Đằng Mạn FULL

Chương 5



Bước ra khỏi cầu thang, vừa mới đặt chân vào cửa văn phòng thư ký của Thịnh Xuyên đã chạy vội tới nói: “Mạnh Tinh Lan, sếp Thịnh tìm cô.”

Không biết có phải là vì Thịnh Xuyên quá tin vào năng lực của tôi hay không, sau khi vào làm việc trong công ty nhiệm vụ đầu tiên anh giao cho tôi chính là cùng anh đi đến thành phố K bàn chuyện dự án.

“Có mấy điểm chính trong giai đoạn đầu của dự án cần chúng ta phải tự mình tới đó kiểm tra, xác nhận lại.”

Thịnh Xuyên đưa tập tài liệu trong tay mình cho tôi: “Đây là tài liệu, em đọc qua trước đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi.”

Tôi nhận lấy tập tài liệu, nhìn anh rồi cười nói: “Sếp Thịnh tin tưởng tôi như thế, có phải là vì tình cảm mười mấy năm trước không.”

Bầu không khí lặng hẳn xuống.

Anh nhìn xoáy vào mắt tôi, chuyển dời ánh mắt rồi lạnh lùng lên tiếng.

“Đừng thăm dò tôi, Mạnh Tinh Lan, sẽ không có kết quả đâu.”

Tôi biết.

Biết sẽ không có kết quả nhưng vẫn luôn nghĩ, hay là thử xem sao.

Sau khoảng hai ngày hiểu được hòm hòm những tài liệu có trong tập văn kiện, tôi đã cùng Thịnh Xuyên đáp máy bay đi đến thành phố K.

Đến nơi tôi mới biết thư ký chỉ đặt một phòng.

Sau khi vào phòng tôi khóa cửa lại, cắm thẻ phòng, cầm lòng không đặng mà lên tiếng ghẹo anh.

“Hai người đi công tác nhưng chỉ đặt một phòng, sếp Thịnh đang tiết kiệm chi phí sao?”

Thịnh Xuyên tháo cà vạt ra rồi tiện tay vắt lên sô pha, anh cởi cúc áo đầu tiên rồi đi tới hôn tôi.

Hai đứa loạng choạng bước đến bên giường rồi ngã xuống.

Mãi lâu sau, Thịnh Xuyên mới chậm rãi lên tiếng: “Không phải, là vì vừa làm việc vừa mua vui.”

Đến ngày đấu thầu dự án, đi theo sau Thịnh Xuyên quả nhiên tôi đã nhìn thấy Thịnh Siêu cũng đã có mặt ở đó.

Chạm mặt nhau ở hành lang trước buổi đấu thầu, Thịnh Xuyên nhìn Thịnh Siêu rồi thờ ơ lên tiếng: “Vẫn không biết ngoan là gì à?”

“Sao vậy, anh cả nhìn trúng dự án này, người khác còn không có tư cách đấu thầu hả?” Thịnh Siêu cười cợt: “Phương án và báo giá, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu.”

Kết quả đấu thầu cuối cùng cũng có, báo giá của Thịnh Xuyên cao hơn Thịnh Siêu 0,5 nên anh đã thành công giành được dự án này.

Dự án có giá chục tr.iệu cũng không làm anh thay đổi nét mặt, bình tĩnh hệt như mặt hồ phẳng lặng vậy.

Thực tế là sau khi gặp lại nhau, dường như tôi chưa từng thấy Thịnh Xuyên mất khống chế.

Ngoại trừ…

“Đi thôi.”

Giọng nói của Thịnh Xuyên vang lên, cắt ngang hồi ức của tôi.

Sau khi Thịnh Xuyên đứng dậy, Thịnh Siêu vẫn ngồi im tại chỗ, anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tức giận.

Dáng vẻ không dám tin.

Tôi coi như không nhìn thấy, sau đó bình tĩnh đi theo Thịnh Xuyên.

Thang máy yên lặng đi lên, bỗng dưng Thịnh Xuyên lên tiếng: “Hình như Thịnh Siêu rất tự tin mình sẽ trúng thầu.”

“Vậy sao?” Tôi bật cười: “Có thể là vì bảng báo giá tôi đưa cho anh ta chăng.”

“Đinh” một tiếng, thang máy vừa khéo dừng lại tầng của chúng tôi.

Lúc vào phòng, Thịnh Xuyên nắm lấy cổ tay tôi rồi đè tôi lên tường, đầu gối chen vào giữa hai chân tôi.

Tôi cứ tưởng anh sẽ hôn mình.

Nhưng không.

Dưới ánh sáng mờ, bụi bặm nhảy múa, anh áp sát tôi từng chút một, ánh mắt sắc bén: “Mạnh Tinh Lan, rốt cuộc em muốn làm gì?”

Tôi ngẩng đầu lên, không phục nhìn thẳng vào mắt anh.

“Có lẽ… là vì muốn kiếm thêm chút lợi ích cho mình trước khi sếp Thịnh và cô Trang kết hôn? Đảm bảo nửa đời sau không cần phải lo cơm ăn áo mặc.”

Thịnh Xuyên cười khẩy, anh đẩy tôi ra, sau đó ném cho tôi một tấm séc.

“Nếu như em muốn t//iền thì tự mình viết đi, tìm Thịnh Siêu làm gì? Em có biết nó nguy hiểm cỡ nào không?”

Câu nói cuối cùng của Thịnh Xuyên còn xen lẫn một chút tức giận, giống như phát ra từ tận sâu trong cổ họng vậy.

“Tôi không cảm thấy nguy hiểm, trái lại còn thấy rất thú vị nữa.”

Tôi nắm lấy cổ áo anh, ngón tay men theo xương quai xanh của anh.

“Đầu tiên cho người ta hy vọng rồi tự tay phá hủy nó, đó là một chuyện rất thú vị, phải không Thịnh Xuyên?”

Yết hầu Thịnh Xuyên khẽ động, sau đó anh cất tiếng: “Em đang h.ận tôi?”

Giọng nói chắc nịch.

Tôi không lập tức trả lời.

Có quá nhiều điều muốn nói, muốn hỏi, muốn hét lên với anh, cảm giác căm phẫn cùng ấm ức bện chặt lại, truyền thẳng từ trái tim tới đầu ngón tay.

Mãi lâu sau, tôi mới cất tiếng: “Đúng vậy.”

“Vậy thì em cứ tiếp tục h.ận đi.”

Thịnh Xuyên đứng thẳng người dậy, anh sửa sang lại cổ áo nhăn nhúm rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kiêu ngạo.

“Em có thể tiếp tục ở lại bên cạnh tôi, coi tôi là người bạn trai đã m.ất của em, hoặc là làm nội http://xn--pmg.ng/ cho Thịnh Siêu, tùy em. Nếu như em muốn rời đi, cũng không cần nói cho tôi biết.”

Nói xong anh xoay người rời đi, có vẻ như không muốn chung phòng với tôi nữa.

Tôi nhặt tấm séc trống rơi trên mặt đất lên, nhìn nó một lúc lâu cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa.

Không phải rất vang nhưng lại khiến đầu ngón tay tôi run lên.

9
Sau khi quay lại thành phố A, tôi đã lặng lẽ làm việc ở tập đoàn Thịnh Thế trong một khoảng thời gian.

Thịnh Xuyên việc nào ra việc nấy, anh cũng không hề truy cứu chuyện tôi tiết lộ báo giá giả cho Thịnh Siêu.

Thậm chí vì tôi cùng anh đi bàn được hợp đồng, trong buổi họp sáng thứ hai anh đã tuyên bố trước mặt tất cả mọi người: Giai đoạn một của dự án ở thành phố K, tôi sẽ tham gia với tư cách là một trong những người phụ trách.

Vừa mới chân ướt chân ráo bước vào công ty, chưa đến một tháng đã được gánh vác trọng trách nặng nề thế này, những người khác trong công ty cũng bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đã hiểu và khinh thường rồi.

Mấy vị cổ đông trong hội đồng quản trị Thịnh Thế cũng rất bất mãn.

Giám đốc Phương, người có tiếng nói lớn nhất sau buổi họp đã tới văn phòng tìm Thịnh Xuyên.

“Thịnh Xuyên à, cùng là đàn ông với nhau chú hiểu được suy nghĩ của cháu. Có điều người phụ nữ như thế cứ sắp xếp cho làm cái chức gì nhàn rỗi là được rồi, sao lại để cho cô ta phụ trách một dự án quan trọng thế chứ.”

“Về chuyện này, không cần chú Phương phải bận tâm.” Thịnh Xuyên mỉm cười: “Dù sao thì người nắm quyền hiện giờ ở Thịnh Thế cũng là cháu, chú vẫn nên an phận, đừng nhúng tay vào.”

“Sao cháu lại ăn nói như thế với người lớn chứ.” Chủ tịch Phương tức giận nói: “Khôn lớn ở bên ngoài đúng là không có giáo dục, cháu đừng quên cái danh chủ tịch này của cháu từ đâu mà có, chẳng phải là…”

Giám đốc Phương còn chưa nói hết câu, ông ta đã tái mét mặt mày.

Bởi vì Thịnh Xuyên đã đứng bật dậy, anh giơ tay nắm lấy cổ áo ông ta, sự lạnh lùng sắc bén hiện lên trong đôi mắt anh.

Bắp thịt trên cánh tay bởi vì dùng sức mà hiện lên những đường nét xinh đẹp, được chặn lại ở xương cổ tay hơi nhô lên, lên trên một xíu là bàn tay to với những ngón tay thon dài.

Trên trán giám đốc Phương lấm tấm mồ hôi, Thịnh Xuyên bình tĩnh lên tiếng:

“Chú Phương sống ngần này tuổi rồi, cái gì nên nói cái gì không nên nói, chú không biết sao?”

“Thịnh Xuyên… à không tổng giám đốc Thịnh, cháu buông chú ra đã.”

Sau khi chủ tịch Phương chật vật bỏ đi, tôi mới mở cửa gian phòng bên cạnh ra, sau đó mỉm cười nhìn Thịnh Xuyên.

“Thật không ngờ, tôi cũng có tiềm năng làm hồng nhan h.ọa th.ủy.”

Thịnh Xuyên làm lơ trước lời trêu chọc của tôi, anh vẫy tay gọi tôi tới rồi nói cho tôi biết những điểm cần lưu ý trong dự án.

Sau đó tôi đã đi tìm Thịnh Siêu, và nói cho anh ta biết nội dung không sót một chữ.

Nhưng anh ta lại không dễ tin, cảnh giác nhìn tôi.

“Bảng báo giá và phương án lần trước cô gửi tới vốn là giả. Mạnh Tinh Lan, cô định bỏ qua mối th.ù không đội tr.ời chung giữa hai người rồi ở bên Trình Ký Xuyên sao?”

“Sao có thể chứ.”

Tôi bưng cốc cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm, rồi nghiêm túc nói.

“Tôi thừa nhận, phương án lần trước là tôi cố tình, mục đích chính là để có được sự tin tưởng từ Thịnh Xuyên.”

“Cô.”

Thịnh Siêu đập bàn đứng bật dậy, trước khi anh ta lên tiếng tôi nói thêm.

“Nếu không làm thế, Thịnh Xuyên sẽ không để tôi tiếp xúc với các dự án quan trọng nhanh như thế đâu. Nếu như thời gian không còn nhiều, tất nhiên chúng ta phải dùng độc chiêu, hiện giờ Thịnh Xuyên không chỉ để tôi làm một trong những người phụ trách dự án này, mà tôi còn vô tình biết được một chuyện khác nữa.”

“Chuyện gì?”

Tôi ngước mắt lên nhìn Thịnh Siêu: “Một năm trước, rốt cuộc tại sao Thịnh Xuyên lại giành được công ty của nhà họ Thịnh từ trong tay anh? Trong đó, hẳn là ẩn giấu chuyện gì đúng không?”

Thịnh Siêu ngẩn người, trên mặt anh ta vẫn còn cơn giận còn sót lại, cảm xúc ngông cuồng cuồn cuộn trong đôi mắt cũng dần lắng xuống, giống như đang cố gắng suy nghĩ.

Tôi nhớ tới câu nói trong cơn tức giận ngày hôm đó của Thịnh Xuyên.

Anh nói, em có biết Thịnh Siêu là người nguy hiểm cỡ nào không.

Bây giờ tôi mới hiểu không phải là Thịnh Xuyên đang cố tình dọa mình.

Thịnh Siêu cố tình tỏ ra mình chỉ là một chàng công tử bột dễ nổi nóng, cảm xúc lộ rõ trên mặt, e là chỉ vì muốn để tôi buông lỏng cảnh giác thôi.

Hôm đó bàn chuyện hợp tác trong xe, anh ta giành lại công ty của nhà họ Thịnh từ tay Thịnh Xuyên còn tôi sẽ nhận được một khoản t.iền kếch xù, hơn nữa còn tận mắt chứng kiến kẻ th.ù của mình th.ân b.ại d.anh l.iệt.

Nhìn thì có vẻ đây là một cuộc giao dịch công bằng.

Nhưng rốt cuộc có chỗ nào bất thường đây?

Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nhớ tới vết sẹo chạy dài từ xương cánh bướm đến eo sau lưng Thịnh Xuyên.

Giữa tôi và anh, việc nên làm việc không nên làm đều đã làm vô số lần rồi, mỗi một tấc trên người Thịnh Xuyên tôi đều đã sờ qua, nhưng tôi chưa từng hỏi đến vết sẹo kia.

Liệu đó có phải là kiệt tác của Thịnh Siêu?

Trong lúc tôi đang tập trung suy nghĩ, Thịnh Siêu đã ngồi xuống, anh ta thở dài một tiếng rồi mới nói: “Một năm trước, bố của tôi và Thịnh Xuyên đã bất ngờ qu.a đ.ời.”

“Trước lúc ra đi, ông đã chỉ định người thừa kế là tôi. Nhưng sau khi ông đi, trong bản d.i ch.úc luật sư giữ lại viết rõ, mọi cổ phần và quyền quyết định ở tập đoàn Thịnh Thế đều sẽ giao lại cho Thịnh Xuyên, còn tôi thì chỉ có được một công ty nhỏ dưới trướng Thịnh Thế, hơn nữa còn phải chịu sự khống chế của Thịnh Xuyên.”

Tôi nhanh chóng hiểu được ý của anh ta: “Anh nghi ngờ Thịnh Xuyên đã thay đổi d.i ch.úc?”

“Không chỉ có thế, tôi còn nghi ngờ cái ch//ết của bố tôi có liên quan đến anh ta.”

Trong đôi mắt Thịnh Siêu hiện lên vẻ u tối: “Thịnh Xuyên có một người chú như thế, dù cho không cùng huyết thống nhưng mưa dầm thấm đất, anh ta có thể làm ra những chuyện như thế tôi cũng không lấy làm lạ.”

Lại một lần nữa, anh ta đang cố tình nhắc nhở tôi.

Số phận của tôi, thân thế thảm thương của tôi, tuổi ấu thơ vùng vẫy trong bùn lầy và tro tàn của tôi đều có liên quan đến Thịnh Xuyên.

“Hồi nhỏ tôi thường ở lại nhà họ Trình, cũng tiếp xúc khá nhiều với Trình Thục Nguyệt. Thú thật bà ấy vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi, thật không ngờ lại vì lý do ấy.”

Im lặng một lúc tôi mới chậm rãi lên tiếng: “Nhưng mà, năm tôi và Trình Ký Xuyên mười sáu tuổi, Trình Thục Nguyệt đã đột nhiên m.ất t.ích.”

Thịnh Siêu sững người.

Tôi nhìn vào mắt anh ta: “Chúng tôi đã báo cảnh s//át, phía cảnh s//át nói địa điểm cuối cùng camera quay được bà ấy là ở thành phố A, nhưng sau đó bà ấy đã lên xe về rồi, rồi sau đó không có tin tức gì nữa.”

Thịnh Siêu lên tiếng không chút do dự: “Đó là do anh ta l//ừa cô thôi.”

“Trình Thục Nguyệt vẫn còn sống, chỉ là bị Trình Ký Xuyên giấu đi mà thôi. Anh ta đổi họ, dù sao thì cũng chỉ có như thế anh ta mới có thể cắt đứt hoàn toàn với người cậu ph//ạm t//ội c//ưỡng h//iếp kia của mình.”

“Mạnh Tinh Lan, chúng ta không được tha cho anh ta.”

Trước lúc rời đi, Thịnh Siêu đã nói: “Cô nghĩ cách, xem có thể tìm được bằng chứng Thịnh Xuyên thay đổi d.i ch.úc hoặc là gi//ết người từ chỗ anh ta không.”

“Tìm được rồi thì sao?”

Thịnh Siêu nheo mắt nhìn tôi, sự tàn nhẫn thoáng hiện trên gương mặt anh ta.

“Sau khi tìm thấy, tôi ắt sẽ có cách khiến anh ta th.ân bại d.anh liệt, không có cơ hội trở mình.”