Đằng Mạn FULL

Chương 3



R//ượu vang chảy xuống cổ họng, trong cơn s.ay đang từ từ cuộn trào, tôi chăm chú nhìn Thịnh Xuyên rồi nước mắt bất chợt rơi xuống.

Đột nhiên Thịnh Xuyên đứng dậy, anh đi tới bế tôi lên sau đó đặt tôi vào trong xe rồi lái thẳng tới ngoại thành, đi đến vách núi cách biển rất gần.

Tôi khoác trên mình chiếc áo của anh, cuộn tròn người trên ghế lái phụ, cơn s.ay ập tới, lòng rối như tơ vò.

“Anh Xuyên.” Tôi thủ thỉ: “Hôn em đi, được không?”

Một âm thanh chói tai vang lên, là tiếng bánh xe ma sát với mặt đường.

Thịnh Xuyên đạp lên phanh xe, anh quay đầu sang rồi chăm chú nhìn tôi dưới ánh đèn xe.

Mấy giây sau, là một nụ hôn nồng nhiệt.

Những ngón tay thon dài, ấm áp luồn vào trong mái tóc, anh giữ lấy gáy tôi kéo về phía mình, để nụ hôn thêm phần táo bạo hơn.

Bàn tay dán chặt lên người tôi, dịu dàng lại nóng bỏng khiến tôi sực nhớ lại ngày trước. Bên cạnh bồn hoa trong khách sạn ở cổ trấn, Trình Ký Xuyên đã kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế dài rồi trao cho tôi một nụ hôn nóng bỏng.

“Mạnh Tinh Lan, anh nhịn em lâu lắm rồi.” Anh nói: “Ăn cũng ăn rồi, em cọ chân vào người anh làm gì?”

Tôi ôm lấy cổ anh, mỉm cười rạng rỡ: “Trình Ký Xuyên, anh biết rồi còn hỏi.”

Vào một ngày thu rất nhiều năm về trước, tôi đã bò lên từ trong vũng bùn sâu, toàn thân nhớp nháp nhào về phía Trình Ký Xuyên.

Anh không đẩy tôi ra, cũng không hề có ý chán ghét.

Thế là tôi, một người trước nay chưa biết thế nào là rụt rè, thể diện trước mặt anh; lại giống như một cây leo bám chặt sinh trưởng trên người anh, phát triển mạnh mẽ nhưng quá đỗi ngắn ngủi, sau đó lụi tàn vào năm năm về trước.

R//ượu khiến suy nghĩ trong tôi rối loạn, khi anh đi vào phản ứng của tôi hơi trì trệ nhưng cũng không đẩy Thịnh Xuyên ra, ngược lại còn ôm chặt lấy anh.

Gió mang theo vị tanh của biển thổi tới, mông lung hệt như ánh trăng nấp sau mây vậy.

Tôi cắn thật mạnh lên mu bàn tay anh, nếm được vị m//áu cũng không chịu buông ra.

Cho đến khi giọng nói bất lực của Thịnh Xuyên vang lên: “Em không chê bẩn sao?”

Tôi chớp mắt, lẩm bẩm: “Bẩn sao, anh có gì em chưa từng thử đâu?”

Bầu không khí đột nhiên lặng hẳn xuống.

Sau đó cả thế giới trong tôi đảo lộn.

Bên tai như có tiếng ph//áo hoa nổ, dưới ánh sáng muôn màu mê ly, tôi nắm lấy cổ tay anh, hít thở thật sâu rồi cất tiếng gọi: “Trình Ký Xuyên.”

Một lúc lâu sau, lâu đến mức tôi sắp ngủ thiếp đi; vào khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng, dường như tôi đã nghe thấy anh khẽ đáp một tiếng.

Lại giống như, đó chỉ là ảo giác của riêng tôi.

5
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ.

Cảm giác choáng váng sau khi say r//ượu vẫn còn đấy. Tôi xoa trán ngồi dậy, vừa nhìn đã thấy Thịnh Xuyên đang đứng bên ngoài ban công.

Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại nhìn tôi sau đó bình tĩnh nói: “Chuyển ra khỏi nơi hiện tại em đang ở đi, xa quá, cũng khó gặp nhau.”

Tôi mỉm cười: “Sếp Thịnh đang định kim ốc tàng kiều hả?”

“Giấu em ư?”

Anh quay sang nhìn tôi, hơi nhướng mày lên rồi nói: “Mạnh Tinh Lan, mối quan hệ này là đàng hoàng, tôi chưa từng có ý định giấu nhẹm em đi.”

Tôi ra vẻ gật đầu: “Được rồi, nếu như sếp Thịnh bằng lòng, tôi có thể tặng anh một bó hoa trong đám cưới của anh và cô Trang đấy.”

“Mạnh Tinh Lan.”

Thịnh Xuyên nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo.

Tôi giơ tay đ.ầu h.àng, sau đó nhảy xuống giường đi tắm.

Buổi chiều Thịnh Xuyên phải quay về công ty xử lý một số chuyện, anh cho một tài xế đi theo tôi về nhà thu dọn đồ đạc.

Kỳ thực, cũng không có gì cần phải thu dọn cả, tôi vừa mới chuyển đến thành phố A được nửa năm, đồ đạc ít đến đáng thương, vài chiếc thùng giấy là xong rồi.

Lần chuyển cuối cùng tôi đi tiễn tài xế, đang định quay về nhà thì đột nhiên có một cánh tay vươn ra, chắn trước mặt tôi.

Ngước mắt lên, là nụ cười của Thịnh Siêu: “Cô Mạnh.”

Tôi bình tĩnh nhìn Thịnh Siêu, cho đến khi nụ cười kiêu ngạo và bình tĩnh của anh ta dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ đăm chiêu.

Anh ta nói: “Xem ra cô Mạnh đã đoán được mục đích đến đây ngày hôm nay của tôi rồi nhỉ.”

“Tôi biết, nhưng mối quan hệ giữa tôi và Thịnh Xuyên không giống như những gì anh nghĩ đâu, tôi không giúp được anh.”

Nói xong tôi quay người định đi, nhưng vừa cất bước, Thịnh Siêu đứng ở đằng sau lại lên tiếng, những gì anh ta nói ra hệt như cây k.im đâm vào màng nhĩ, đầu óc tôi cũng trở nên trống rỗng.

Anh ta nói: “Thịnh Xuyên? Có lẽ cô Mạnh phải gọi anh ta bằng cái tên Trình Ký Xuyên sẽ thích hợp hơn.”

Tôi ch.ôn chân tại chỗ, sau đó quay người lại.

Thịnh Siêu đứng cách tôi hai bước, ánh mắt đầy vẻ tự tin khi anh ta nhìn tôi khiến người ta ch.án gh.ét.

“Tuy tôi không biết nhiều về chuyện quá khứ của cô và Trình Ký Xuyên nhưng ít nhiều cũng đã nghe qua rồi. Đôi lúc tôi phải cảm thán rằng vận mệnh đúng là rất thần kỳ, rõ ràng anh ta là con trai của kẻ ph//ạm t//ội nhưng lại luôn có thể dùng thân phận của ch.úa cứu thế xuất hiện bên cạnh người b.ị h.ại.”

Sau khi ngồi vào trong xe của Thịnh Siêu, anh ta nhanh chóng đưa cho tôi một tập tài liệu.

“Mạnh Tinh Lan, tên t//ội ph//ạm c//ưỡng h//iếp mẹ cô, ép bà ấy sinh cô ra chính là người cậu không có cùng huyết thống với Trình Ký Xuyên.”

Tôi cầm lấy tập tài liệu, lật xem từng trang.

Gương mặt tái hẳn đi, giọng nói của Thịnh Siêu vang lên bên tai tôi, nhưng lại như xa vời vợi.

“Lẽ nào cô chưa từng nghĩ, rõ ràng Trình Ký Xuyên là con cháu của nhà họ Thịnh, nhưng tại sao anh ta lại cùng mẹ mình sống đơn độc ở bên ngoài suốt mười mấy năm, tại sao anh ta lại vô duyên vô cớ đối xử tốt với con gái của t//ội ph//ạm h//iếp d//âm là cô chứ.”

“Nói thật cho cô biết, năm năm trước Trình Ký Xuyên giả ch//ết rời đi, cũng là vì không muốn dây dưa với cô nữa. Anh ta muốn quay về nhà họ Thịnh tr.anh gi.ành t.ài s.ản, sao có thể mang theo vết nhơ là cô được chứ.”

Tôi mím môi: “Vết nhơ ư?”

“Lẽ nào không phải, với Trình Ký Xuyên của hiện tại mà nói, anh ta có thân phận gì, cô lại có thân phận gì?”

Thịnh Siêu xoa cằm: “Cuộc gặp sau năm năm là chuyện ngoài ý muốn, anh ta không ngờ cô lại tới thành phố A. Bây giờ cô tự mình đưa đến miệng, làm t.ình nh.ân chơi đùa một chút không phải là không thể. Nhưng đợi sau khi chuyện kết hôn của anh ta và cô Trang được bàn bạc ổn thỏa, người đầu tiên Trình Ký Xuyên muốn đá, chính là cô đấy.”

“Cô là người chứng kiến quá khứ nhếch nhác của anh ta, không lẽ cô nghĩ hai người sẽ có kết quả thật đấy à?”

Từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn giữ im lặng, lý
lịch có liên quan đến Trình Ký Xuyên và mẹ anh tôi đều nhớ rất kỹ.

Trình Ký Xuyên, mẹ Trình Thục Nguyệt.

Mà người cha đang vướng vòng t.ù t.ội, cùng huyết thống kia của tôi tên là Trình Trường Thiên, là con trai nuôi của nhà họ Trình.

Năm thứ hai ông ta ng.ồi t.ù do ph//ạm t//ội c//ưỡng h//iếp, Trình Thục Nguyệt đã đưa Trình Ký Xuyên đến thành phố N.

Trong tập tài liệu có nói rõ, mỗi tháng Trình Thục Nguyệt đều đi đến tr.ại gi.am ở ngoại thành thành phố N.

Tới thăm ai, hiển nhiên không cần nói cũng biết.

Mép giấy bị ngón tay tôi vò nát, tôi cố gắng để mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng ký ức trong quá khứ vẫn cuồn cuộn như sóng biển, như thể sắp n.uốt ch.ửng lấy tôi.

Tôi nghĩ về quá khứ, mỗi khi mẹ cầm thước đ//ánh tôi đến mức người dính đầy m//áu, tôi đã trốn khỏi nhà rồi chạy đi tìm Trình Ký Xuyên.

Anh cẩn thận ôm chặt lấy tôi, nghe tôi lấy hết can đảm kể cho anh nghe về thân thế đáng xấu hổ của mình.

Thì ra anh đã biết từ lâu.

Khi anh nghe tôi bộc bạch, trải lòng mình, anh đã có tâm trạng gì nhỉ?

Chê cười? Hay là thương hại?

Trong những năm tháng đen tối ấy, tôi và Trình Ký Xuyên đã rất vui vẻ chơi trò sắm vai.

Những quyển truyện chúng tôi từng đọc, những thước phim hai đứa từng xem đều trở thành nguồn cảm hứng của kịch bản. Tôi sẽ vờ như cuộc đời của mình thuận đường xuôi gió, sự ra đời của tôi đều nhận được lời chúc phúc từ người khác. Anh cũng sẽ vờ như bác Trình không m.ất t.ích, gia đình hạnh phúc viên mãn, cha mẹ thương yêu nhau.

Sau này khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, trò chơi này xuất hiện ngày càng nhiều, và ngày một táo bạo hơn.

Trình Ký Xuyên sẽ ngoan ngoãn mặc những bộ đồ đặc biệt, bị tôi tr.ói vào khung cửa, để mặc cho tôi nghịch cằm anh rồi cười phong lưu.

“Càng lúc em càng to gan nhỉ.”

Tôi cúi đầu nhìn kỹ Trình Ký Xuyên, sau đó hôn anh rồi nói: “Anh Xuyên, trò chơi này còn có thể chơi trong bao lâu nữa?”

“Tùy em, em muốn chơi bao lâu, anh chơi với em.”

Nhưng mọi thứ đều là gi.ả d.ối.

Tôi run rẩy lấy một đ.iếu th.uốc từ trong túi áo ra, châm lửa rồi hút một hơi sâu.

Thịnh Siêu ngồi bên cạnh, anh ta bình tĩnh nhìn tôi.

Sau khi cố gắng kìm nén tâm trạng cuồn cuộn như sóng biển của mình lại, tôi cụp mắt xuống nhìn làn khói đang bay lên giữa các ngón tay: “Nói đi, anh muốn hợp tác thế nào?”

6
Sau khi tôi về nhà không bao lâu, Thịnh Xuyên cũng trở về.

Anh đi tới, sáp lại bên tai tôi, sau đó chau mày nói: “H.út th.uốc hả?”

“Hai đ.iếu thôi.”

“Cai th.uốc đi.”

Thịnh Xuyên ngừng lại, tôi còn tưởng anh sẽ nói gì đó, đại loại như “Tôi không thích” hoặc là một lý do nào khác.

Nhưng cho đến cuối cùng, đầu ngón tay ấm áp của anh cũng chỉ lướt nhẹ qua tai tôi: “Mạnh Tinh Lan, không tốt cho sức khỏe của em.”

“Ồ…”

Sau khi im lặng một lúc, tôi mới đáp một tiếng, sau đó nắm lấy tay Thịnh Xuyên rồi kiễng chân lên hôn anh.

Ngày trước, tính tình của tôi không hẳn là quá tốt.

Mẹ đối xử t.ệ với tôi nhưng Trình Ký Xuyên lại đối xử với tôi quá tốt, tốt đến mức tôi còn có phần kiêu căng, tất nhiên tôi chỉ tỏ vẻ trước mặt anh.

Vì vậy sau khi biết rõ tất cả, tôi vốn tưởng mình sẽ mất đi khống chế xông tới chất vấn Thịnh Xuyên. Có thể sẽ giống như mỗi lần giận dỗi ngày trước, tát anh rồi bị anh nắm chặt lấy cổ tay rồi kéo vào trong lòng, chậm rãi dỗ dành.

Nhưng trên thực tế tôi lại bình tĩnh đến lạ.

Năm năm qua, dường như thời gian đã mài mòn mọi góc cạnh trong tính cách tôi, hoàn toàn.

Hơn nữa, ban nãy khoảnh khắc khi Thịnh Xuyên mở cửa bước vào, ngọn đèn ở huyền quan chiếu xuống, sự lạnh lùng và xa cách của một bậc bề trên trên gương mặt với góc cạnh rõ ràng của anh hiện rõ mồn một.

Trình Ký Xuyên sẽ không bao giờ như thế, ít nhất là trước mặt tôi.

Sau cùng tôi cũng không nói gì, mà chỉ dùng sự lạnh lùng im lặng của mình chấp nhận mọi thứ của Thịnh Xuyên.

Kể từ khi tôi chuyển tới đây, Thịnh Xuyên cũng bắt đầu ở lại chỗ này. Giống như căn biệt thự ở ngoại thành thành phố tôi theo anh về từ ngày đầu lại là thùng rỗng.