Đi Chùa Cầu Duyên FULL

Chương 3



Nói không chạnh lòng là giả.

Không cầu được duyên còn sinh lòng khó chịu.

Buổi tối, tôi có mặt ở buổi họp lớp đúng giờ hẹn.

Bọn họ thấy tôi, vẻ mặt vô cùng hóng chuyện nhào đến, “Cậu với Hạ Ngôn hợp lại hả?”

“Tôi buồn bã uống một ly rượu hoa quả, “Anh ấy có bạn gái rồi, đừng nói linh tinh.”

Ban thân thở dài, “Cái tính ngang ngược này của mày không hợp với cậu ấy, chia tay thì chia tay.”

Tôi nhớ tới khi mình và Hạ Ngôn đang hẹn hò.

Tôi lúc nào cũng gây rắc rối còn Hạ Ngôn luôn dọn dẹp mớ hỗn độn cho tôi.

Sư thầy nói tôi khắc anh còn anh ấy vượng tôi.

Cho nên khi anh ấy hẹn hò với tôi liên tục bị các vết thương nhỏ.

Hôm nay có bạn gái mới dịu dàng, cũng tốt.

Khi anh ấy xuất hiện gây ra một trận náo động.

Dù sao bây giờ anh ấy cũng là bác sỹ khoa ngoại trẻ tuổi nổi tiếng ở trong tỉnh.

Hạ Ngôn đứng ở cửa, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua một vòng, sau khi lướt qua tôi, lịch sự chào hỏi, “Xin lỗi mọi người, tớ dến muộn.”

Mấy bạn học nữ hô lên, ánh mắt dán chặt lên người anh ấy không rời.

“Sao cậu không mang bạn gái tới?”

Hạ Ngôn mỉm cười đầy ẩn ý, “Cô ấy có việc.”

Mọi người bắt đầu ồn ào lên.

Trùm lớp chúng tôi hồi xưa – Thẩm Tùng, nhìn tôi với ánh mắt xấu xa. “Trương Tuế Hòa, sớm biết thế này cậu yêu tớ thì tốt biết bao?”

“Theo đuổi cậu cũng không đồng ý, làm lỡ thời gian của Hạ Ngôn nhà người ta.”

Sắc mặt Hạ Ngôn khựng lại, kéo ghế ra ngồi cạnh Thẩm Tùng.

Thẩm Tùng run bắn lên một cách khỏ hiểu.

“Bác, bác sĩ Hạ.”

Hạ Ngôn không nói gì, khẽ cười: “Bố cậu đang bệnh, cậu còn có thời gian theo đuổi người ta?”

Thẩm Tùng phút chốc giống như quả cà chua bị héo, cười lấy lòng: “Bác sĩ Hạ, bệnh của bố tớ mong cậu để ý thêm.”

“Đương nhiên.”

Giữa buổi tiệc, Hạ Ngôn với mọi người chuyện trò vui vẻ, bạn học suýt chút nữa biến đây thành phòng khám bệnh.

Mấy bạn gái vây quanh anh ấy, hỏi một lượt.

Đến lượt tôi lại ấp a ấp úng, không nói được câu nào.

Ngược lại uống nhiều nên hơi say. Lấy cớ đi vệ sinh rồi lẻn ra ngoài.

Lúc đầu vốn định chờ kết thúc rồi quay về.

Nhưng đột nhiên có người túm lấy tay tôi, lôi vào phòng vệ sinh nam.

“Trương Tuế Hòa, tối nay về cùng tôi nhé?” Không biết Thẩm Tùng đi ra từ lúc nào.

Chặn tôi lại trong nhà vệ sinh, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm tôi.

Tay cũng sắp sờ đến eo tôi. Tôi hoảng sợ vội vàng đẩy hắn ta ra.

“Không cần, cảm ơn.”

“Giả bộ với tôi làm gì…Ánh mắt vừa nãy cô nhìn Hạ Ngôn, còn thích người ta chứ gì? Tiếc thay, người ta không thích cô.”

Sức giãy giụa của tôi kém xa sức kéo của anh ta, thấy anh ta sắp kéo tôi vào trong buồng vệ sinh, tôi thét lên: “Anh buông tôi ra.”

“Rầm.” Cửa phòng vệ sinh bị người ta đá văng ra.

Bóng dáng cao gầy của Hạ Ngôn xuất hiện ở cửa, dù ngược sáng cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ người anh.

Động tác của Thẩm Tùng dừng lại, “Bác sĩ Hạ…Anh…Anh muốn làm gì?”