Đóa Hoa Cao Lãnh Thực Ra Rất Mít Ướt FULL

Chương 8



Tôi đại khái đoán ra toàn bộ sự việc.

Giang Dĩ Xuyên không biết từ đâu nghe được tôi thích mẫu người cao lãnh, nên đã tự mình diễn thành hình mẫu mà anh ấy hiểu theo ý thích của tôi.

Xem ra từ hồi trung học anh ấy đã bắt đầu giả vờ như vậy.

Ai đã nói cho anh ấy biết phải giả làm như thế vậy ???

Thì ra những ngày tháng qua tôi trằn trọc không yên đều vì sự tự huyễn hoặc của anh ấy.

Khi người ta cảm thấy không còn gì để nói, thật sự sẽ bật cười.

Tôi nâng lấy mặt anh ấy, hỏi :

"Anh nghe từ đâu ra em thích mẫu người cao lãnh vậy ?"

Giang Dĩ Xuyên do dự một chút:

"Do chính em nói."

Anh ấy rối rít kể ra:

"Hồi học cao trung, tôi nghe em và Thẩm An trò chuyện.

"Em đã nói:

‘Mấy cậu con trai như ruồi muỗi chẳng có ý nghĩa gì, chỉ có những người như cao lãnh hoa mới đầy hấp dẫn , muốn chinh phục.’"

Tôi có chút ấn tượng.

Đừng hỏi, hỏi chính là thích sự khó khăn, có tinh thần thách thức.

"Nhưng em đâu có nói đóa hoa cao lãnh là phải cấm dục."

"Thật sao? Bây giờ anh có thể quấn quít bên vợ không? Không cần phòng bị chờ tấn công sao?"

Ánh mắt Giang Dĩ Xuyên lập tức sáng lên, như thể chỉ cần tôi gật đầu là anh ấy sẽ như một con hổ đói lao vào chiến đấu đến sáng.

Tôi đưa tay chặn anh lại, tiếp tục tra hỏi:

"Khoan đã , nói cho em biết anh từ đâu kết luận là phải cấm dục."

Giang Dĩ Xuyên có chút xấu hổ, ấp úng:

"Chính là những cuốn sách em để trong phòng sách...

"Đều là về việc nữ giới yêu cầu nam giới, hoặc nam giới cấm dục bị lôi cuốn vào.

"Anh đã đọc hết rồi, không có cuốn nào nói nam giới phải chủ động cả.

"Hôm trước anh chưa tỉnh ngủ, mới ôm vợ một cái đã bị đuổi ra phòng sách.

"Anh khó khăn lắm mới dám để vợ sờ một chút lúc ở bệnh viện, kết quả lại bị nói là không đứng đắn.

"Anh càng không dám chủ động với em."

Đột nhiên anh ấy tỏ ra tủi thân:

"Nhưng mỗi lần anh hơi giữ mình một chút, vợ lại không tiếp tục nữa.

"Anh đã tưởng có thể được vợ cưỡng ép yêu thương."

Tôi thừa nhận những cuốn sách đó có chút sai lệch, nhưng ai mà biết anh ấy lại tổng hợp và vận dụng một cách thuần thục như vậy chứ.

Quả thật có chút quá mức, quá mức đáng yêu rồi.

Nhưng tôi cũng không có căn cứ gì để trách anh.

Và nếu anh có người mình thích, có vẻ như cũng chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra.

Mọi người không nói thì tôi cũng không nói.

Chúng tôi , đúng là không ai hơn ai.

Giang Dĩ Xuyên cũng nhận ra có thể mình đã hiểu lầm, bạo dạn ôm tôi.

"Vậy nên anh có thể chủ động sao?"

Giang Dĩ Xuyên đột nhiên ngộ ra, kéo tôi vào lòng.

Khi tôi không ngăn cản, anh ấy hoàn toàn biến thành một người khác.

21

Giang Dĩ Xuyên dần dần bộc lộ bộ mặt thật trước mắt tôi.

Mẫu người cao lãnh hóa ra lại là một người dễ dàng rơi nước mắt.

Tôi mới biết trước đây mỗi lần mắt anh ấy đỏ lên đều không phải vì tức giận.

Lần tôi đến Kim Bích Huy Hoàng, lần bị tôi đuổi vào phòng sách, và lần ở bệnh viện bị tôi mắng không đứng đắn, đều lén lút khóc.

Trước mặt mọi người thì giữ vẻ lạnh lùng, sau lưng lại rơi nước mắt.

Không chỉ dễ khóc, còn bám dính không chịu rời.

Mỗi giờ mỗi phút ở nhà đều chạy theo tôi, gọi tôi là "vợ."

Vào ngày Giang Tử Dục và Tần An trở về từ đoàn phim, đã thấy Giang Dĩ Xuyên đang tranh sủng với con chó.

Đẩy con chó ra, để tôi ôm anh ấy xem tivi.

Thẩm An giơ ngón cái với tôi và ra hiệu:

"Hiệu quả cao, thật sự rất cao."

Giang Tử Dục thì trợn tròn mắt, nghĩ rằng anh trai mình đã bị ma quỷ ám.

Ngày Giang Tử Dục trở thành ảnh đế, nhất quyết muốn để giải thưởng ở phòng sách của Giang Dĩ Xuyên.

Anh ấy nhìn Giang Dĩ Xuyên và nói: "Anh, anh mới thực sự là ảnh đế !!."

【TOÀN VĂN HOÀN 】