Chu Dịch Nhiên đến vội vàng mà đi cũng vội vàng, mặc dù cậu ấy ở bên này rất thong thả, nhưng thời gian nào có đợi ai bao giờ. Sau khi tiễn cậu ấy đi, tôi cũng tạt qua thư viện luôn.
Tôi mải đeo tai nghe nên không để ý bầu trời bên ngoài đã tối sầm lại, đợi tới khi tôi phát hiện ra thì trời đã mưa to. Sáng nắng chiều mưa, thời tiết còn bất ổn hơn cả cảm xúc của con người nữa.
Tôi luôn mang dự phòng một cái ô trong túi, vừa mở ô ra định rời đi thì bị ai đó giữ lại.
Hóa ra là Tần Sở, cậu ta đeo ba lô trên lưng trông cứ như một cậu trai đang trong lứa tuổi học sinh vậy. Không còn cách nào khác, tôi đành đưa cậu ta đến bãi đỗ xe bên ngoài trường.
“Sao cậu lại sang thư viện trường tôi học thế?”
Cậu ta bình tĩnh trả lời: “Ở bên này yên tĩnh hơn.”
Tôi không nói gì nữa, cũng chẳng biết nói gì thêm. Tiếng mưa rơi lộp độp trên tán ô mãi chẳng dứt.
“Cái người hồi trưa là người dì Dương giới thiệu cho cậu à?”
Tần Sở nhẹ nhàng hỏi tôi, âm thanh nhỏ bé lẫn vào với tiếng mưa. Dưới chân tôi có một viên gạch bị bong ra khiến cho nước bẩn bắn tung tóe. Tôi gật đầu trả lời: “Ừm, là cậu ấy.”
“Hai người trông có vẻ rất hợp nhau nhỉ?” Giọng cậu ta trầm xuống.
“Ừm, cậu ấy tốt tính lắm.”
Thời tiết mát mẻ hơn khiến cho cảm xúc của mọi người cũng dịu lại, Tần Sở hỏi câu nào, tôi cũng chỉ trả lời ngắn gọn nhất có thể.
“Cậu…”
Tần Sở định nói tiếp nhưng lại dừng lại. Cuối cùng chúng tôi cũng đến chỗ xe cậu ta đang đậu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cùng Tần Sở đi dưới mưa dù có là chuyến đi rất bình thường đi chăng nữa thì cũng khiến cho toàn thân tôi khó chịu.
Cậu ta không vội lên xe mà nâng ô lên cao hơn, ánh đèn đường hiu hắt xuyên qua màn mưa, mơ hồ phác họa nên khuôn mặt cậu ta, ngoại trừ đôi mắt.
“Nếu tôi trả lại cho cậu Tần Sở của trước kia, liệu cậu có còn nguyện ý thích tôi không?”
Tôi không kiểm soát được mà cau mày nhìn vũng nước bên đường.
“Nhưng mà Tần Sở của trước kia cũng đâu thuộc về tôi?.”
“Chỉ cần cậu nguyện ý, Tần Sở sẽ chỉ thuộc về một mình cậu.”
Giọng Tần Sở dịu dàng hiếm có khiến cho tôi cảm thấy lạ lẫm vô cùng.
“Tần Sở, dừng lại đi, đừng tổn thương chính mình, cũng đừng tổn thương tôi. Tôi không muốn nặng lời với cậu nên đừng nói với tôi những lời như thế này nữa. Thời gian đâu chờ đợi ai, tình cảm tôi dành cho cậu đã cạn kiệt rồi.”
“Bởi vì cậu thích người khác rồi, phải không? Là cái người hôm nay ấy gì? Vì thế nên ngay cả cậu cũng muốn bỏ rơi tôi!” Giọng cậu ta bỗng dưng lạnh lùng hơn.
“Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cậu về chuyện này.”
“Nếu cậu đã dễ dàng thích người khác như thế thì cũng có thể thích lại tôi mà.”
Tần Sở nắm lấy cổ tay tôi, giọng điệu khẳng định chắc nịch. Tôi gỡ tay cậu ta ra, không rõ là nên thấy trào phúng hay mệt mỏi nhiều hơn mới đúng.
“Tần Sở, cậu chỉ là đã quá quen với việc có một người như tôi lẽo đẽo ở phía sau cậu mà thôi. Bởi vì cậu luôn có một người gọi đến là đến, đuổi đi không đi, mọi nơi, mọi lúc đều có thể đến bên cạnh cậu, lúc nào cũng đáp ứng cuộc gọi của cậu, bỗng một ngày, người đó không còn nghe theo cậu nữa nên mới khiến cậu cảm thấy lo lắng. Cậu nói tôi thích một người quá dễ dàng, đó là bởi vì cậu chưa từng cảm thấy rung động.”
“Tần Sở, cậu chưa từng thích tôi, cả cậu và tôi đều biết điều đó. Nếu như tôi là cậu, tôi sẽ không để bạn bè mình cười nhạo người mình yêu còn bản thân thì thờ ơ nghịch điện thoại bởi vì tôi không nỡ. Tôi cũng sẽ không để đối phương phải đi cả một nửa thành phố để đến quán bar tìm cậu lúc nửa đêm bởi vì như vậy quá nguy hiểm. Tôi cũng sẽ không vì nổi hứng muốn gặp đối phương mà gọi người ta đến, vì tôi biết rõ người ấy cũng có công việc của mình, cần rất nhiều sự cảm thông từ tôi. Tôi lại càng không mang những cô gái khác lượn lờ trước mặt đối phương, bởi vì tôi chỉ thích người ấy, chỉ muốn ở bên cạnh đối phương.”
“Tần Sở, không biết cậu có hiểu không, nhưng rõ ràng là cậu chẳng thích ai cả, tất nhiên cũng chẳng yêu ai. Tôi không trách cậu, cũng chẳng có tư cách gì mà trách cậu. Sau những chuyện ấy, tôi chẳng dám vọng tưởng có thể sưởi ấm tim cậu một lần nào nữa.”
“Tôi không biết yêu, nhưng cậu chịu khó dạy cho tôi là được mà, chỉ cần là cậu dạy, tôi nhất định sẽ làm được.”
Mưa đã ngớt đi nhiều nhưng trên mặt Tần Sở vẫn đọng lại vệt nước, tóc hình như cũng đã ướt, trong màn mưa phùn trông cậu ta nhếch nhác vô cùng.
Tôi bỗng thấy bi thương, không biết đang buồn cho cậu ta hay cho chính mình.
“Nhiều năm như vậy mà tôi còn không dạy nổi cậu, thử hỏi cậu còn muốn tôi dạy thế nào đây? Tần Sở, đừng ép tôi phải ghét cậu.”
14.
Tần Sở nhìn tôi từ trên cao xuống, dùng ánh mắt mình vây khốn tôi. Một Tần Sở lạ lẫm như thế này khiến cho tôi cảm thấy còn khó ở chung hơn so với cái người lạnh lùng hay nói lời cay nghiệt trước đây. Cậu ta cứ giống như một đứa nhỏ không hiểu chuyện nhất định phải có được câu trả lời.
“Trước đây cậu nói rằng em thích nhất là tôi, sẽ mãi mãi ở bên tôi, dù có chuyện gì xảy ra tôi đều có thể tìm cậu mà.”
Tôi khẽ thở dài: “Trước đây là trước đây, hiện tại tôi nuốt lời rồi.”
“Nhưng tôi không đồng ý!”
“Trên đời này sẽ có nhiều chuyện khiến cho cậu không thể chấp nhận, tôi không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với cậu.”
Chiếc ô trong tay Tần Sở chao đảo rồi rơi xuống, còn cậu ta thì ngồi thụp xuống như thể vô cùng mỏi mệt. Tôi để lại chiếc ô bên cạnh cậu ta rồi xoay người rời đi.
“Giang Niên Niên, chỉ có cậu, chỉ có một mình cậu luôn đứng về phía tôi, cậu muốn tôi phải làm như nào mới chịu đổi ý đây?”
Tần Sở giống như đứa trẻ không có được kẹo - bướng bỉnh và vô lý, nhưng mà tôi đã không còn nguyện ý cùng cậu ta trưởng thành thêm lần nữa.
“Lúc tôi yêu cậu nhất, cậu lại vì chuyện trong nhà mà mặc kệ tất cả tàn phá thanh xuân của tôi. Lúc ấy cậu có từng mềm lòng với tôi chút nào không, Tần Sở?”
“Đó là bởi vì tôi sợ. Trên thế gian này chỉ có cậu quan tâm đến tôi, chỉ có mình cậu mà thôi. Tôi chỉ muốn chứng minh rằng trong lòng Giang Niên Niên cậu thật sự có tôi, chứng minh rằng tôi hoàn toàn có thể dựa vào cậu.”
Hình như quần áo trên người tôi đã ướt sũng cả rồi, tôi để lại lời cuối cùng cho cậu ta: “Tần Sở, nếu có thời gian rảnh rỗi, tôi khuyên cậu nên thử đi khám bác sĩ tâm lý đi, với cả nhớ về nhà sớm.”
Không nán lại thêm một giây nào, tôi cất bước rời đi.
Về đến ký túc xá, người tôi đã ướt như chuột lột, điện thoại ở trong túi may mắn thoát được một kiếp. Tôi vào thẳng phòng tắm xối nước ấm, đôi mắt khô khốc vì vừa mới khóc xong, cũng không biết lúc đó tôi khóc vì Tần Sở hay vì bản thân mình nữa.
Tắm xong cảm thấy hơi váng đầu, tôi vùi mình vào chăn, nhanh chóng rơi vào mê man. Trong mơ chỉ có những hình bóng mơ hồ, thiếu niên gầy gò nhưng có bóng lưng thẳng tắp, ngón tay thon dài cầm bút viết chữ trên giấy nháp, màn cửa tung bay trong gió, để lộ ra mái tóc đen và cần cổ lấp ló, những giọt mồ hôi lăn trên cằm khi người ấy vừa rời khỏi sân bóng. Những hình ảnh lộn xộn chẳng có chút liên kết nào, tất cả đều là những mảnh vỡ vụn vặt, từ đầu đến cuối tôi đều không thể nhìn rõ mặt người ấy. Dù tôi có căng mắt ra và đổi bao nhiêu góc nhìn đi chăng nữa thì cũng không thể nhìn rõ được khuôn mặt của chàng trai trong giấc mơ.
Khi tôi tỉnh lại, cổ họng đã sớm khô khốc và đầu óc thì như một quả cầu lửa đang nhảy loạn xạ, cả người cứ lâng lâng như đi trên mây.
Tôi tìm thuốc hạ sốt rồi uống hai viên, trời vẫn tối om và mưa thì vẫn chưa dứt, tí ta tí tách khiến cho không gian càng thêm ẩm ướt. Mở điện thoại lên, có hai tin nhắn được gửi đến từ một dãy số lạ.
“Giang Niên Niên, tôi đang rất đau, cũng rất khó chịu.”
“Ngay cả cậu cũng không muốn tới đón tôi ư?”
Mũi tôi chua chát, ngón tay khựng lại một lúc, nhưng tôi vẫn lựa chọn xóa hai tin nhắn ấy đi.
Ngoài ra còn có hai tin nhắn khác nữa, một của Chu Dịch Nhiên gửi từ lúc chiều, nhắc tôi rằng trời sắp mưa rồi. Tin nhắn còn lại từ bạn thân tôi, con nhỏ ấy nói đã mua cho Vượng Tài một bộ đồ mới.
Tôi trả lời lại:
[Year]: Tao với Tần Sở kết thúc thật rồi.
[Year]: Ngày mai sẽ chuyển qua chỗ mày ăn nhờ ở đậu.
Bạn thân tôi là cú đêm, dù đã mười hai giờ khuya nhưng nó vẫn trả lời ngay lập tức.
[Bà cô già bất lực]: Gái yêu, mẹ vẫn chưa về nhà, giờ qua đón con luôn nhé?
[Year]: Mưa lớn như thế mà cưng vẫn ở ngoài phóng túng á?
[Bà cô già bất lực]: Đang có việc ở quán đồ nướng, đồ đần ạ.
[Year]: Ầu, thế bai nhá, mai nhớ qua đón nha.
[Bà cô già bất lực]: Thật sự không sao đó chứ? Gái yêu đừng có cô đơn trên sofa trong đêm hiu quạnh nhá, tí mẹ tiện đường qua đón con, đảm bảo cung cấp phục vụ giấc ngủ của cưng tận răng tận tóc!
[Year]: Thế qua đi, anh đợi cưng.
Cứ thế, tôi giống như đã hồi đầy thanh máu, đứng dậy thay đồ còn thuận tiện trả lời tin nhắn của Chu Dịch Nhiên.
[Year]: Cảm ơn Sếp Chu đã nhắc nhở.
Người này cũng trả lời rất nhanh.
[Chu Dịch Nhiên]: Bị mưa xối ướt rồi à?
[Year]: Đâu có, trong túi tui có ô.
[Chu Dịch Nhiên]: Thế thôi, cậu ngủ sớm đi.
Tôi rúc vào chăn ở trên xe của bạn thân, lúc đi qua cổng trường tôi nhìn quanh một vòng.
“Xe của Tần Sở còn ở đó kìa.”
Con nhỏ ấy lập tức nhấn ga phóng đi.
“Kệ cha nhà nó!”