Sau khi Thịnh Siêu ra về, tôi vẫn ngồi ở đó thêm một lúc nữa, trả lời vài tin nhắn rồi mới đứng dậy rời đi.
Lúc ra đến cửa, phát hiện trời đang đổ mưa, sắc trời cũng u ám hơn nhiều.
Bắt bừa một chiếc xe, sau đó cầm điện thoại gọi cho Thịnh Xuyên.
Đầu bên kia tút tút rất lâu mới có người bắt máy: “Mạnh Tinh Lan, có chuyện gì vậy?”
“Thịnh Xuyên, anh đang ở đâu? Tôi muốn hỏi anh chuyện này.”
Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, hình như có cả tiếng gió và tiếng mưa, sau đó là giọng nói khó tả được thành lời của Thịnh Xuyên vang lên, giống như cơn sóng ngầm ẩn mình dưới mặt biển tĩnh lặng vậy: “Tôi đang ở cửa hàng áo cưới.”
Tôi như ch//ết lặng.
Suýt chút nữa tôi đã quên mất, anh và Trang Tâm Hồng có hôn ước.
Tuy vẫn chưa đến bước đính hôn nhưng hai bên đều đã ngầm hiểu rồi.
Tôi cố gắng giữ giọng nói của mình bình tĩnh nhất có thể: “Vậy sao, tôi muốn qua đó xem thử.”
“Đừng tới đây, không tiện.”
Cơn sóng ngầm dưới mặt biển cuồn cuộn, hóa thành thứ cảm xúc lạnh lẽo xa lạ nhấn chìm tôi.
Lúc này, chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ ở ngã tư trung tâm thành phố, đèn đường bật sáng khiến cơn mưa trở nên nổi bật hơn.
Dưới ánh đèn, tôi trông thấy Thịnh Xuyên đang đứng trước quầy nhẫn ở trong trung tâm thương mại đèn đóm sáng trưng.
Bên cạnh anh là hai người phụ nữ đang khoác tay nhau, một người có ngũ quan xinh đẹp, đó là Trang Tâm Hồng, là con gái độc nhất của nhà họ Trang.
Tôi không biết người bên cạnh, nhưng thấy cô ta thân mật với Trang Tâm Hồng như thế, tôi đoán chắc hẳn đó là cô bạn thân đi chọn nhẫn và váy cưới cùng với Trang Tâm Hồng.
Hai người chạm đầu vào nhau, cúi người trước quầy chọn nhẫn.
Thịnh Xuyên đứng bên cạnh, anh thản nhiên đưa mắt nhìn xung quanh, trong một khoảnh khắc nào đó, xuyên qua cửa kính, qua ánh đèn và màn mưa anh nhìn thấy tôi.
Khoảng cách không quá gần, tôi không chắc, liệu anh đã nhìn thấy mình rồi hay chưa.
Có lẽ trông thấy tôi đang nhìn về phía đó qua gương chiếu hậu, tài xế ngập ngừng lên tiếng hỏi: “Cô có muốn dừng ở đây không?”
“Không cần nữa.” Tôi chuyển dời ánh mắt: “Bác lái tiếp đi.”
Chiếc xe dừng lại trước cửa một quán b.ar.
Bên trong là anh đèn màu ấm tôi tối, sau khi vào trong tôi mới phát hiện ra hôm nay là buổi biểu diễn các ca khúc xưa.
Ly r//ượu thứ ba được đưa lên, ánh đèn được chỉnh tối đi, ca khúc tiếp theo là Gió đêm mùa hè.
“Trong ngọn gió đêm hè có em, đây là tình yêu tôi vẫn đang đợi chờ.”
Tiếng hát chậm rãi lại dịu dàng của Ngũ Bách vang lên.
Hồi cấp ba, đài phát thanh trong trường cũng từng mở bài hát này.
Khi ấy, chúng tôi vừa mới biết được tin tức bác Trình m//ất tích, tôi và Trình Ký Xuyên tr//ốn tiết tự học buổi sáng rồi sóng vai đi trên sân trường.
Cành liễu buông rủ, Trình Ký Xuyên đi rất nhanh, dáng người anh lại cao lớn, những phiến lá trên cành cây lướt nhẹ qua mái tóc anh, giống như dấu vết do cơn gió để lại vậy.
“Anh Xuyên.”
Tôi khẽ gọi tên anh, đột nhiên anh dừng bước, ngoảnh đầu lại rồi vùi đầu vào bả vai tôi.
Một giây sau, từng giọt nước mắt ấm nóng của anh rơi trên cánh tay nhỏ đang giơ lên của tôi.
Đó là lần duy nhất trong đời tôi nhìn thấy Trình Ký Xuyên khóc.
Tôi sững sờ nghe anh khóc rất lâu, đến khi ánh sáng trước mặt tối hẳn đi, có một hình bóng quen thuộc đứng chắn trước mặt tôi.
Tôi ngước mắt lên nhìn, là Thịnh Xuyên.
Đứng dưới ánh đèn, cảm xúc trong đôi mắt anh giống như một làn sương, so với sự lạnh lùng, cương quyết ngày trước thì đã dịu dàng hơn nhiều rồi.
Tôi uể oải vẫy tay với anh: “Anh tới rồi à?”
“Ừ.”
“Váy cưới và nhẫn, anh chọn xong rồi sao?”
“Đúng vậy…”
Thịnh Xuyên ngồi đối diện tôi, anh cầm chiếc cốc trước mặt tôi rồi uống một hơi cạn sạch sau đó giơ tay nắm lấy tôi: “Về nhà thôi.”
Tôi ngồi im, mơ màng nhìn anh: “Không đi nổi nữa.”
Trong đôi mắt anh có thêm chút bất lực, lại giống như nuông chiều, anh quay lưng lại rồi ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
“Lên đi.” Thịnh Xuyên nói.
So với bảy năm trước, lưng anh đã trở nên vững chãi hơn thời niên thiếu rồi, chỉ có nhiệt độ cơ thể là vẫn nóng rực như thế
Tôi nằm bò lên lưng Thịnh Xuyên, ôm lấy cổ anh, chạm tay vào yết hầu anh, suy nghĩ một chút lại khẽ sờ lên nó hai cái.
Bàn tay đang ôm lấy chân tôi bỗng run lên, sau đó anh dùng sức nắm chặt lại.
Thịnh Xuyên nghiến răng nghiến lợi gọi tên tôi: “Mạnh Tinh Lan.”
“Xin lỗi nhé.” Tôi cất tiếng xin lỗi không chút thành ý: “Tôi s.ay rồi.”
“Vậy thì ôm chặt vào.”
Lúc ra đến cửa, không biết cơn mưa bên ngoài đã tạnh từ khi nào, trong không khí chỉ còn lại một tầng hơi nước ẩm ướt.
Quán b.ar dần bị bỏ lại phía sau, tiếng hát của Ngũ Bách cũng dần trở nên mơ hồ.
“Anh Xuyên.”
Tôi khàn giọng, khẽ gọi tên anh.
Mãi lâu sau, Thịnh Xuyên mới khẽ đáp: “Tôi đây.”
“Ban nãy mới cùng vợ sắp cưới chọn nhẫn và váy cưới, giờ đã chạy tới quán b.ar đón tình nhân về nhà, anh sẽ không bị chụp lại rồi lên hot search đấy chứ?”
“Vậy tôi chỉ đành bỏ ngắn lấy dài vậy.”
“Sếp Thịnh đúng là nhẫn tâm.”
Tôi cảm thán: “Dù sao thì chúng ta cũng đã ngủ với nhau nhiều như vậy. Anh dễ dàng bỏ lại tôi thế sao?”
Đi đến một nơi rất xa, Thịnh Xuyên mới mở cửa xe, anh cẩn thận để tôi ngồi vào trong rồi mới khẽ đáp.
“Có lẽ… đến khi ấy, em lại là người bỏ tôi ở lại.”
11
Thật không ngờ, tôi lại gặp được Trang Tâm Hồng nhanh như thế.
Trong quán cà phê tôi và Thịnh Siêu gặp nhau, sau khi đọc qua tập tài liệu mới anh ta đưa cho, vừa ngoảnh đầu lại tôi đã nhìn thấy Trang Tâm Hồng và người phụ nữ xa lạ đi chọn nhẫn với cô ấy ngày hôm đó.
Cô ấy trông thấy tôi thì sững người, sau đó đột nhiên nhìn về phía cánh cửa ở đằng xa: “Đó là… Thịnh Siêu?”
Tôi im lặng.
Trang Tâm Hồng cười nói: “Tôi nghĩ chắc hẳn cô biết tôi là ai.”
Tôi gật đầu, sau đó bình tĩnh nhìn cô ấy, đợi cô ấy nói tiếp.
Nhưng cô ấy lại không nói gì cả, trái lại lại ôm chặt cánh tay của người phụ nữ bên cạnh, rồi giơ cánh tay còn lại lên vẫy vẫy tay với tôi: “Tôi đi trước nhé, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi.”
Tôi vốn cho rằng đó chỉ là câu nói khách sáo.
Nhưng thứ hai, lúc công ty tuyên bố điều chỉnh cơ cấu, bên phía đối tác là tập đoàn nhà họ Trang đã phái người phụ trách mới đến tham gia vào dự án này tôi mới hiểu tại sao Trang Tâm Hồng lại nói như thế.
Nhất thời, mọi người trong công ty đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
Kể cũng phải, trong mắt bọn họ, tôi vốn là người dựa vào mối quan hệ mờ ám với Thịnh Xuyên mới leo lên được chức vụ này.
Mà nay chính chủ đến rồi, tôi cũng nên biết thân biết phận lui xuống thôi.
Sau khi tan làm, tôi ngồi đợi Thịnh Xuyên trong xe theo thói quen, lúc anh mở cửa xe bước vào còn mang theo mùi nước hoa thoang thoảng.
Tôi nắm chặt vô lăng rồi cười nói: “Hôm nay tôi đã gặp cô Trang đấy.”
“Tôi biết.”
Thịnh Xuyên day day thái dương, trông anh có vẻ khá mệt mỏi: “Sau này cô ấy sẽ cùng em đảm nhận việc kết nối trong dự án này.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, không cầm lòng được mà lên tiếng.
“Sếp Thịnh quả là một người độ lượng, sắp xếp một đứa có mối quan hệ mờ ám như tôi làm việc chung với vợ sắp cưới của anh, anh thật sự không sợ nhà họ Trang sẽ nổi giận sao?”
Anh lạnh lùng quay sang nhìn tôi, sau đó nhướng mày nói: “Vậy để tôi cho em rút khỏi dự án, giao cho Trang Tâm Hồng toàn quyền phụ trách nhé?”
Câu nói này nửa đùa nửa thật, khiến người ta nhất thời không đoán ra được có phải là đang nói đùa hay không.
Không lâu sau, bởi vì không phát hiện ra được dữ liệu bug dẫn đến việc dự án bị đình trệ, trong cuộc họp buổi sáng Thịnh Xuyên đã nghiêm túc phê bình tôi.
“Dù sao thì ngày trước cô ấy cũng không có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này, có sai sót cũng là điều dễ hiểu.”
Anh nghịch cây bút máy trong tay, rồi thản nhiên lên tiếng.
“Nếu đã như thế, vậy thì người phụ trách chính sau này của dự án vẫn sẽ là Trang Tâm Hồng, Mạnh Tinh Lan đi theo làm trợ lý giúp đỡ cô ấy.”
Rõ ràng tất cả mọi người đều nhìn ra, Thịnh Xuyên đang danh chính ngôn thuận đá tôi ra khỏi dự án này.
Trên đường về nhà sau khi tan làm, tôi không nói một lời với Thịnh Xuyên.
Dừng xe, tôi đang định tắt máy xuống xe nhưng Thịnh Xuyên đã nhanh hơn tôi một bước, anh tháo dây an toàn ra, chống tay vào bên ghế rồi sáp lại gần, dưới ánh đèn xe anh nhìn tôi rồi nói: “Em đang giận sao?”
“Đâu dám.” Tôi bật cười: “Trang Tâm Hồng nói chuyện tôi và Thịnh Siêu gặp nhau ngày đó cho anh biết rồi ư?”
Thịnh Xuyên bật cười: “Chuyện này tôi còn cần cô ấy nói cho mình biết hay sao?”
Ngừng một chút, tôi nghe thấy giọng nói dễ nghe, trầm thấp của anh vang lên: “Em hận tôi như thế.”
Trong đôi mắt anh có cả ánh sáng, trong một khoảnh khắc nào đó dường như tôi đã nhìn thấy vô số cảm xúc tiêu cực, rối rắm trong đôi mắt anh.
Như thể bị ném quay trở lại hồi cấp ba, dưới cành liễu trong buổi chiều tà, bi thương và tức giận như lấp đầy con người anh.
Nhưng khi ấy cả hai chúng tôi vẫn còn quá nhỏ bé và yếu ớt, vận mệnh đã được sắp đặt từ trước cũng đủ dày vò chúng tôi đến mức lang bạt rồi.
Đến mức một chuyện ngoài ý muốn đột ngột xuất hiện cũng có thể ph.á h.ủy mọi thứ, kể cả những rung động dũng cảm lại đơn thuần nồng nhiệt thời niên thiếu.
Tôi nhắm mắt lại, cố nén nước mắt sau đó hôn anh.
“Em không hận anh, em yêu anh Trình Ký Xuyên.”
Cuối cùng cũng nói ra được.
Tình cảm chân thành ẩn giấu và nồng nhiệt chưa từng bị thời gian bào mòn của tôi.
Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay tôi nóng bỏng, cánh cửa xe mở ra, cơn gió lạnh ban đêm lùa vào, anh bế tôi rồi sải bước đi về nhà.
Ánh đèn sáng trưng trong phòng tắm chiếu xuống, hơi nóng bốc lên làm mờ gương, đột nhiên anh đan chặt tay vào tôi.
Đây là sự gần gũi, nồng nhiệt nhất, không chút kiêng dè mặc sức quấn lấy nhau giữa người với người, thần hồn đ.iên đảo giống như thủy triều.
Nhưng trái tim tôi lại bình tĩnh đến lạ.
Dường như câu nói bộc bạch ban nãy đã rút cạn dũng cảm và nhiệt tình trong tôi vậy.
Đầu ngón tay chạm vào vết sẹo lồi lên lõm xuống kia, hít một hơi thật sâu tôi hỏi: “Sao lại có vết sẹo này?”
“Một năm trước, anh từng bị b//ắt cóc.”
Anh kể sơ qua, giống như người từng đi một vòng qua qu.ỷ m.ôn qu.an kia không phải là anh vậy.
“Là Thịnh Siêu làm phải không?”
Thịnh Xuyên không trả lời tôi. Anh đứng thẳng dậy, lấy một điếu th//uốc ra rồi châm lửa hút một hơi, sau đó anh sáp lại gần, mạnh bạo hôn lên môi tôi.
Tôi ho sặc sụa, nước mắt cũng chảy xuống, nhưng lại không phục c//ướp lấy điếu th//uốc trong tay anh rồi hút một hơi.
Trong làn khói trắng mông lung, tôi nghe thấy giọng nói đầy bình tĩnh của Thịnh Xuyên: “Mạnh Tinh Lan, từ bỏ thôi.”
“Không.”
Tôi kiên quyết từ chối anh, ngậm chặt điếu th//uốc rồi loạng choạng bò dậy, sau đó tiện thể lau đi hơi nước đọng lại trên chiếc gương, trên đó phản chiếu dáng vẻ của tôi lúc này, gương mặt xinh đẹp, mái tóc rối tung, khóe miệng còn chút đo đỏ sau cuộc vui.
Một gương mặt trông rất giống hồ ly tinh.
Tôi nhìn trong chốc lát, sau đó dụi tắt điếu th//uốc rồi nằm xuống bên cạnh Thịnh Xuyên.