Đi Chùa Cầu Duyên FULL

Chương 4



Bóng dáng cao gầy của Hạ Ngôn xuất hiện ở cửa, dù ngược sáng cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ người anh.

Động tác của Thẩm Tùng dừng lại, “Bác sĩ Hạ…Anh…Anh muốn làm gì?”

Hạ Ngôn cười khẽ, từ từ vén tay áo lên để lộ cánh tay rắn chắc.

Dưới ánh mắt hoảng sợ của Thẩm Tùng, một bàn tay trắng nõn vắt ngang giữa chúng tôi, dễ dàng túm lấy cổ áo của Thẩm Tùng..”

Trên người Hạ Ngôn thoang thoảng mùi rượu, nụ cười khiến người ta sởn gai ốc.

“Cô ấy là người mày có thể đụng sao?”

Thẩm Tùng sững sờ, sắc mặt phút chốc ảm đạm. “Xin lỗi, tôi…tôi đi…”

Hắn ta đẩy tôi ra, hoảng hốt bỏ chạy.

Đầu tôi đụng vào gương, ngã nhào. Vòi nước bị đụng gãy, nước bắn tung tóe khắp người.

Trước khi ngã xuống, Hạ Ngôn ôm chặt lấy tôi.

Mùi nước khử trùng xộc thẳng lên.

Đây là mùi đặc trưng trên người anh ấy, dù chia tay đã lâu vẫn mang lại cho tôi cảm giác quen thuộc thân thiết.

Tôi ôm đầu, bắt đầu giãy giụa…

Tôi bĩu môi khẽ nói muốn quay lại phòng bào.

Cuối cùng tóc bị vướng vào khuy áo của anh ấy.

Càng vùng vây càng vướng chặt.

Đến lúc nào đó, Hạ Ngôn bất đắc dĩ gỡ đầu tôi, khẽ quát: “Đừng động.”

Ánh trăng mờ ảo chiếu lên gò má anh, tô thêm nét dịu dàng của anh.

Giờ phút này, anh lại giống như hồ ly tinh mê hoặc lòng người.

Đôi mắt sâu thăm thẳm đó nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn hút tôi vào.

Hạ Ngôn không cười, ôm lấy mặt tôi.

Ngón tay mềm mại, mập mờ vuốt ve cằm tôi, mang theo dư vị ấm áp quyến rũ.

Đầu óc hỗn loạn của tôi như ngừng hoạt đông. “Anh muốn làm gì?”

Đôi môi lạnh đột nhiên chạm vào môi tôi, khẽ cắn một cái.

Ánh trăng vô tận cũng giật mình. Khuôn mặt đẹp đẽ của Hạ Ngôn giờ phút này được phóng đại.

Giọng anh dịu dàng vang lên, chín chắn, bình tĩnh: “Tuế Hòa, mình quay lại nhé?”…