịu nổi cảm xúc trong tôi, anh nhắm mắt lại, tháo chiếc cà vạt được thắt tỉ mỉ ra: “Mấy tháng nay, tôi chưa từng thấy em hút.”

Lần đầu tiên chiếc mặt nạ bình tĩnh đến lạnh lùng của anh trong suốt mấy tháng nay xuất hiện vết nứt trước mặt tôi.

Tôi cong môi gượng cười, nhưng cảm xúc trong lòng đã cuộn trào, sắp không chịu nổi nữa mà muốn tóm lấy cổ áo anh, lại chất vấn về sự thật của năm năm trước.

“Chuyện sếp Thịnh chưa thấy còn nhiều lắm.”

Tôi đứng thẳng người, cắn đ//iếu th//uốc như đang trốn tránh, đi tới tủ tìm kiếm: “Sếp Thịnh có muốn uống gì không, muộn thế này rồi, anh muốn uống chút r//ượu vang hay là sữa bò?”

“R//ượu vang đi.”

Đúng là trong nhà tôi còn nửa chai r//ượu vang, đó là món quà ngày lễ công ty tặng hai tháng trước.

Cũng không hẳn là đồ gì tốt nhưng khi uống cái miệng quen ăn đồ ngon của lạ của Thịnh Xuyên cũng không tỏ vẻ gì cả.

Anh đặt ly r//ượu xuống, có vẻ như cuối cùng anh cũng không cầm lòng được nữa: “Tại sao em lại hận anh ta?”

“Ai cơ?”

“Bạn… bạn trai cũ của em.”

“Bởi vì anh ấy ch//ết rồi, nhưng lại không ch//ết trước mặt tôi.”

Tửu lượng của tôi vẫn luôn rất kém, chỉ một ly r//ượu thôi là đã có thể khiến tôi mất tỉnh táo rồi.

“Sếp Thịnh không biết đấy thôi, khi chúng tôi còn bên nhau anh ấy đã từng thề, sau này dù có ch//ết thì cũng phải ch//ết trước mặt tôi, để tôi không bỏ lỡ bất kỳ giây phút, câu nói nào trước khi anh ấy nhắm mắt xuôi tay.”

“...”

“Chẳng phải sếp Thịnh hỏi tôi học h//út th//uốc từ khi nào sao? Sau khi anh ấy đi ba tháng, thú thực cũng không hẳn là tôi rất nhớ anh ấy. Sau khi anh ấy mất không lâu tôi đã quen người mới đấy, cũng là anh ta đã dạy tôi h//út th//uốc.”

Trước mắt bị che phủ bởi một tầng men say, vẻ mặt bất ngờ của Thịnh Xuyên cũng trở nên mờ mờ ảo ảo: “Mạnh Tinh Lan, em say rồi.”

Tôi mỉm cười: “Xin lỗi nhé sếp Thịnh, nhưng chúng ta đều đã là người trưởng thành. Tình đầu cũng không còn nữa, tôi hẹn hò với vài người cũng là chuyện thường tình thôi mà, phải không?”

Thịnh Xuyên không lên tiếng, anh đứng bật dậy, sải bước đến bên tôi, sau đó cúi người xuống hôn tôi ngấu nghiến.

Mùi r//ượu vang rẻ tiền thấm đượm, dần dần mang tới một thứ cảm xúc gì đó.

Không nói rõ được nhưng lại có vẻ rất đỗi quen thuộc.

Chiếc sô pha nhỏ cố lắm cũng chứa được hai người trưởng thành, Thịnh Xuyên lại không hề chê bai, thậm chí động tác của anh còn thêm phần mạnh bạo hơn.

Tôi nhắm mắt lại, cắn mạnh lên bả vai anh không buông, cho đến khi mùi m//áu tanh ngòn ngọt xộc vào trong cổ họng.

“Chẳng phải là anh đã ch//ết rồi sao? Tại sao anh còn quay trở lại, tại sao lại xuất hiện trước mặt em?”

Anh như ch//ết lặng, không trả lời tôi mà để mặc cho bóng tối nhấn chìm cả hai.

Vào giây phút cuối cùng trước lúc chìm vào mộng đẹp, tôi đã loáng thoáng nghe thấy giọng anh, mang theo sự liều lĩnh: “Là em.”

“Mạnh Tinh Lan, là em lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa.”

Lúc tôi tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Thịnh Xuyên đâu rồi.

Trên bàn ăn có một chiếc sand.wich và một cốc ame.ricano đã nguội, giống hệt như bữa sáng ngày trước thỉnh thoảng Thịnh Xuyên lại mua cho tôi.

Tôi mỉm cười ném chúng vào trong thùng rác, sau đó đi vào phòng bếp nấu một bát mỳ, rồi chiên một quả trứng đặt lên trên.

Sau khi ăn xong tôi mới đọc được tin nhắn của Thịnh Xuyên: “Công ty có chút việc, tôi phải về xử lý, chiều tới đón em đi ăn.”

Tôi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn trả lời lại anh “Được”.

Tháng thứ ba sau cái ch//ết của Trình Ký Xuyên, kỳ nghỉ hè cũng đến, bạn cùng phòng không nhìn nổi bộ dạng đó của tôi nữa nên đã kéo tôi đến quán b.ar, nói là để tôi tìm niềm vui mới, tôi sẽ nhanh chóng quên đi anh thôi.

Trên bàn g.ame tôi quen được một người, đó là đàn anh lớn hơn tôi một khóa tên là Hà An. Anh ta có một đôi mắt đào hoa phong lưu, gương mặt lại có vài phần hao hao Trình Ký Xuyên.

Anh ta chặn tôi ở hành lang ngoài sân thượng, sau đó cười hỏi: “Tối nay em có muốn qua đêm bên ngoài không?”

Một giây trước lúc tôi muốn nói đồng ý, run rủi thế nào tôi lại nhớ tới Trình Ký Xuyên.

Nhớ đến năm mười lăm tuổi, mẹ dí đ.iếu th//uốc lên bả vai tôi, cầm gạt tàn đ.ập lên đầu tôi, tôi đã chật vật bò dậy rồi loạng choạng chạy đến nhà anh.

“Trình Ký Xuyên.” Tôi run rẩy nói: “Tớ thật sự không muốn sống nữa, tớ muốn gặp cậu lần cuối.”

Nhớ lại, đó hẳn là một lời cầu cứu.

Dường như Trình Ký Xuyên có thể nhìn thấu được tất cả, anh vén mái tóc tôi, để lộ ra vết thương vẫn còn đang rỉ m//áu trên trán.

Anh nắm chặt lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào trong, sau khi xử lý xong vết thương cho tôi anh mới nói gằn từng chữ.

“Sống mới có thể đợi đến lúc mọi chuyện sáng tỏ. Tinh Lan, chúng ta đều phải sống đến ngày mai rồi tính.”

Thấy tôi im lặng, Hà An coi như tôi đã đồng ý, anh ta cúi đầu xuống hôn tôi.

Mùi nước hoa ngọt ngào, xa lạ tỏa ra trên người Hà An, anh ta bị tôi đẩy mạnh ra.

Hà An lùi về sau mấy bước, đầu đ.ập vào bức tường bên cạnh.

Anh ta tức giận nhìn tôi: “Trình Ký Xuyên đã ch//ết lâu rồi, em định thủ tiết vì cậu ta đấy à.”

Ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống, sáng đến
chói mắt.

Tôi nhìn Hà An, giống như xuyên qua gương mặt cợt nhả đó, xuyên qua thời gian, tôi đã thấy được gương mặt của Trình Ký Xuyên năm mười lăm tuổi trong buổi tối hôm ấy.

“Anh ấy m.ất rồi.” Tôi cắn răng nói: “Nhưng tôi vẫn phải sống thật tốt.”

4
Bốn giờ chiều, xe của Thịnh Xuyên đã đợi sẵn ở dưới tầng nhà tôi.

Anh gửi cho tôi ba tin nhắn, tôi đang trang điểm, nhìn thấy cũng không trả lời lại.

Thế là Thịnh Xuyên mất kiên nhẫn đi lên nhà.

Lúc anh mở cửa bước vào, tôi đang ngồi trước gương, đang định đeo chiếc khuyên tai rẻ tiền.

Đứng trước bàn trang điểm nhỏ, Thịnh Xuyên cúi người xuống, anh nhìn tôi qua chiếc gương rồi nói: “Đừng đeo cái này.”

“Không đẹp sao?”

Anh không trả lời, mà lại lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi áo vest ra. Mở ra, bên trong là đôi bông tai bằng k.im c.ương sáng lấp lánh.

Sếp Thịnh chi mạnh tay thật.

Nhưng đôi bông tai mạ bạc kia, vào năm chúng tôi vừa mới lên cấp ba, Trình Ký Xuyên đã cùng tôi đi đến cửa tiệm nhỏ ở gần trường bấm lỗ tai, sau đó đã chọn mua nó.

Có vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, tôi cũng không từ chối mà ngoan ngoãn ngẩng đầu lên để mặc cho Thịnh Xuyên đeo bông tai kim cương cho mình.

Một gương mặt được trang điểm xinh đẹp phản chiếu trong gương, so với gương mặt mộc của tôi, trông giống như hai người khác nhau vậy.

Lúc bước chân vào trong nhà hàng xa hoa, nhân viên dẫn chúng tôi đi tới chỗ ngồi, trước khi rời đi anh ta còn ngẩn người nhìn tôi rồi nói: “Thưa cô, cô đã từng tới đây lần nào chưa ạ?”

Thịnh Xuyên quay đầu sang, anh thản nhiên nhìn tôi.

“Tôi chưa từng tới thành phố A, chắc là anh nhận nhầm người rồi.”

Sau khi ngồi xuống, tôi cất tiếng hỏi Thịnh Xuyên: “Ngày trước, sếp Thịnh từng đưa người phụ nữ khác tới đây rồi hả?”

Thịnh Xuyên không trả lời mà chỉ im lặng nhìn tôi rất lâu, sau đó vươn tay vén lọn tóc rối ra sau tai cho tôi.

“Nếu em đã không thích trang điểm thì lần sau đừng trang điểm đậm thế này nữa.”

“Thịnh Xuyên trả lời tôi. Trước tôi, anh có từng dẫn ai khác đến đây không?”

Bỗng dưng không khí trên bàn ăn lặng hẳn xuống, Thịnh Xuyên chăm chú nhìn tôi, dường như bên trong đôi mắt màu nâu đậm kia có rất nhiều cảm xúc phức tạp tôi không tài nào hiểu nổi.

Tôi còn chưa có được câu trả lời của anh thì đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói lạnh lùng, xa lạ.

“Anh cả dẫn bạn gái tới đây, sao không báo trước cho em một tiếng?”

Ngoảnh đầu nhìn sang, người đàn ông đứng bên cạnh bàn có gương mặt từa tựa Thịnh Xuyên.

Thịnh Xuyên chậm rãi đứng dậy, anh nhìn anh ta rồi mỉm cười: “Thịnh Siêu, sao em còn dám xuất hiện trước mặt tôi?”

“Sao vậy, th.ủ đ.oạn tranh giành tài sản của em không bằng anh cả, giờ ngay cả tư cách ở lại thành phố A em cũng không có nữa sao?”

Thịnh Siêu tỏ vẻ: “Sếp Thịnh à, dù sao thì em cũng là đứa em cùng cha khác mẹ với anh mà, anh sẽ không đuổi cùng gi//ết tận em đấy chứ?”

Tiếng của anh ta không phải là nhỏ, khách hàng ngồi ở mấy bàn xung quanh đều đang đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.

Thịnh Xuyên bật cười: “Đuổi cùng gi//ết tận thì không, chỉ là tuần sau tôi sẽ phái người tới kiểm tra sổ sách của công ty nằm trong tay em, nhớ chuẩn bị cho kỹ.”

Thịnh Siêu tái mặt, anh ta lườm Thịnh Xuyên một cái, sau đó kéo tay cô bạn gái đang đứng bên cạnh rời đi.

Trước lúc đi, anh ta còn cố tình nhìn tôi, sau khi nhìn trong chốc lát, anh ta lại thản nhiên chuyển dời ánh mắt.

Sau phút yên lặng, cuối cùng tôi vẫn là người lên tiếng trước: “Sếp Thịnh còn có em trai hả?”

“Đúng vậy.”

Biết rõ sẽ làm Thịnh Xuyên tức giận, nhưng tôi vẫn lấy hết can đảm hỏi anh.

“Sếp Thịnh có thể thắng được em trai mình, lẽ nào là vì anh đã đồng ý cuộc hôn nhân với nhà họ Trang rồi sao?”

Cô chiêu nhà họ Trang, chính là cô vợ sắp cưới trong lời đồn của Thịnh Xuyên.

“Mạnh Tinh Lan.”

Thịnh Xuyên chau mày, anh nhìn tôi như đang cảnh cáo.

Tôi coi như không nhìn thấy, nở nụ cười dịu dàng, vô hại.

“Có lẽ sếp Thịnh sắp đính hôn rồi nhỉ, anh định khi nào sẽ kết thúc với tôi đây? Hay nói một cách khác, anh vẫn không nỡ rời xa tôi, dù cho sau này có kết hôn, anh cũng muốn ở lại bên cạnh tôi, làm thế thân cho người đã khuất ư?”

Với thân phận của mình, đây vốn không phải là điều tôi nên hỏi nhưng vào khoảnh khắc khi Thịnh Siêu xuất hiện, ánh mắt sắc bén đột nhiên lóe lên trong đôi mắt của Thịnh Xuyên ấy, tôi quá đỗi quen thuộc.

Quen thuộc đến nỗi, tôi lại bị kéo vào trong những mảnh ký ức vụn vỡ, lộn xộn. Tôi thật sự sắp không kìm nén nổi cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng mình nữa rồi.

Rất nhiều năm về trước, lúc nghe thấy tin bác Trình m.ất t.ích, anh cũng từng có ánh mắt như thế.

Tại sao lại muốn không từ mà biệt?

Tại sao lại vờ như mình đã ch//ết.

Tại sao, rõ ràng anh còn lưu luyến, nhưng lại không chịu thừa nhận những chuyện quá khứ?

Những câu hỏi này, có lẽ trong lòng tôi đã có đáp án rồi, nhưng tôi vẫn muốn tận tại nghe anh nói.