Giang Lan FULL

Chương 10



Chúng tôi im lặng trong ba giây, vẫn là cậu ấy phá vỡ thế bế tắc trước.

"Yên tâm đi, nó không tên Blue nữa, chị đi đi."

Cậu ấy ngẩng đầu lên, mỉm cười và vẫy tay với tôi.

Tôi lao ra ngoài, thậm chí còn quên thay dép.

Rẽ một góc, tôi đứng trước thang máy thấy Trần Diệp đã đứng sẵn ở cửa đợi tôi.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tôi nhìn thấy mặt trăng rồi, mặt trăng cũng đang nhìn tôi.

Tôi từng bước đi về phía anh, dưới chân có hàng vạn lời nói trong lòng đang soi đường.

"Sao em lại gầy đi rồi?" Anh hỏi tôi.

"Còn nói em, anh cũng vậy đó."

Tôi cười đáp lại anh, nước mắt tuôn rơi không kìm được.

Anh lau nước mắt cho tôi bằng những đầu ngón tay ấm áp và dẫn tôi vào không gian của anh.

Tôi kiên quyết đứng ở cửa ra vào và hỏi anh, "Miên Miên rốt cuộc là ai?"

"Là em." Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, tai cũng đỏ bừng lên.

"Cái cây Blue lại là chuyện gì nữa?"

"Tên của nó chính là nguyện vọng của anh."

Tôi giật mình, một lát sau mới nói được: "Nhưng mà anh chỉ viết tên, anh không nói cái tên này sẽ như thế nào?"

"Bởi vì sau chữ này là cuộc sống của em, anh muốn em tự viết nó. Em tìm thấy cuộc sống hạnh phúc, bất luận là như thế nào cũng là nguyện vọng duy nhất của anh."

Tôi nhìn người đàn ông vô cùng chân thành trước mặt này, chỉ cảm thấy anh còn đẹp hơn cả mặt trăng.

Đột nhiên tôi cảm thấy rằng những năm tháng chúng tôi đã lãng phí chỉ là trò chơi trốn tìm của hai kẻ ngốc.

"Tại sao anh không nói cho em biết, tại sao bây giờ anh lại tìm đến em, tại sao anh lại biết em sống ở đây?"

Tôi hỏi và hỏi, nhưng có một số bất bình không thể giải thích.

Nếu có thể đến, tại sao ngay từ đầu anh không đi cùng tôi?

Tại sao anh không chấp nhận lời tỏ tình của tôi, tại sao phải lãng phí thời gian, tại sao phải hành hạ nhau?

Anh ôm tôi và thở dài.

Anh bóc cho tôi một quả quýt, vẫn giống như trước đây, lột sạch sơ.

"Lúc đầu, anh sợ một ngày nào đó em sẽ không còn hứng thú với anh." Anh nhìn đầu ngón tay của mình, hơi xấu hổ.

"Em xinh đẹp như vậy, nụ cười lại ấm áp như ánh mặt trời, còn anh thật khó coi, làm sao có thể giữ được em."

"Anh sợ sẽ mất đi em, bất kể là thân phận gì."

"Sau này, anh cuối cùng cũng thu hết can đảm, cho dù ngày mai có xảy ra chuyện gì, anh cũng chỉ muốn ở bên em. Nhưng công ty bố anh đột nhiên xuất hiện khủng hoảng rất nghiêm trọng. "

"Ông ấy còn nói, khủng hoảng lớn như vậy, hai nhà chúng ta liên hôn, chú Giang lấy thân phận chủ tịch mới có thể giúp đỡ được."

Trần Diệp ngẩng đầu xúc động nhìn tôi: "Nhưng anh không muốn, Lan Lan, anh tuyệt đối không thể để em thành công cụ."

"Anh muốn cưới em, cũng muốn môn đăng hộ đối với em, là đôi vợ chồng thêu gấm dệt hoa chứ không phải lợi dụng em làm công cụ khi gặp nạn."

Tôi nắm tay anh, vừa cười vừa khóc nói rằng anh thật ngốc.

Tôi sẵn lòng giúp đỡ anh, chỉ cần là anh, chỉ cần anh không lừa tôi, tôi đều sẵn lòng.

"Thật ra anh không thể đảm bảo anh thật sự có thể xoay chuyển tình thế. Vì vậy anh đã từ chối đi du học, từ chối lời tỏ tình của em."

"Nhìn thấy em buồn, anh cũng đau khổ không thiết sống nữa."

Anh cau mày, rút điếu thuốc ra, liếc nhìn tôi rồi nhét lại hộp thuốc lá.

“Vì vậy, khi đó anh bắt đầu hút thuốc?” Tôi hỏi.

Anh gật đầu nói qua loa, nếu không sao anh có thể trụ được trong hai năm rưỡi này.

Nhưng tôi rất sợ hãi.

Tôi ôm chầm lấy anh, không khỏi sợ hãi: "Nếu anh thất bại rồi, anh thật sự định cả đời này không gặp em nữa sao?"

"Không đâu, hôn lễ của em nhất định sẽ mời anh lớn tới đúng không?"

“Anh khốn nạn!” Tôi hét lên, đấm vào vai anh.

Anh cầm chiếc hộp nhỏ trên bàn cà phê lên và nhìn tôi trìu mến.

Dường như có hàng ngàn lời.

"Miên Miên là em, Blue cũng là em, trong mắt anh toàn bộ đều là em."

"Giang Lan, em có bằng lòng làm bạn gái của anh không?"

Tôi kìm lại cụm từ mà tôi gần như thốt ra rằng tôi đồng ý.

Hai năm rưỡi này tôi đã chịu biết bao nhiêu là đau đớn, mỗi ngày mỗi đêm tôi đều phải chịu đựng, không thể để anh ấy dễ dàng như vậy.

Tôi ra điều kiện với anh: "Anh phải nói làm thế nào mà anh tìm thấy em ở đây thì em mới xem xét".

"Anh hỏi Dư Lâm, cậu ấy nói cho anh biết."

"Cậu ấy lại có thể rộng rãi vậy sao?" Tôi nhớ lần cuối cùng gặp nhau, họ suýt chút nữa đã cãi nhau.

"Cậu ấy muốn anh cược với cậu ấy, cược liệu em có muốn gặp anh không. Thắng rồi thì theo đuổi em, thua rồi thì chủ động rút lui."

Thật ấu trĩ.

Tôi đã biến thành một trò chơi đặt cược.

Còn chưa đợi tôi nổi cơn thịnh nộ, Trần Diệp đã giải thích: "Anh không có ý trêu đùa em. Chỉ vì đến gần em hơn một chút, anh mới đồng ý."

"Mọi việc đều nghe theo em. Nếu em muốn quay lại tìm cậu ấy, anh sẽ thành tâm chúc phúc..."

"Chúc anh 250 ! Anh là đồ khốn nạn !"

(*)Ở Trung Quốc, hầu như mọi người đều rất ghét con số 250 (èrbǎi wǔ) bởi nó đồng nghĩa với sự sỉ nhục, mang ý nghĩa mắng chửi người đối diện. Họ thường gọi một kẻ ngu ngốc hoặc nói chuyện không đứng đắn, làm việc không nghiêm túc, hành xử một cách tùy tiện là 250.

Tôi đứng dậy bỏ đi, Trần Diệp nhanh chóng đuổi kịp và ôm chầm lấy tôi từ phía sau.

Anh hoảng loạn nói: "Anh sợ em không bằng."

"Em bằng lòng."

Tôi quay lại và ôm lấy anh.

Giữ lấy mặt trăng mà tôi ngày đêm nghĩ tới.

Nắm lấy phần còn lại của cuộc đời, chúng tôi sẽ không bao giờ lãng phí nữa.

9.

Tôi trở về Trung Quốc và làm việc trong công ty của bố tôi.

Trần Diệp vừa điều hành công ty vừa thi nghiên cứu sinh.

Nếu không sao có thể gọi là học bá chứ, nỗ lực học hỏi như thế đáng để tôi khoe khoang tám trăm lần.

Thậm chí lấy anh ấy làm hình mẫu lý tưởng đánh bại em trai của tôi, người đang ở bên kia đại dương, đang cau mày học đại học hận không thể chui qua khỏi màn hình đánh tôi.

À đúng rồi, Dư Lâm bây giờ là em trai cùng hộ khẩu với tôi rồi.

Cậu ấy cũng đã tìm được một cô bạn gái ở bên đó, cô ấy cũng là sinh viên Trung Quốc, làn da trắng trẻo, xinh đẹp, dễ thương.

Tôi thực sự không biết cậu ấy đã tích đức từ kiếp nào.

Trần Diệp rủ tôi đến một nhà hàng Tây để ăn mừng kỳ thi nghiên cứu sinh của anh ấy, anh ấy dặn tôi ăn mặc sao cho mình hài lòng.

Trần học bá từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ chủ động ăn mừng thành tích học tập của mình, còn bắt tôi ăn mặc xinh đẹp một chút, chắc chắn là trò mèo gì đó.

Tất nhiên tôi phải giả vờ như tôi không nhìn ra.

Là thanh mai trúc mã, chớp mắt một cái tôi cũng biết anh ấy định làm gì.

Không có chút cảm giác thần bí gì cả.

Với niềm tin rằng mình sẽ chiến thắng, tôi tính trêu chọc lời cầu hôn của anh.

Nhưng không ngờ, tôi vẫn là người khóc.

Xin đừng nói tôi mất mặt.

Nếu bạn trai của bạn cũng lôi ra một chiếc hộp lớn, nhưng trong đó không đựng hoa hồng, mà là những lá thư mà anh ấy viết cho bạn hàng ngày trong suốt hai năm rưỡi, bạn cũng sẽ khóc thôi.

Hơn nữa phần đầu của mỗi bức thư đều là "Giang tiểu thư, em có thể vui lòng dành một phút ra khỏi lịch trình bận rộn của mình để đọc thư của anh không."

Tôi hỏi anh, nếu trong hai năm rưỡi đó tôi đi với người khác thì sao.

Anh nói: "Vậy anh sẽ vĩnh viễn không cho em biết. Chỉ vần em hạnh phúc là được"

Tôi đã khóc làm nhòa đi lớp trang điểm, sau khi anh ấy quỳ xuống và đeo nhẫn cho tôi, tôi đã trách anh làm cho khóc, dù có trang điểm đẹp đến đâu cũng vô dụng rồi.

Anh cười và lau nước mắt cho tôi, nói: "Anh chỉ sợ em cảm thấy không hoàn mỹ mới để em trang điểm một chút. Đối với anh mà nói, em vốn không cần phải trang điểm."

"Trong lòng anh, dáng vẻ nào của em cũng là xinh đẹp nhất."

Cứ như thế này, chưa đến nửa năm tôi và Trần Diệp đã ở chung một sổ hộ khẩu.

Trần tiên sinh và Trần thái thái từ nay về sau sống hạnh phúc bên nhau !

(Hoàn)