Dịu Dàng Đến Bên Em FULL

Chương 8



Đêm Giáng Sinh, tôi lại cùng nhóm của anh Đào tụ tập.

Dọc hai bên đường đều được trang trí bằng ông già Noel, bóng đèn màu đỏ và cây thông xanh tràn ngập vui tươi và không khí lễ hội cực sôi động. Lần này, mọi người vẫn hẹn nhau ở quán nướng của tôi, vẫn tiếp tục chọn tự phục vụ.

Sau khi vào phòng, Chu Dịch Nhiên cởi áo khoác ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám. Tôi nhìn cậu ấy xong lại nhìn cái áo len cổ lọ trên người mình.

“Cậu mặc thế không lạnh à?”

Cậu ấy đưa cho tôi một bát sữa đậu, sau đó ngáp dài, trông cậu ấy dịu dàng hơn nhiều dưới ánh đèn ấm áp.

“Tôi họp hơi lâu, máy sưởi bật lớn lắm nên cũng không mặc nhiều.”

“Buồn ngủ lắm à?”

Chu Dịch Nhiên nhướn mày: “Sao gặp chị Giang mà thằng em này lại buồn ngủ được chứ?”

Vừa dứt lời, cậu ấy lại ngáp một cái, bầu không khí giữa hai chúng tôi sượng sùng vài giây, sau đó cả hai đều bật cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Chu Dịch Nhiên mệt mỏi như vậy.

“Dạo này bận lắm hả?”

Cậu ấy lắc đầu, đáp: “Tớ nhận trúng vụ án của một ông già người Mỹ, toàn phải họp đêm.”

Cậu ấy ngả ra sau, tựa vào ghế. Tôi vỗ vai cậu ấy, vải áo khá mềm.

“He he, Sếp Chu cố lên ạ!”

Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi, chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi ngượng ngùng rụt tay lại. Tôi áp lòng bàn tay nóng bỏng lên trên cổ, rõ ràng đang ở trong quán của mình nhưng không hiểu sao lại thấy mất tự nhiên.

Ngay cả khi ăn tôi cũng không dám ngẩng đầu nhìn Chu Dịch Nhiên, ánh mắt cậu ấy dịu dàng như mặt hồ xanh dao động, vừa mới chạm mắt đã khiến tôi thấy nghẹt thở.

Mọi người vui vẻ nói chuyện phiếm đến tận khi quán tới giờ đóng cửa, Chu Dịch Nhiên lúc này đã tựa vào ghế, khép mắt ngủ gật rồi. Những sợi lông mi của cậu ấy nổi bật dưới ánh đèn, nhẹ nhàng phủ bóng trên khuôn mặt, cằm cậu ấy hơi hếch lên, lộ ra trái khế và phần xương hàm góc cạnh.

Tuy nhiệt độ trong phòng rất ấm nhưng tôi vẫn đắp thêm cho cậu ấy một chiếc chăn mỏng.

Buổi tối, tôi lái xe đưa cậu ấy về Chu Dịch Nhiên ngồi trên ghế phụ, hơi ngơ ngác khi bị đánh thức và đẩy lên xe. Tôi nhướn mày nhìn sang, cậu ấy cũng nhìn tôi. Tôi hết cách đành phải nghiêng người qua đeo đai an toàn cho cậu ấy, cậu ấy thì thầm bên tai tôi.

“Tài xế Giang.”

… Hay lắm, từ chị Giang, tôi chuyển mình thành tài xế cho cậu luôn rồi đấy!

“Làm sao?”

“Nhớ đưa tôi về nhà an toàn nha.”

“Biết rồi, cậu ngủ đi.”

Tôi quay sang nhìn cậu ấy, phát hiện cậu ấy thế mà đang khoanh tay ngủ mất rồi, nhìn rất ngoan ngoãn. Buổi tối cậu ấy uống một chút rượu, vừa say vừa mệt nên trạng thái hiện tại trông rất thần kỳ.

Tôi chụp ảnh lại và gửi cho cậu ấy, ghi chú thêm “Nhóc con năm tuổi”. Hôm sau nhận được phản hồi là 1 cái icon gõ đầu.

Giáo viên hướng dẫn thấy vậy liền hỏi tôi: “Sao thế? Bài giảng của tôi hài hước đến mức em không thể nhịn cười được à?”

Tôi lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại và tắt điện thoại đi, không dám làm việc riêng nữa.

Sếp lớn đang trong thời kỳ mãn kinh, tốt nhất không nên chọc vào.

Tối ấy, Chu Dịch Nhiên vui vẻ đến trường đón tôi, đây là lần đầu tiên trong mùa đông này tôi thấy cậu ấy mặc áo khoác bông, bên trong mặc một chiếc áo ngắn màu đen của thương hiệu thể thao nào đó, dưới chân đi một đôi sneaker sáng màu, bộ đồ này khiến cậu ấy giống như một sinh viên đại học.
Tôi đứng từ xa gọi cậu ấy: “Đàn em!”

Cậu ấy cười đáp: “Đừng nói bừa, không có thằng nhóc năm tuổi nào lại được làm đàn em của đại tiến sĩ như cậu được đâu.”

Tôi mỉm cười và vỗ nhẹ vào cánh tay cậu ấy.

Tuyết rơi trên mặt đất chưa tan, đóng băng hết lại, tôi đứng không vững nên bị trượt chân, Chu Dịch Nhiên đỡ lấy tôi, đỡ đến tận bãi đỗ xe cũng không buông tay.

Buổi tối trước Tết Nguyên Đán, tôi và Chu Dịch Nhiên đi đánh quả lẻ ở một nhà hàng ven biển. Cậu ấy khá lãng mạn, biển tối mịt, mặt trăng cong cong, ánh đèn rực rỡ cùng với nụ hôn mang dư vị rượu vang đỏ là tất cả ký ức của tôi ngày hôm đó. Ký ức sâu sắc nhất chắc chắn là đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao trời của cậu ấy.

Đêm giao thừa, gia đình tụ tập đông đúc, biệt thự sáng đèn rực rỡ, nhưng biệt thự cách vách lại im lặng và tối om, cha mẹ tôi chủ động nhắc đến Tần Sở vốn đang sống ở đó đã chuyển đến một căn hộ ở trung tâm thành phố.

Tôi gặp lại Tần Sở khi trời đã vào xuân. Những cành liễu đung đưa nhẹ trong gió. Tần Sở mặc áo khoác trắng đi ra từ bệnh viện, trên mũi đeo cặp kính, tôi vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt của cậu ta.

Vừa thấy tôi, Tần Sở đã rảo bước tới, lấy ra một chiếc kẹo trong túi đưa cho tôi: “Ban nãy tôi vào khám, bác sĩ nói ăn kẹo sẽ khiến tâm trạng vui vẻ hơn. Giang Niên Niên, tôi mong cậu cũng sẽ vui vẻ”.

Đó là một loại kẹo sữa cứng rất ngọt. Tôi mỉm cười nhận lấy và lịch sự nói lời cảm ơn.

"Tần Sở, cậu cũng phải hạnh phúc nhé."

Sau đó chúng tôi tạm biệt nhau.

Bạn thân đi ra từ bãi đỗ xe, nhéo mặt tôi: “Có đến mức đấy không, vừa mới yêu đương thôi mà sơ hở là lại cười như con dở!"

Tôi vỗ nhẹ vào vai cô bạn, nó cũng vỗ lại tôi ấu trĩ và vui vẻ.

Cúi nhìn đồng hồ, ô, đã đến giờ đón Luật sư Chu của tôi tan sở rồi…